Nhưng hắn vốn là người trầm ổn, kẻ nào nhiều lần tiếp cận, ắt là vì có điều mưu cầu. Hắn không tin đối phương sẽ an phận như vậy mãi.
Ấy vậy mà, Tô -an phận thủ thường- Mộ đang rất bận rộn.
Làm hoa nhung cần rất nhiều bước rườm rà, kiểm tra sự nhẫn nại của người thợ thủ công.
Ban ngày nàng phải làm việc, mà dầu thắp lại quý giá, không dùng nổi, tiếc tiền, chỉ có thể nhân lúc nhàn rỗi tận dụng từng phút từng giây.
Cánh hoa Huệ Nga Mi thon dài, mang sắc xanh nhạt dịu dàng; nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra sắc xanh ấy có độ chuyển giao tinh tế. Tô Mộ chọn lấy hai sợi tơ tằm, một là xanh nhạt, một là vàng nhạt.
Nàng cố định tơ tằm thật chặt, dùng châm lược nhẹ nhàng chải vuốt, từng chút một, không hề nóng vội.
Lúc này trong phòng, phần đông mọi người đều đang nghỉ trưa, không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chim tước thanh thoát vang lên.
Tô Mộ dùng lông mao của lợn nhẹ nhàng chà xát ên lụa, làm cho nó trở nên mượt mà, đều đặn. Động tác của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, thần sắc chuyên chú, không chút vội vàng, quả thật rất cẩn thận trong việc này.
Khi tơ tằm đạt đến yêu cầu, nàng lại đem sợi xanh nhạt và vàng nhạt, trộn theo tỉ lệ nhất định, rồi tiếp tục chải vuốt. Sau khi điều chỉnh cho các sợi chỉ đều tăm tắp, nàng mới lấy dây đồng kẹp lấy nang chỉ, hai tay xoa nắn thật chặt.
Nàng dùng kéo cắt đoạn, nhìn kỹ để kiểm tra sự phối hợp sắc màu, bởi để làm cho nhung mang thành hình tròn, nàng cần dùng một cái bàn mộc để lăn nhung, làm cho nhung mới bóng loáng và chặt chẽ.
Sau khi lăn xong Tô Mộ vẫn không hài lòng với thành phẩm nang nhung mới ra lò, cảm thấy màu sắc phối ra chưa đạt, cần phải điều chỉnh lại một lần nữa.
Để có được sắc màu giống như Huệ Nga Mi, nàng đã phải mất cả ba buổi trưa mới làm ra được nang nhung ưng ý.
Buổi sáng ngày hôm đó, khi Cố Thanh Huyền đến Thứ sử phủ, Chu bà tử được giao nhiệm vụ chọn lễ vật ở nhà kho, sai người đưa đến Tây Viện để chủ tử xem qua.
Đáng lẽ chuyện này sẽ không đến tay Tô Mộ, nào ngờ nàng lại đen đủi, Tương Mai không biết ăn phải món linh tinh gì, bị đau bụng, sợ trễ giờ, bèn đưa hộp lễ vật cho Tô Mộ, bảo nàng giao đến Tây Viện giúp mình.
Tô Mộ sốt ruột đến độ dậm chân, Tư Anh thúc giục nàng đi, nàng chỉ đành căng da đầu đi.
Lúc này Cố Thanh Huyền vừa mới mặc y phục xong, diện bộ quần áo giản dị màu xanh nhạt như trứng vịt, tay áo thả lỏng, thắt đai ngọc, hông hong đeo một miếng ngọc đâm hơn màu xanh của y phục, dưới ngọc bội là một tua rua rủ xuống.Hứa Chư thúc giục hỏi Trịnh thị: "Lễ vật đâu, sao còn chưa đưa lại đây?”
Trịnh thị nói: “Chu mụ mụ đã sai người đưa tới.”
Hứa Chư ra hiệu, một lát sau, bên ngoài bọn nha hoàn lần lượt tiến vào, cung kính bưng lễ vật vào, để Cố Thanh Huyền kiểm tra rồi chọn lựa.
Tô Mộ cúi đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi, chỉ biết nín thở mà tiến lên, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chỉ chăm chăm vào hộp lễ vật.
Cố Thanh Huyền từ cao nhìn xuống, thoáng liếc nàng một cái, khi tay kiểm tra đến ngọc khí trong tay nàng, thấy nàng đang co ro chẳng khác gì chim cút, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khoái chí, môi hơi nhếch lên, mang theo vài phần nhàn nhã.
Người nọ từ từ duỗi tay, cầm lấy hộp quà. Dáng người của hắn cao ráo, những ngón tay dài thon gọn, móng tay được chăm chút sạch sẽ, làn da trắng nõn, toát lên vẻ thanh lịch của một bậc trí thức.
Không ai biết rằng đôi tay ấy lại có sức mạnh kinh người, chỉ có mình Tô Mộ lại cảm nhận được sự uy hiếp từ nó, nàng không dám cựa quật, chỉ biết vô thức rụt cổ lại.
Hành động nhỏ này lọt vào mắt Cố Thanh Huyền, khiến sắc mặt hắn thoáng nặng nề. Sau khi kiểm tra xong, hắn khẽ ra hiệu.
Hứa Chư tiến lên, thu dọn mọi thứ, bọn tỳ nữ cúi đầu cung kính, lui ra ngoài.
Tô Mộ run rẩy, tâm trạng càng trở nên căng thẳng, Cố Thanh Huyền lại liếc nàng một cái, không rõ là biểu cảm gì.
Khi rời khỏi Tây Viên, Tô Mộ mới dám thở phào, lúc đó nàng chỉ ước có thể lăn thật xa, không muốn chạm mặt với tổ tông kia thêm lần nào nữa.