Trịnh thị hầu hạ hắn, giúp hắn thay thường phục.
Thời tiết dần trở nên nóng bức, trong triều các quan viên thường phục giản dị, ngoại trừ những khi vào chầu triều hội hay diện kiến thánh nhan mới khoác lan bào.
Một thân bào sam với tay áo bó gọn, chất vải nhẹ nhàng mà thanh thoát, sắc bào vẫn phiêu dật như thuở trước. Chỗ thắt lưng được điểm xuyết một túi bạc tinh xảo, đầu quấn khăn vấn mộc mạc, chân mang đôi giày vải xanh pha đen, vừa nhã nhặn, vừa tươi tắn phong lưu. Nhờ chất liệu nhẹ như gió mà bộ y phục trông càng thêm hài hòa, giúp người mặc lộ rõ vẻ sáng sủa, thoáng chút phong tư dật dờ.
Trong lúc Hứa Chư hầu hạ Lang quân nhà mình ra khỏi cửa phủ, trên đường nhìn thấy Tô Mộ đang hái hoa, khi nhìn nhìn thấy đôi chủ tớ này thì như nhìn thấy ác quỷ làm bộ không nhìn thấy gì tránh đi.
Cố Thanh Huyền nhếch khóe môi, lòng thầm nghĩ: Hừm, trốn thế nào khỏi ta được?
Ngồi trên xe ngựa đi tới Giám Viện, hắn thong thả cầm túi bạc, đầu ngón tay khẽ lướt trên mặt túi mà đăm chiêu, trong tâm thức lại hiện lên hình bóng một thiếu nữ hoạt bát, gương mặt tuổi trẻ bừng bừng sức sống, bên thái dương vài sợi tóc tơ buông nhẹ, đến độ chỉ muốn đưa tay mà âu yếm, xoa nhè nhẹ.
Thương nhân muối Tần Hoài Mẫn sau khi đã dọn đường đưa lễ qua tay hai vị tuần muối ngự sử, nay lại một lần nữa cống lễ,việc cũng thuận lợi hơn lần trước bội phần.
Những vật phẩm quý hiếm từ các vùng phong phú, thường là thứ hoa nhung rực rỡ, được cung phi hết sức yêu mến, trở thành quà tặng dâng tiến. Sắc hoa tươi thắm, sáng bừng, tựa như muốn hút trọn ánh nhìn.
Cố Thanh Huyền đều nhận tất cả, đến khi trông thấy hộp hoa nhung, cảm thấy vô dụng, bèn đưa cho Trịnh thị.
Những bông hoa nhung nồng diễm, thủ công tinh xảo, song Trịnh thị tuổi đã cao, tính tình không ưa các thứ quá sức rực rỡ, nên cũng chẳng để dùng, tiện tay đem ban xuống cho nhóm nha hoàn nhị đẳng phía dưới.
Tô Mộ nhận được một đóa mẫu đơn hồng nhạt, nhụy hoa màu kim hoàng, cánh hoa phớt phấn, toát lên nét nhã nhặn, lại mang vẻ phú quý, thực vừa mắt với các thiếu nữ hiền thục.
Tương Mai thì được một bông ngọc lan, nền nã mà thanh cao.
Nữ lang trẻ tuổi đều yêu thích châu báu, trang sức tinh xảo. Tương Mai nhận được bông ngọc lan thì không ngừng vui mừng, cài lên đầu rồi chạy đến khoe cùng Tô Mộ, vui vẻ hỏi:
“A Nhược, đóa ngọc lan này có đẹp không?”
Tô Mộ nhẹ nhàng đáp: “Đẹp.”
Tương Mai xoay người một vòng rồi nói: “Ngày mai ta sẽ đeo nó ra ngoài!”
Tô Mộ “Chậc” một tiếng, nhíu mày nhìn tiểu cô nương đang nhảy nhót trước mặt, giọng nói có phần mỉa mai: “Trịnh nương tử thưởng cho cô chẳng phải để cô mang đi lả lướt phô trương thế này.”
Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Tương Mai. Nàng sững lại, mặt thoáng đượm nét u sầu, chậm rãi gỡ xuống đóa ngọc lan kia.
Tô Mộ nói một cách hờ hững: “Trịnh nương tử dù thương yêu chúng ta, nhưng chẳng phải là người dễ dung thứ kẻ khác người.”
Nghe thế, Tương Mai chợt hiểu ra, bình tâm lại, thầm thì: “Đa ta cô đã nhắc nhở ta, nếu ta cứ hồ đồ không phân biệt được, e là sẽ gặp họa lớn.”
Tô Mộ khẽ cười, “Cô hiểu ra được như thế là tốt.”
Tương Mai tuy có phần tiếc nuối, nhưng vẫn nâng niu bông ngọc lan trong tay, lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, một bông ngọc lan thế này lại rơi vào tay ta, thật chẳng xứng.”
Tô Mộ lặng lẽ cười, chẳng nói gì thêm. Nàng đối với đóa mẫu đơn kia vốn chẳng mảy may ưa thích, cảm thấy thứ ấy quá cao quý, đoan trang, không hợp với thân phận mình chút nào.
Tuy nhiên những đóa hoa nhung ấy lại là cơ hội tốt, là cánh cửa mở ra đường lấy lòng Trịnh thị.
Nghe đồn Trịnh thị yêu thích hoa lan, Tô Mộ bèn động tâm suy tính, dự định dùng số tiền đồng mà Tô phụ để lại để làm một món quà hoàn mỹ.
Ở hiện đại nàng vốn không có sở trường gì đặc biệt, không nhận được giáo dưỡng thâm sâu, cũng chẳng có bản lĩnh hầu hạ người giỏi giang. Những thứ như ngâm thơ, vẽ tranh, nữ hồng cũng chẳng thông thạo. Duy chỉ có tay nghề làm thủ công trâm hoa là đam mê của nàng.
Chế tác hoa nhung đòi hỏi phải dùng tơ tằm và sợi đồng. Nếu muốn tạo thành trâm hoa đội đầu, lại càng cần một đôi bàn tay khéo léo để hoa trông sống động như thật.
Vừa hay bây giờ trong vườn đang có vô số hoa lan đua nhau nở, Tô Mộ thấy cảnh này, lòng bỗng nổi chút tâm tư, bèn mang một bầu rượu nhỏ tìm đến Chu lão nhân quản vườn hỏi mượn một chậu hoa huệ Nga Mi – loại hoa nở cuối mùa, hiếm khi được thấy.