Chẳng bao lâu, Trương Hòa tiến vào, bẩm báo đã tiễn Tần Hoài Mẫn đi.
Cố Thanh Huyền bưng chén trà, nhấp một ngụm trà lạnh, rồi nói: “Quay về tra xét toàn bộ gia nô trong phủ, bất kỳ ai có liên quan đến thương nhân buôn muối đều phải bán đi.”
Trương Hòa gật đầu, nhíu mày nói: “Thương nhân buôn muối nhỏ bé ấy, thật sự có thể nhìn trộm những điều bí mật trong hầu phủ, có thể thấy rằng mối liên hệ trong Kinh Thành và Thường Châu chặt chẽ như vậy.”
Cố Thanh Huyền trầm mặc một hồi, rồi nói: “Sai người đi đến chỗ Thẩm ngự sử, thông báo cho y biết, bất kể lễ vật họ mang đến, đều phải nhận lấy, càng nhiều càng tốt.”
Trương Hòa cười đáp: “Lão nô đã hiểu.”
Cố Thanh Huyền nhìn ra ngoài, nói: “Chỉ có thông đồng làm bậy mới có thể lên được chiếc thuyền cướp, nếu không lên thuyền cướp, thì làm sao bắt được bọn cướp?”
Nói xong, hắn nhìn Trương Hòa, dặn dò: “Hãy sai người thông báo cho tông tộc, bảo họ chớ dính líu đến thương nhân buôn muối, hiện tại ta còn có thể giữ mặt mũi cho bọn họ, nhưng lần tới thì chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy.”
Trương Hòa vâng dạ.
Trong lúc ấy, Tô Mộ chạy ra bên ngoài, hấp tấp trở về phòng, núp vào trong chăn, nàng phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại tâm trạng.
Vừa rồi thực sự đã bị "Vung tiền như rác" dọa, nhìn lòng nghi kỵ của hắn đối với thương nhân buôn muối vô cùng nặng, có thể thấy rõhắn không thể chấp nhận.
Tô Mộ thầm kêu xui xẻo.
Cũng đúng là xui xẻo, tên thương nhân buôn muối kia hành động quả thật ngu xuẩn đến cực điểm, liên lụy đến nàng, khiến nàng bị nghi ngờ.
Nghĩ đến cổ bị bàn tay ấy siết chặt, Tô Mộ không khỏi kinh hãi, nàng không hoài nghi rằng chỉ cần một cái chớp mắt, bàn tay ấy có thể dễ dàng bẻ gãy cổ nàng.
Sau khi bị Cố Thanh Huyền đe dọa, Tô Mộ trở nên thật thà hơn nhiều, thậm chí còn cố ý tránh xa hắn.
Mấy ngày sau, mọi người dần dần trở về phủ, trong suốt hành trình, Tô Mộ luôn bám sát ở phía sau nhóm Chu bà tử, không dám liếc đông ngó tây.
Cố Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, khoác áo bào màu xám nhạt, tay áo rộng, nắm quạt xếp trong tay, ngón cái không an phận mà vuốt ve, trong đầu không khỏi nhớ đến cái cảm giác trơn trượt, mềm mại, ấm áp.
Hắn chưa từng chạm vào nữ nhân, lần ấy dường như hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, cảm giác khi sờ lên khiến lòng người khẽ run rẩy.
Sau khi về phủ, hắn đã lấy ra cái áo ngủ lụa bóng mềm mại, tìm kiếm cái cảm giác kỳ diệu đó, tuy có chút tương tự, nhưng lại thiếu đi độ ấm cơ thể đặc biệt, làm hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Ngày hôm sau, Thẩm Chính Khôn liền tới thăm, cùng hắn bàn về chuyện thương nhân buôn muối đã từng đưa lễ hai lần, hơn nữa đồng liêu ở Giám Viện cũng bắt đầu có những động thái nhỏ, mở tiệc chiêu đãi.
Điều này nằm trong dự tính của Cố Thanh Huyền.
Thẩm Chính Khôn sờ râu cá trê, nói: “Theo ta thấy, Phủ nha ở các địa phương chắc chắn cũng sẽ có động tĩnh.”
Cố Thanh Huyền khẽ “Ừm” một tiếng, nói: “Mấy ngày trước, thương nhân buôn muối Tần Hoài Mẫn đã ném đá dò đường, hơn phân nửa là họ sai khiến. Trước tiên đưa cá mễ tiểu tôm đến thăm dò ý kiến của chúng ta, nếu thật sự liên kết được, thì sẽ có cơ hội kéo chúng ta vào vũng bùn thông đồng làm bậy, trói chúng ta lên thuyền.”
Thẩm Chính Khôn mặt toát mồ hôi nói: “Thật không dám giấu giếm, cả đời này ta chưa từng nhìn thấy những món đồ đó.”
Lập tức, Thẩm Chính Khôn lấy ra lễ bộ của thương buôn muối từ trong tay áo trình lên cho hắn.
Cố Thanh Huyền duỗi tay tiếp nhận, lật xem nhanh, rồi cười nói: “Thẩm huynh, chớ có ở đây mà thối lui, tiền đồ của huynh ở trong tay Thánh nhân, chớ để nơinày làm hỏng.”
Thẩm Chính Khôn nghiêm túc đáp: “Văn Gia, huynh yên tâm, ta tuyệt không dám lấy tánh mạng của người thân ra để đùa.”
Cố Thanh Huyền đưa đồ trở lại cho hắn, “Thẩm huynh hiểu rõ là tốt.” Rồi lại nói: “Nếu bọn họ muốn chúng ta thông đồng làm bậy, thì chắc chắn sẽ giăng bẫy.”
Thẩm Chính Khôn gật đầu, “Ta vẫn đang lo tìm không thấy chỗ nào để bắt đầu, hiện giờ mọi thứ đều đưa tới cửa, thật hợp ý ta.”
Cố Thanh Huyền nghiêng đầu nhắc nhở, “Chớ nên nóng vội, ta không chỉ muốn vớtquan lớn ở nơi đây, mà còn phải kéo theo cả thứ sử Thường Châu, tất cả những người liên quan hẳn không thể thoát khỏi.”
Trong lòng Thẩm Chính Khôn kinh hãi, vội vàng đáp: “Đã hiểu.”
Hai người tiếp tục bàn luận về việc này một hồi lâu, Thẩm Chính Khôn mới rời đi.
Ngày hôm sau, Cố Thanh Huyền lại đi một chuyến đến Giám Viện lần nữa. Hắn đến Thường Châu cứ ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, gần như không làm chuyện chính.