Hứa Chư thở dài: “Ngươi có biết Cừu thị có bối cảnh gì không? Nàng ta có thể làm vậy cũng có lý do riêng. Đừng để chủ tử lại tức giận.”
Tô Mộ không suy nghĩ nhiều, vẫn lắc đầu: “Nô tỳ chỉ nói sự thật. Nếu là có tiền có quyền, sao lại không thể sống thoải mái một chút?”
Hứa Chư chỉ có thể thở dài, không biết nên khuyên nàng thế nào.
Hứa Chư chỉ vào nàng, nhắc nhở : “Về sau chớ lại nói những lời này, nghe mà rợn cả người.”
Trong lòng Tô Mộ thầm cười chế nhạo, nhưng trên gương mặt lại giả vờ đã hiểu, gật đầu đáp: “Đa tạ Hứa tiểu lang quân đã nhắc nhở, về sau A Nhược không dám tái phạm.”
Lúc ấy Hứa Chư mới rời khỏi.
Tô Mộ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng suy nghĩ về Tiết Hoa Lan kiêu ngạo, nếu muốn học theo phong thái của nàng, thì nhất định phải có những hành động khác để thu hút sự chú ý của Cố Thanh Huyền.
Hiện tại, du khách lên núi ngày càng đông, không ít tiểu hài tử đang thả diều trên bãi cỏ, còn các nha hoàn thì cũng tìm vui ở chỗ lều vải, thả diều.
Cố Thanh Huyền đã có vết xe đổ bị hoa đỗ quyên ném trúng, không muốn lặp lại chuyện cũ, nên Trịnh thị đã mang cho hắn một chiếc mũ có rèm che mặt, để tránh nương tử nhà ai gan to lại đi trêu chọc.
Đối với việc này, hắn thực ra có chút bực dọc, sớm biết vậy thì nên ăn mặc cho phong thái, bởi vì nữ lang ấy chỉ dám tự nhiên như vậy khi thấy hắn có chút phong nhã.
Chiếc mũ làm bằng lụa trắng, khi mang vào che khuất khuôn mặt, Cố Thanh Huyền đi được vài bước thì cảm thấy không đeo thì tốt hơn, mang vào lại khiến người ta chú ý.
Khắp núi đồi, hoa đỗ quyên nở rực rỡ, du khách tụm năm tụm ba bên nhau, trong đình hóng gió có bốn gã văn nhân đang ngâm thơ, cảnh vật mùa xuân sinh động rực rỡ bao chùm nên nơi đây.
Cố Thanh Huyền tay khoanh, đi ngang qua đình hóng gió, thưởng thức sơn hoa rực rỡ.
Hứa Chư cùng hai tên thị vệ theo sau, từ xa đã thấy không ít nữ lang liếc mắt nhìn về phía này, nhưng Cố Thanh Huyền như chẳng hay biết, ung dung bước tới nơi thả diều.
Giữa bầu không gian xanh thẳm, những chiếc diều đủ hình dáng bay lượn, có chim én, cá vàng, bướm, chuồn chuồn...
Khi Cố Thanh Huyền đi qua, đám người Tô Mộ đang vui chơi, một con diều cùng một tiểu lang quân ngồi xổm dưới đất, tỉ mỉ sửa sang lại dây diều.
Thấy nhóm người này vừa nói vừa cười, Cố Thanh Huyền bất giác nhìn chằm chằm, sắc mặt hiện lên vẻ khó đoán.
Hứa Chư gọi: “Tô Mộ.”
Nghe tiếng gọi, Tô Mộ quay đầu, thấy chủ nhân liền vội đứng dậy hành lễ, ngạc nhiên hỏi: “Lang quân cũng tới thả diều sao?”
Cố Thanh Huyền lạnh lùng thốt ra hai chữ, “Không thèm.”
Tô Mộ có phần hậm hực.
Kiều kiều cao quý không dính khói lửa phàm tục đi đến bên cạnh lều rồi dừng lại, hắn ngồi trên ghế đá một lúc, mà đã phải chịu đủ thứ ánh mắt dòm ngó, ngay cả Hứa Chư cũng cảm thấy ngột ngạt.
Thực ra còn có cả người dũng cảm tiến tới dò hỏi Cố Thanh Huyền về hôn phối, hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên để Hứa Chư đuổi họ đi.
Càng khiến người ta ngạc nhiên là có phụ nhân dám hỏi hắn có muốn thϊếp thất hay không.
Cố Thanh Huyền: “……”
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự hối hận khi chọn chiếc bộ đồ này, vì thế mà dễ dàng bị người ta hiểu lầm.
Buổi du xuân này chẳng thú vị chút nào.
Đây vốn là ý tốt của Trịnh thị=, nhưng lại hoàn toàn trái ngược, suốt dọc đường khiến Cố Thanh Huyền phiền não không nguôi, buổi chiều sớm đi đến kết thúc, ngày hôm sau cũng không có tâm tư trở lại thưởng ngoạn hoa đỗ quyên, hắn chỉ đơn giản ở trại nuôi ngựa cưỡi ngựa đi dạo.
Thư sinh thời đại này không phải là văn nhân tay trói gà không chặt, Đại Tề trọng dương cương chi khí, nên có không ít chi sĩ có thể rong ruổi trên thảo nguyên, có thể chấp bút vũ viết văn.
Kiểu công tử danh môn như Cố Thanh Huyền này, thì khỏi phải bàn. Xuất thân từ dòng tộc tướng môn, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của hắn thành thạo là điều hiển nhiên. Với sự giáo dưỡng tận tâm của tổ mẫu Bùi thị, lục nghệ như lễ nhạc, bắn cung, thư họa, mọi thứ đều không thiếu.
Hai tên thị vệ võ nghệ tinh thông đương nhiên là bồi luyện cho hắn.
Cố Thanh Huyền khoác áo bào xanh đen, ống tay áo bó gọn, đeo một chiếc bối đựng cung tên ở đằng sau, cầm cung tên, cưỡi ngựa, quan sát thời cơ, một phát bắn trúng hồng tâm.