Cố Thanh Huyền không có ý định tán gẫu với nàng ta nữa, tiếp tục đi về phía trước, đám gia nô ở đằng sau thì vội vàng đuổi theo.
Cừu thị quay đầu nhìn theo đám người kia, bà tử bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: “Lang quân này đúng là lạ đời, ngay cả Cừu gia cũng không để vào mắt.”
Trong lòng Cừu thị càng thêm tò mò, quan sát y phục của hắn, biết là người quý phái. Nhưng nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thường Châu, dù sao cũng quen sâu biết rộng, vậy mà lại chưa từng gặp ai tuấn tú như vậy.
Lời nói lại tiếp, Thường Châu cũng không phải không có mỹ nam, chỉ là không có khí chất bằng người vừa rồi thôi.
Nàng ta không kìm được nhìn thêm vài lần nữa, cảm thấy lang quân ấy thật khiến người ta say lòng, mặt như ngọc, phong thái tựa ngọc thụ lâm bồng, trên người tỏa ra khí chất thanh nhã không nhiễm bụi trần.
Thấy nàng ta liên tục nhìn trộm, bà tử thăm dò: “Nương tử, chẳng lẽ là nhìn trúng rồi sao?”
Cừu thị gật đầu: “Đúng vậy, trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Bà tử nói: “Vậy để lão nô đi hỏi thăm một chút, nếu là người Thường Châu, chắc chắn có thể tìm ra chút manh mối.”
Cừu thị cười nhẹ: “Ma ma hiểu ta quá mà.”
Bà tử thêm: “Lão nô cảm thấy không phục, Bình Xuân Viên Cừu gia ở Thường Châu là nhân vật nào chứ, vậy mà lang quân kia lại có thái độ như vậy. Dù gia tộc của hắn có phú quý sao có thể so sánh với Cừu gia chứ?”
Cừu thị thở dài: “Ta cũng tò mò, thật sự chưa từng gặp qua nhân vật như vậy.”
Bên kia, Trịnh thị cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cảm thấy nữ lang Thường Châu thật không ra thể thống gì. Rõ ràng đang là ban ngày, mà lại dám thông đồng với nam nhân, còn không biết xấu hổ tự báo gia môn, như thể sợ người khác không biết nàng có bản lĩnh phong tao vậy.
Đối với những lời oán trách của Trịnh thị, Chu bà tử giải thích: “Bình Xuân Viên Cừu gia là thương nhân buôn muối, ở Thường Châu cũng có chút danh tiếng. Nữ lang đó dám cuồng vọng như vậy , cũng không phải không có nguyên do.”
Trịnh thị bừng tỉnh, khinh thường nói: “Thì ra là thế, nữ nhi của thương nhân, khó trách gia giáo không ra gì.”
Chu bà tử tiếp tục tính bát quái: “Nghe nói Cừu lão gia tử chỉ có một nữ nhi này, sủng ái đến mức muốn sao trên trời cũng có, nên mới có tính kiêu căng phong lưu. Hai năm trước trượng phu mất, càng thêm không ra thể thống gì.”
Hai người khe khẽ trao đổi, Tô Mộ lắng nghe, thầm nghĩ nếu mình có người nhà như vậy, chắc chắn sẽ còn phong lưu hơn Cừu thị. Có tiền có cha lại đã mất chồng, vậy thì tam tòng tứ đức cũng chỉ là hư không?
Tương Mai cũng đang nghe lén, nhỏ giọng bàn tán: “Cừu thị thật sự hoang đường.”
Tô Mộ không đồng ý, phản bác lại: “Người ta không trộm, không cướp, lại là quả phụ, chỉ cần không đi trêu chọc nam nhân có vợ, phong lưu một chút thì sao?”
Tương Mai sửng sốt, một lúc lâu không biết phản bác thế nào.
Ngọc Như cười trêu: “A Nhược cũng thật thú vị, nếu có cô có người nhà như vậy, chắc là lật trời mất thôi!"
Tô Mộ phản bác: “Nam nhân tam thê tứ thϊếp là thiên kinh địa nghĩa, dạo nhà thổ (*) uống rượu còn được văn nhân thơ ca ca ngợi. Cừu thị có phụ thân có tiền, chẳng lẽ không thể phong lưu khoái hoạt sao?”
(*)Nhà thổ: Lầu xanh
Lời này khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.
Cố Thanh Huyền đang đi phía trước bỗng quay đầu, biểu tình có chút kỳ quái.
Thấy hắn nhìn chăm chú, Tô Mộ còn tìm đường chết hỏi: “Lang quân, người đọc sách thánh hiền nhiều, có cho rằng lời nô tỳ nói có lý không?”
Cố Thanh Huyền chỉ mỉm cười, không đáp.
Bên cạnh, Hứa Chư cười nói: “Cừu thị rốt cuộc chỉ là nữ nhi thương nhân, là người không có giáo dưỡng.”
Tô Mộ không phục, hỏi lại: “Giáo dưỡng là gì? Là thủ vong phu lập đền thờ trinh tiết sao?”
Hứa Chư nhất thời không đáp được.
Cố Thanh Huyền lạnh lùng mở miệng nói: “Đại Tề chúng ta cổ vũ quả phụ tái giá.” Dừng một chút rồi lại nói, “Ngươi còn nhỏ tuổi, sao lại học được cách nói như vậy?”
Tô Mộ trầm mặc, không dám biện luận cùng hắn, bởi vì Chu bà tử quở mắng: “Vả miệng.”
Tô Mộ lập tức nắm lấy tay Tương Mai, giả vờ đánh miệng mình, nàng sao dám đánh bản thân chứ, hành động tinh nghịch này của nàng khiến mọi người không nhịn được cười. Dáng vẻ nghịch ngợm của nàng thật sự khiến người khác thấy vui vẻ.
Cố Thanh Huyền chỉ biết lắc đầu, không thể nổi giận được. Tô Mộ thấy hắn như vậy, liền nháy mắt với hắn, bộ dạng dày mặt không biết xấu hổ. Hắn tức giận phất tay áo rời đi, không thừa nhận rằng nữ nhân này thực sự khiến hắn cảm thấy thú vị.
Khi đến lều vải của Cố phủ, trong lúc chủ tử đang nghỉ ngơi, Hứa Chư lại cùng Tô Mộ nói về cuộc thảo luận vừa rồi. Hắn nghiêm mặt nói: “Nha đầu này gan thật lớn, vừa rồi làm cho lang quân không vui.”
Tô Mộ biểu hiện ra vẻ sợ hãi, có chút khó hiểu: “Nô tỳ chỉ là một hương dã thô bỉ, nói chuyện không biết đúng mực, lang quân sẽ không chấp nhặt với nô tỳ đâu.”