Chương 18: Thả diều

Thẩm Chính Khôn nói: “Vậy thì phải đi ra ngoài một chút, không thể để phí hoài mùa xuân tươi đẹp như vậy.”

Hai người vừa đi vừa nói, tò mò ghé vào trại nuôi ngựa.

Đang lúc đó, có tiếng của reo hò phấn khởi, là Tư Anh, Tô Mộ cùng Đông Hương đang thả diều. Ngoài ba người bọn họ còn có bốn năm nô tỳ khác, ai nấy đều đang tươi cười vui vẻ..

Những con diều bay vυ"t lên cao, lượn lờ giữa trời xanh.

Xung quanh, Tương Mai ngửa đầu nhìn lên, che chắn ánh nắng chói chang.

Cỏ xanh mướt tại trại nuôi ngựa, Tư Anh tuy là một tiểu cô nương trầm ổn, nhưng vẫn không nhịn được muốn cùng Tô Mộ so tài xem ai thả diều lên cao hơn.

Hai bên vì tranh giành thắng thua nên có chút lời qua tiếng lạ, chọc cho mọi người xung quanh không ngừng cười.

Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên, mọi người lập tức quay đầu, thấy Cố Thanh Huyền, Chu bà tử vội vàng đứng dậy, hành lễ: “Lang quân, Thẩm ngự sử.”

Đám người cùng nhau hành lễ, không còn rảnh lo đến những con diều trên trời nữa.

Cố Thanh Huyền nhìn lên không trung, nói: “Hôm nay thời tiết thật đẹp, đúng là thích hợp để thả diều.”

Chu bà tử đáp: “Trịnh nương tử quả thật tâm tư tỉ mỉ, thấy thời tiết mùa xuân tốt đẹp, lại phát hiện đám nô tỳ trong phủ không có chỗ vui chơi, liền dẫn họ ra đây tiêu khiển, xin lang quân đừng trách phạt đám nô tỳ vì đã không giữ phép tắc.”

Cố Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, lướt nhìn mọi người, rồi vô tình dừng lại ở trên người Tô Mộ.

Có lẽ vừa hoạt động nhiều, làn da nàng ửng hồng, trông thật kiều diễm.

Ánh nắng chiếu xuống, làm cho những lọn tóc tơ mỏng trên đầu nàng thêm phần lộn xộn, dưới ánh sáng phát ra vẻ rực rỡ, khiến người ta không thể không nhịn được vuốt ve.

“Ơ kìa, diều rơi mất rồi!”

Hứa Chư chỉ lên không trung.

Tô Mộ quay đầu, chạy nhanh lên muốn kéo dây diều.

DO vừa mới ốm dậy, nên giờ đây dáng người càng thêm thướt tha, yểu điệu. Chiếc xiêm y xanh nhạt hòa quyện cùng cỏ xanh thẫm, làn váy bay bổng, toàn thân toát ra vẻ tươi mát, linh động.

Mười lăm, mười sáu tuổi đúng là lúc thích chơi đùa, không rõ có phải do thời tiết xuân tươi đẹp hay không, mà tâm trạng Cố Thanh Huyền trở nên vui vẻ hơn nhiều, gương mặt rạng rỡ ý cười.

Bên cạnh, Thẩm Chính Khôn dường như cảm nhận được bầu không khí tươi mát này, liền ngâm nga một bài thơ trong 《Phong Diều Đồ》:

"Giang Bắc Giang Nam con diều tề, tuyến trường tuyến đoản hồi cao thấp.

Xuân phong từ xưa không có bằng chứng theo, một ngũ kỵ phu thổi sáo nhi."

Cố Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi: “Thẩm huynh sao lại cảm khái như vậy?”

Thẩm Chính Khôn phong nhã đại tục: “Trên có lão, dưới có trẻ, xuân phong khó đưa diều lên cao, Thẩm mỗ cũng khó lòng giúp cánh diều bay vào mây.”

Cố Thanh Huyền bật cười, ánh mắt lại hướng về nữ lang đang cố gắng thả diều, nâng nó bay lên cao thêm lần nữa.

Gió xuân như dành riêng cho nàng, lại một lần nữa đưa diều lên tận mây xanh.

Mọi người đều vui vẻ, Tô Mộ cũng rất đắc ý, quay đầu thì thấy Cố Thanh Huyền đang mỉm cười nhìn mình.

Nam nhân đứng dưới ánh mặt trời, trong bộ xiêm y trắng như nguyệt, eo thắt đai lưng, thân hình cao lớn, phong thái nhã nhặn.

Nụ cười của hắn như ánh dương, ánh lên vẻ đẹp của mùa xuân, khiến người ta không thể rời mắt.

Hai ánh mắt chạm nhau, Cố Thanh Huyền khẽ nhìn sang nơi khác, trong khi Tô Mộ lại gan dạ, cứ nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu.

Cố Thanh Huyền lại cảm thấy bối rối.

Hắn cố ý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ tiểu cô nương này thật gan dạ, lần trước co rúm lại ở hành lang, giờ chỉ sau mấy ngày đã trở nên táo bạo.

Mà tại sao hắn cảm thấy ngượng ngùng, một đại nam tử đầu đội trời chân đạp đất như hắn lại sợ bị nữ nhân nhìn ngắm sao?

Đúng là trò trẻ con!

Cảm giác xấu hổ mà kỳ lạ khiến hắn không muốn tiếp tục ngồi lại, liền quay sang nói với Thẩm Chính Khôn: “Thẩm huynh, mời đi bên này.”

Thẩm Chính Khôn hoàn hồn, cùng hắn rời khỏi trại nuôi ngựa.

Mọi người cúi đầu hành lễ.

Tô Mộ lén lút ngắm nhìn bóng dáng họ rời đi, khóe môi hơi cong lên, trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng tin chắc vừa rồi người đó đã chú ý đến mình.

Chỉ cần khiến y để ý, nàng sẽ tìm được cách để xuất hiện trong tâm trí y nhiều hơn.

Một lát sau, khi Cố Thanh Huyền tiễn Thẩm Chính Khôn rời đi, Trịnh thị cầm chén trà lên, nói: “Nô tỳ nghe nói đỗ quyên ở Vọng Nguyệt Sơn nở rất đẹp, lang quân suốt ngày ở trong viện cảm thấy buồn chán, không bằng cùng đi ngắm hoa, vừa hay biệt viện nằm dưới chân núi.”