Chương 2

Cậu là tiểu thiếu gia bị thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch, mà Bạch Lạc, tiểu thiếu gia hiện tại của Bạch gia trên thực tế lại là hoàng tử của đế quốc Bạch Lam, năm đó hoàng hậu của đế quốc Bạch Lam khi được cử đi sứ ở Liên Bang, bà bất ngờ bị động thai dẫn tới sinh non, khi ấy lại trùng hợp với thời điểm cậu được sinh ra, xui xẻo hơn là ngày đó bệnh viện bị tinh tặc đột kích, bởi vì lúc đó tình cảnh thực sự quá hỗn loạn nên mới dẫn tới việc ôm nhầm con.

Hiện nay khoa học kĩ thuật đã rất phát triển, vì vậy sự nhầm lẫn tai hại này quả thực có chút khó mà tin được. Nhưng tại sao khi tiểu hoàng tử bị ôm nhầm, cậu ta lại nghiễm nhiên được đưa về Bạch gia, hưởng thụ cái cuộc sống sung sướиɠ, được bao bọc trong nhung lụa mà lớn lên của một tiểu thiếu gia, mà cậu lại không thể được đưa về đế quốc Bạch Lam kia, sống cuộc sống của một tiểu thái tử?

Chuyện này cũng thật quá bất công.

[ Hệ thống: Cái này hẳn cũng là suy nghĩ của nguyên chủ.]

Cố Sở giật mình, bởi vì bọn họ dùng sóng điện não để giao tiếp cho nên không khó để hệ thống phân tích được sự tâm trạng đang vô cùng bối rối cùng uất ức của cậu: “Xin lỗi, tôi có chút nhập vai quá mức.]

[ Hệ thống:....] Cậu vui là được.

Nói chung, tiểu hoàng tử bị ôm nhầm được Bạch gia đem về nuôi dưỡng, bọn họ nâng niu hoàng tử nhỏ này còn hơn cả trứng mỏng, nhưng nguyên chủ lại không được may mắn như vậy, trong nguyên tác, thân phận của cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương phải cố gắng dùng hết sức bình sinh mà kiếm ăn, chật vật sống sót qua ngày, phải trải qua những ngày tháng vô cùng cực khổ trong một khu xóm nhỏ nghèo nàn, cũ nát.

Ngày nguyên chủ được nhận về đã phải chịu biết bao khuất nhục cùng cười nhạo, bị chính cha mẹ của mình bỏ mặc, bọn họ còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tới cậu một cái, coi cậu thậm chí còn không bằng rác rưởi.

Mà lúc này, thiếu gia giả của Bạch gia hiện tại, ngày sau sẽ trở thành tiểu hoàng tử của đế quốc Bạch Lam, hơn nữa người của cả đế quốc đó cũng vô cùng yêu mến omega nhỏ mang thân phận quyền quý vượt bậc này. Đối với nguyên chủ tiểu hoàng tử kia cũng không hề keo kiệt chút nào, mà thay vào đó lại hết lòng giúp đỡ, thậm chí cậu ta còn tỏ ra rất áy náy vì đã chiếm đoạt tình thương của cha mẹ dành cho nguyên chủ, hy vọng sự tha thứ của nguyên chủ.

Vì hành động đó của tiểu hoàng tử mà nguyên chủ bị rung động, sau đó liền quay sang yêu Bạch Lạc!

Giả tạo, nếu cậu ta thực sự cảm thấy có lỗi với nguyên chủ đáng lẽ phải tự giác biến đi từ sớm mới phải.

Tốt nhất là biến đi trong âm thầm, đừng cản trở việc nguyên chủ thừa kế đống sản nghiệp to bự của Bạch gia!

Cố Sở không nhịn được mà thầm mắng trong lòng.

Đứa nhỏ đó chịu khổ chịu nhục nhiều như vậy còn chưa đủ sao?

Nguyên chủ không được hệ thống bảo trợ, cũng không được tiếp thu nền giáo dục của một xã hội chủ nghĩa, cuộc sống của nguyên chủ hết thảy đều đến từ cái tinh cầu rác rưởi này, lúc nào cũng phải thấp thỏm, loay hoay tìm đủ mọi cách để có được một bữa no, để lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào của mình, quả thực là khốn khổ vô cùng. Tới lúc được Bạch gia đem về nhà, nguyên chủ dù hồi hộp nhưng cũng rất đắc ý. Ở cái chốn thấp hèn, rách nát đó lăn lê bò lết mười mấy năm trời, cho dù tầm nhìn không cao, nhưng tâm kế tuyệt đối không thấp, vậy mà lại vì chút tử tế của tiểu thái tử quyền quý kia mà từ bỏ tất cả ư?

Hơn nữa, trong một xã hội có tính chất phân hóa rõ rệt tới mức có phần khắc nghiệt đó, một Beta mà lại dám ôm mộng muốn yêu đương cùng với omega sao? Là cậu đánh dấu cậu ta hay cậu ta đánh dấu cậu?

Lúc trước khi Cố Sở biết chuyện mình phải đóng vai một kẻ si tình tới mức đần độn từ bỏ hết tất cả như vậy đã quyết liệt từ chối, nếu không phải cậu đã chết một lần, có lẽ cậu thực sự sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục.

Nhưng …

Nếu muốn về nhà, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cố Sở tỏ vẻ, tôi nguyện ý.

Đống tin đồn nhảm nhí nhằm vào cậu, nhục nhã cùng với đủ loại mắng nhiếc, chửi rủa cũng cứ tới hết một lượt đi.

….

Lúc quản gia mở cửa lớn biệt thự, Cố Sở không ngừng âm thầm tự an ủi chính mình.

Hôm nay, cuộc sống sinh hoạt bi thảm của cậu chính thức bắt đầu, chào đón cậu chính là đám người vô liêm sỉ đang chực chờ xem náo nhiệt, cha mẹ thờ ơ, bọn họ cực kì coi trong lợi ích hơn nữa lại đặt nặng quan niệm được mất, cùng với một gia tộc nhẫn tâm, lãnh đạm nhưng bù lại sẽ giúp cho cậu kiếm được rất nhiều tiền bạc…

Những cái trước không đều không quá quan trọng, nhưng nếu là tiền bạc cậu cũng không ngại cố gắng bỏ ra thêm nhiều sức lực hơn một chút.