Chương 14.2

Thực hiển nhiên, các cung nữ thái giám của Tường Khánh cung đều bị tư thái khí thế đùng đùng của Thái Hậu dọa ngốc, hoang mang rối loạn quỳ đầy đất.

Thái Hậu bước vào ngưỡng cửa bên ngoài điện, Niệm Thu Từ vẫn bất động ngồi trên giường lớn trong noãn các.

Niệm Thu Từ có thể tùy hứng, nhưng Thẩm Yên thì không thể, khi y chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài bái kiến Thái Hậu, thì tay đã bị ngón tay thon dài của Niệm Thu Từ gắt gao nắm chặt.

Thẩm Yên nôn nóng, quay đầu lại nhìn Niệm Thu Từ, chỉ thấy hắn đang dùng một loại ánh mắt trước đây chưa bao giờ xuất hiện nhìn chằm chằm vào cửa noãn các, ánh mắt đó thê lương hơn bao giờ hết.

Rất nhanh, Thái Hậu đi vào noãn các, vòng qua bình phong che khuất tầm mắt, ánh mắt lập tức dừng ở bàn tay nắm chặt nắm chặt của hai người.

“Tiện nhân, Thái Hậu giá lâm sao còn không đứng dậy hành lễ?” Phùng Anh cô cô bên cạnh Thái Hậu, chỉ vào Thẩm Yên mắng.

Thẩm Yên không phải chưa từng gặp qua cung nhân khi dễ người khác, y trước đây cũng từng bị người ta trào phúng, nhưng cung nhân bất quá chỉ nói ở sau lưng, y còn chưa bao giờ bị cung nữ chỉ vào hốc mắt mắng như vậy.

“Ngươi là thứ gì? Dám nói năng lỗ mãng với người của trẫm như vậy!” Thẩm Yên còn chưa mở miệng, giọng nói lãnh khốc của Niệm Thu Từ đã vang vọng toàn bộ nội điện.

Phùng Anh trước sau vẫn giữ một khuôn mặt, đối với Niệm Thu Từ không có nửa phần sợ hãi, chỉ đơn giản hành lễ, rũ mí mắt xuống nghiêm trang nói: “Bệ hạ thứ tội, Thương tài tử không hiểu quy củ, đại bất kính với Thái Hậu, nô tỳ chỉ đang dạy dỗ Thương tài tử, cũng không có ý mạo phạm bệ hạ.”

Phùng Anh là nha hoàn hồi môn của Thái Hậu, có địa vị tương đối cao trong đám cung nữ, 35 - 36 tuổi tuổi, cằm nhọn mắt một mí, sống lâu trong thâm cung nhưng không chịu dãi nắng dầm mưa, làn da thập phần trắng nõn, nhìn hơi mang vài phần khắc nghiệt.

“Chủ tử trong cung từ khi nào mà lại cần một tiện tì như ngươi dạy dỗ?” Niệm Thu Từ buông tay Thẩm Yên ra, mang giày xuống giường, nhìn chằm chằm bà ta lạnh giọng mắng hỏi.

“Bệ hạ bớt giận, nô tỳ chỉ thay mặt Thái Hậu dạy dỗ Thương tài tử, không ý đi đi quá giới hạn.” Phùng Anh vẫn mặt vô biểu tình đối đáp.

Phùng Anh tuy xuất thân bần hàn, nhưng khéo tay nhanh trí, năm ấy mười ba tuổi được chọn vào phủ thái phó, trở thành thị nữ thân cận của Chu Tuyền nữ nhi thái phó, Chu Tuyền 17 tuổi gả cho thái tử Niệm Uyên, trở thành Thái Tử Phi, bà ta cũng đi theo.

Sau khi Niệm Uyên đăng cơ xưng đế, sách phong Chu Tuyền làm Hoàng Hậu, sau đó hoàng đế chết bệnh, Chu Tuyền trở thành Thái Hậu, địa vị của Phùng Anh tự nhiên cũng lên như diều gặp gió, do đó xác lập địa vị không thể lay động trong cung.