Chương 13.2

Lời này vừa nói ra, Niệm Thu Từ dừng chân lại, xoay người, sắc mặt so với vừa nãy càng thêm âm lãnh, tức giận nói: “Triệu Ngọc, đánh chết tiện tì này ngay lập tức, ai nếu dám bẩm báo Thái Hậu, tru di cửu tộc!”

Vốn dĩ 30 đại bản, nếu cung nhân thủ hạ lưu tình đánh nhẹ, khả năng vẫn còn cơ hội giữ mạng, nhưng hiện tại, nàng ta đã hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình.

Thẩm Yên một lần nữa chứng kiến được sự tàn bạo của Niệm Thu Từ, nhưng lúc này đây, y phát hiện ra một điều, hai chữ “Thái Hậu” chính là ngòi nổ khiến Niệm Thu Từ hoàn toàn tức giận.

Sau khi y đi theo Niệm Thu Từ rời khỏi Thượng Nghi Cục, cách tường cung màu đỏ, còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu trời khóc đất của Lâm Thượng Nghi.

Niệm Thu Từ lần này đến đây không cưỡi long liễn, mà là đi bộ đến. Lúc này Niệm Thu Từ sải bước nhanh như bay, Thẩm Yên cùng một đám thái giám thở hồng hộc theo sát ở phía sau hắn, sợ một chút không cẩn thận cũng sẽ đầu rơi xuống đất.

Thẩm Yên đi theo mọi người xuyên qua nhiều hành lang, vòng qua nhiều cây cầu, cuối cùng cũng đến tẩm cung của vua một nước —— Tường Khánh cung.

Bước vào cửa Tường Khánh cung, sân cũng không lớn, trên vách tường đá trước cung điện có khắc một con rồng lớn uy vũ, còn lại không có trang trí gì đặc biệt, ở trong gió rét thật vắng vẻ, trống rỗng cô tịch.

Tường Khánh cung tuy là cung điện của vua, nhưng hình thức và kết cấu lại tương tự như cung điện đại đồng tiểu dị* ngoài triều.

*Đại đồng tiểu dị: dùng để hình dung sự vật phần lớn giống nhau mà có một chút khác nhau.

Đi vào trong điện, gian ngoài là nơi Niệm Thu Từ làm việc, cũng là nơi tiếp kiến đại thần, bên trong là noãn các để nghỉ ngơi.

Noãn các tuy nhỏ, mà long sàng lại rất lớn, ngoại trừ giường và bình phong, không có chỗ nào trống, một là ngăn cản thích khách ẩn thân, hai là tụ ấm vào mùa đông.

Khi Thẩm Yên đi theo Niệm Thu Từ tiến vào tẩm cung, các thái giám ngăn y ở ngoài cửa, khám xét trên người nửa ngày, xác định trên người y không mang theo vũ khí sắc bén nào có thể gây sát thương, mới cho đi vào.

Thẩm Yên đối với tẩm cung này cũng không xa lạ, chiếc giường lớn được chế tác tinh xảo đặt trong noãn các, chăn gấm vẽ rồng thêu phượng, đều ẩn chứa sự tra tấn và chế nhạo vô tận mà Niệm Thu Từ đối với y, bởi vậy sau khi y đi theo Niệm Thu Từ vào noãn các, vừa tiếp xúc với long sàng tôn quý, dường như theo phản xạ mà lui về phía sau mấy bước.

“Làm sao vậy?” Niệm Thu Từ cởϊ áσ ngoài, ngồi vào trên long sàng rộng lớn.

“Thảo…… Thảo dân…… Có chút không quen.”

Thẩm Yên không biết nên tự xưng như thế nào, lúc trước ở trong cung y tự xưng là thϊếp với Niệm Thu Từ, bởi vì chỉ cần y không làm theo, Niệm Thu Từ nhất định sẽ tra tấn càng thêm trầm trọng, cho nên ở trong cung ba năm, Thẩm Yên vẫn luôn tự xưng là thϊếp.

Nhưng hiện tại, y nói không nên lời.

“Thảo dân?” Niệm Thu Từ nhướng mày, một đôi mắt hồ giảo hoạt càng thêm sắc bén, “Trẫm đã phong ngươi là tài tử, ngươi ở trước mặt trẫm nên xưng thϊếp mới phải.”

Thẩm Yên quẫn bách không thôi, nghĩ kĩ một lát, thử nói: “Thảo dân là nam nhi, Triệu công công cũng là nam nhi, Triệu công công còn được coi là nội thần của bệ hạ, thảo dân cả gan khẩn cầu bệ hạ, có thể giống như Triệu công công, tự xưng vi thần?"