Chương 10.1

Edit: Ly Ly

Beta: Manh Manh

Cuối cùng, Thái Hậu nói: “Nếu hoàng nhi nhất quyết muốn người này vào cung, mẫu hậu cũng có thể đáp ứng, nhưng trước tiên y phải đến Thượng Nghi Cục học lễ nghĩa, dù sao cũng là một dân thường, lại là nam nhi, trực tiếp thu vào hậu cung, sợ là làm ra việc mê hoặc chủ nhân, ảnh hưởng đến uy vọng của hoàng nhi.”

Thái Hậu muốn ổn định hoàng đế trước, đối với tính khí của hoàng đế, bà ta là người rõ nhất, nếu làm trái ý hắn, hắn sẽ càng làm trầm trọng thêm, còn không bằng nghe theo hắn, vừa thể hiện lòng tốt vừa uy nghiêm.

Niệm Thu Từ quả nhiên không hề đối chọi gay gắt với bà ta, gật đầu xem như đồng ý.

Cứ như vậy, cuộc tuyển tú mênh mông cuồn cuộn kết thúc, lấy ra hai mươi vị nữ tử hai mươi vị nam tử vào cung làm phi tần, ngoại trừ nam tử Thẩm Yên là do hoàng đế đích thân chỉ định, thì các nữ tử đều là phi tần theo lệnh của Thái Hậu, các cấp bậc phi tần đều được gửi đến sống trong các viện.

Mọi người giải tán, Thẩm Yên cũng bị Lâm Thượng Nghi nữ quan của Thượng Nghi Cục mang đi.

Thẩm Yên bị đưa tới Thượng Nghi Cục, dọc theo đường đi, y nhìn các nữ nhân trong Thượng Nghi Cục từ nữ quan đến thị nữ, đều trông tinh sảo hơn so với cung nhân ở các phòng khác, nhịn không được cảm thán: Không hổ là Thượng Nghi Cục toàn quyền chưởng quản lễ nghi trong cung.

Y đi theo Lâm Thượng Nghi xuyên qua vài hành lang, vào một đại viện, trong viện có vài phòng ốc, Lâm Thượng Nghi an bài y đến một gian phòng trong góc, lạnh lùng dặn dò y chớ có tùy ý đi lại, sau đó liền rời đi.

Thẩm Yên nhìn quanh bốn phía, căn phòng này quả thực có thể dùng từ chỉ có bốn bức tường để hình dung, ngoại trừ phía sau cửa có một chiếc bàn dài, trong góc tường chỉ có thể chứa một chiếc giường có màn che, khi ngồi lên, chiếc giường liền lắc lư phát ra tiếng cọt kẹt.

Y ở trong phòng ngây người ước chừng một chén trà nhỏ, cánh cửa “Cạch” một tiếng bị người đẩy ra, theo tiếng nhìn lại, thì thấy một thị nữ trẻ tuổi mỹ mạo bưng khay đi tới.

Thị nữ bước vào ngạch cửa, hơi nghiêng người, nheo mắt nhìn lớp bụi dày đặc trên bàn, mày đẹp nhăn lại, nhưng vẫn dùng đôi tay mảnh khảnh đặt từng món ăn trong khay lên bàn, từ đầu đến cuối không hề nhìn Thẩm Yên, cũng không nhiều lời thêm một câu, bưng khay lui ra ngoài.

Giữa trưa, ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu xuống chiếc bàn đặt dưới bệ cửa sổ. Thẩm Yên có thể thấy rõ tro bụi mù mịt đã bị khuấy tung khi thị nữ vừa đặt bát đĩa lên bàn, toàn bộ rơi xuống đồ ăn đã lạnh thấu xương.

Y mặc dù đói bụng, cũng chỉ liếʍ liếʍ môi, không đi đến cái bàn kia, nhìn động tác vừa rồi, thật sự không có hứng ăn uống, căn bản ăn không vô.

Giờ cơm trưa đã qua, thị nữ kia lại bưng khay trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhìn thấy chén đĩa còn nguyên, trừng mắt liếc xéo y một cái, cúi người xuống, đặt chén đĩa một lần nữa trở lại khay sạch sẽ, rồi rời đi.

Buổi chiều, có mấy thị nữ vội vàng đi vào, trong tay bưng chậu và khăn, khăn ngâm ở trong nước, lấy ra vắt khô, mấy thị nữ liền tản ra từng góc phòng “hừ hừ” bắt đầu quét dọn.

Nói là quét dọn, nhưng thật sự cũng chẳng có quét dọn gì, chỉ là lau chùi bụi bặm chồng chất trong góc phòng, đến lúc hoàng hôn, mấy thị nữ đổ mồ hôi đầm đìa, mới tính hoàn thành.

Ngay sau đó, lại có mấy thị nữ đi vào, thỉnh Thẩm Yên đứng dậy, đổi chăn đệm đơn bạc trên giường thành vừa dày vừa mềm mại, màn che màu xám treo trên khung giường, cũng đổi thành màn che thêu tu trúc màu xanh lục.

Sau khi những thị nữ đó rời đi, Thẩm Yên hoàn toàn bị mấy thị nữ hành động như mãnh như hổ làm cho choáng váng, rõ ràng đãi ngộ giữa trưa nói rõ là muốn y tự sinh tự diệt, lúc này làm sao đột nhiên lại đối tốt với y như vậy?