Dùng xong đồ ăn sáng, hai người cầm tay cùng nhau ra cửa.
Xe ngựa được thuê trước sớm đã chờ sẵn ở ngoài cửa, hai người đi lên, dựa vào trong xe, dọc theo đường đi lung lay, trong lòng Thẩm Yên cũng thấp thỏm bất an theo xe ngựa xóc nảy, con dường tương lai gian nan, vì chỉ có một mình, nhưng lúc này đây còn có Ngọc Tố.
Gió cuốn tấm màn sa, Ngọc Tố xuyên qua khe hở trên tấm rèm nhìn ra ngoài, người đi đường vội vàng cùng ngựa xe hiện lên và lướt qua thật nhanh trước mắt, nàng xoay đầu nói với Thẩm Yên: “Công tử chớ có lo lắng, tự ta sẽ cẩn thận.”
Thẩm Yên không trả lời, nhưng sắc mặt đã biểu lộ hết thảy.
Đi vào cửa cung, hai người bọn họ nói ra thân phận với thị vệ, thị vệ liền dẫn bọn họ đến Ngự Hoa Viên chờ.
Đi vào góc Tây Bắc của Ngự Hoa Viên —— Bách Hoa Các, nhìn xung quanh, tuy là tháng chạp, nhưng hành lang bên ngoại thế nhưng còn muốn lộng lẫy hơn cả hoa mùa xuân nở rộ, các cô nương công tử với đủ mọi màu sắc xiêm y đã chia làm hai hàng đứng thẳng.
Thẩm Yên và Ngọc Tố từng người được đưa vào trong đội ngũ và chờ, Thẩm Yên ngẩng đầu nhìn Bách Hoa Các quen thuộc, trong lòng buồn bã nói không nên lời.
Bách Hoa Các này từng phát sinh chuyện hoang đường, người trong cung sẽ không bao giờ quên, là đương sự, Thẩm Yên đương nhiên càng sẽ không quên.
Ở chỗ này, Niệm Thu Từ đã từng giam cầm y hơn một tháng, đơn giản chỉ vì y nhiều lời mấy câu với một thái y trẻ tuổi.
“Bệ hạ giá lâm!”
“Thái Hậu giá lâm!”
Một giọng nói cao vυ"t như sấm vang giữa trời, vang lên trên đỉnh đầu, mọi người nhanh chóng gục đầu xuống tự giác nhường ra một con đường, nam nhân khiến bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật, ngồi trên long liễn tám người nâng.
Long liễn hoa mỹ hạ xuống, Niệm Thu Từ từ phía trên chậm rãi bước xuống, kéo bộ long bào thật dài màu đen thêu rồng vàng, dẫm lên thềm đá dài bằng phẳng, dời bước đến kim tọa ngồi xuống.
Suy nghĩ của Thẩm Yên cũng bị hai thái giám cao giọng xướng lên cắt ngang, tất cả mọi người trở nên xôn xao, sau khi hành lễ xong, nữ tử và nam tử chia làm mười hàng, mỗi hàng mười lăm người, theo thứ tự tiến vào.
Cô nương công tử tham gia tuyển tú, tướng mạo hay dáng người tuyệt đối thượng thừa, gia thế tuyệt đối trong sạch, có người vì quang tông diệu tổ tiến đến, cũng có người vì muốn nuôi gia đình sống tạm mà tham gia, tóm lại, cho dù Niệm Thu Từ là bạo quân, nhưng cũng là vua của một nước, tiếng mắng dù nhiều, nhưng cũng có người muốn trèo cao.