Chương 1: Rời nhà trốn đi

Thẩm Yên dựa vào đầu giường, năm ngón tay nắm lại thành quyền chống trước đôi môi tái nhợt ho khan từng hồi, bên tai mơ hồ nghe được tiếng mắng chửi của thẩm thẩm phát ra từ sương phòng cách vách, cùng với tiếng thở dài vâng vâng dạ dạ của thúc phụ.

“Lão già đáng chết, mau để cho đứa chất nhi sống dở chết dở kia của ông cút khỏi đây đi! Nếu nó còn không đi, ngày mai ta chết cho ông xem!”

“Phu nhân, chất nhi đáng thương của ta hầu hạ bên cạnh bệ hạ ba năm, nhưng chỉ vì nói sai một câu, liền bị bệ hạ đuổi ra khỏi cung, hiện giờ cưới vợ rất khó, mà sinh sống lại càng thêm khó.”

“Nó còn muốn cưới vợ? Nó vào cung làm nam sủng của bệ hạ đã ba năm, chuyện này ở kinh thành ai không biết, ai không rõ? Hiện tại kéo theo một thân bệnh tật bị trục xuất khỏi cung, thể diện của Thẩm gia đều bị nó làm cho mất hết rồi, ông nói thử xem, còn có nhà nào nguyện ý gã nữ nhi của bọn họ cho tên ma ốm này? Ông mau nghĩ biện pháp đuổi nó ra khỏi Thẩm gia chúng ta đi, đúng là đen đủi mà!”

Hai tay Thẩm Yên chống lên giường chậm rãi ngồi dậy, vén tấm chăn xa tanh* thêu hoa đắp trên người xuống, y đi đến bên cửa sổ, đẩy một cánh cửa ra.

*Vải xa tanh (软缎) : hay còn gọi là vải satin, là “họ hàng” của vải lụa. Satin là tên gọi của kỹ thuật dệt vân đoạn giúp cấu trúc sợi dệt trở nên chặt chẽ nhờ vào quá trình đan kết các sợi ngang và sợi dọc với nhau.

Bầu trời màu cam hồng bao phủ mặt nước trong đình viện, hoa sen trong hồ đã khô héo, tàn chi lá úa nổi lềnh bềnh trên mặt nước xanh thẫm, vài con cò trắng mảnh khảnh tìm kiếm thức ăn quanh đám lá khô rơi rụng.

“Công tử, trời đã trở lạnh, người mặc thêm xiêm y đi.” Tỳ nữ Ngọc Tẩu đi vào phòng, lấy chiếc áo choàng họa tiết ánh trắng đắp trong khuỷu tay ra mặc vào cho y, sau đó vén mái tóc dài hỗn độn của y ra sau lưng.

Thẩm Yên đứng bất động trước cửa sổ, tùy ý để Ngọc Tẩu đùa nghịch, Ngọc Tẩu vòng đến trước người y, thắt lại vạt áo choàng lỏng lẻo trên đai lưng: “Phu nhân miệng dao găm tâm đậu hủ, công tử chớ nên để ở trong lòng.”

“Ngươi thấy ta thế nào?” Y rũ mắt, chăm chú nhìn vào tỳ nữ thấp hơn mình hai cái đầu.

Ngọc Tẩu đột nhiên “Bùm” một tiếng, quỳ xuống bên chân y, thanh âm run rẫy: “Nô tỳ…… Nô tỳ không dám vọng ngôn.”

“Ngươi từ nhỏ đã là tỳ nữ của ta, tại sao một lời thật lòng cũng không muốn nói? Phụ mẫu ta đã sớm rời đi, cũng không còn ai cùng ta tâm sự, chẳng qua ta chỉ muốn nghe một lời thật lòng mà thôi.”

Ngọc Tẩu lại ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Công tử tuy…… Tuy đã là nam sủng của bệ hạ, nhưng ở trong lòng Ngọc Tẩu, công tử vĩnh viễn là quân tử đường đường chính chính.”

Thẩm Yên trầm mặc không nói, Ngọc Tẩu cúi đầu im lặng, luống cuống tay chân thắt đai lưng cho y.

Y kiềm chế bi phẫn trong lòng, thẳng lưng nhìn về phương xa, mặt trời đỏ như máu không biết khi nào đã ngã vào đỉnh núi, sắc trời cũng dần dần tối lại, bên tai vẫn còn nghe thấy âm thanh chửi rủa của thẩm thẩm, chuyện cũ phủ đầy bụi đã lâu lại lần nữa nảy lên trong lòng.

Kiếp trước y là một diễn viên, tuổi đã không còn trẻ nhưng vẫn chưa cưới vợ sinh con, trong nhà còn có mẹ già bệnh tật ốm yếu và một đôi em trai em gái, vì kế sinh nhai, y đành phải bôn ba với đoàn phim mỗi ngày, chỉ là bất hạnh, trong một cảnh quay dưới nước, y đột ngột qua đời, hồn phách không hiểu sao lại xuyên đến một triều đại chưa từng nghe nói qua này —— Yển triều.

Lúc ấy, nguyên chủ 27 tuổi, đắc tội với bạo quân Niệm Thu Từ đang cải trang vi hành ở dân gian, nên đành phải lấy chết tạ tội, lựa chọn nhảy cầu, chờ đến khi hạ nhân vớt lên, kẻ lần nữa tỉnh lại đã không phải nguyên chủ, mà là người trùng tên trùng họ với nguyên chủ Thẩm Yên.

Sau khi Thẩm Yên hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nguyên chủ, y nhịn không được hít sâu một hơi, ai có thể nghĩ đến, nguyên chủ vậy mà lại xem quân vương đang cải trang vi hành thành hoa hoa công tử đùa bỡn con gái nhà lành, không chỉ giao thủ với hộ vệ của người ta, còn ngộ thương thái giám đồng hành bên người quân vương.

Phụ mẫu nguyên chủ qua đời sớm vì bệnh, y chỉ còn có một thúc phụ, thúc phụ vốn là thợ xây, sau này dựa vào đệ đệ bên ngoại nâng đỡ phát đạt, mà nguyên chủ thì vẫn luôn sống nhờ ở nhà thúc phụ.

Vốn dĩ năm ấy lúc hai mươi tuổi, nguyên chủ vốn định thành thân với vị thanh mai là nữ nhi nhà hàng xóm, ai ngờ hàng xóm lại bội ước, bắt nàng gả cho người khác, y canh cánh trong lòng, nên đến bây giờ vẫn chưa cưới.

Hiện giờ xảy ra việc này, đừng nói cưới vợ, mạng nhỏ cũng khó bảo toàn, vì để không liên lụy đến thúc phụ, y đành phải lựa chọn nhảy cầu tự kết liễu đời mình.

Cùng ngày hôm đó, hồn phách Thẩm Yên xuyên vào người nguyên chủ, vừa đúng lúc Niệm Thu Từ hạ chỉ tới bắt y, Thẩm Yên cho rằng bản thân chết chắc rồi, lại không nghĩ tới Niệm Thu Từ thủ đoạn nhiều như vậy, nào chịu để y chết cho xong việc, vì nhục nhã y, nên không chỉ sai người phế võ công của y, mà còn ở trước mắt bao người phong y làm Thẩm phi.

Thẩm Yên đã phải vật lộn sự sỉ nhục và trào phúng của Niệm Thu Từ trong ba năm, một tháng trước, chỉ vì nói sai một câu, liền bị Niệm Thu Từ đuổi ra khỏi cung, phế làm thứ dân, ra lệnh cấm y vĩnh viễn không được vào cung.

Vốn dĩ còn cho rằng bản thân đã thoát khỏi nhà giam, ai ngờ, vừa mới trở lại nhà thúc phụ, láng giềng đã đem chuyện y làm nam sủng coi như trò cười trà dư tửu hậu, thẩm thẩm chịu không nổi chỉ trích, mà ngày nào cũng ầm ĩ muốn y cút đi.

Trước đó vài ngày, y cảm giác thân thể không khoẻ, thường xuyên hoa mắt chóng mặt, không làm gì cũng bất tỉnh nhân sự, nên liền mời lang trung tới, không ngờ sau khi bắt mạch, lang trung lại nói y mắc bệnh phong tật, nghiêm trọng thì sẽ tê liệt, rất khó chữa khỏi, chỉ có thể chậm rãi chờ chết.

Thẩm Yên nghe xong, như sét đánh giữa trời quang, phong tật là cái quỷ gì?

Sau đó tra xét thư tịch, mới phát hiện phong tật là do những thối quen xấu như cảm xúc không ổn định, uống rượu, hoang da^ʍ gây nên.

Cẩn thận nghĩ lại, ba năm qua, hầu như mỗi đêm đều phải cùng Niệm Thu Từ thông phòng, hàng đêm nhận hết mọi tra tấn, hơn nữa nhớ đến người nhà ở kiếp trước, trong lòng tự nhiên không tốt, cả ngày đành phải uống rượu giải quyết buồn khổ.

Thẩm Yên không ngờ rằng, cho dù Niệm Thu Từ đuổi y ra khỏi cung, nhưng cũng muốn khiến cho mọi chuyện của y không yên ổn.

Mắt thấy bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, hơn nữa thẩm thẩn còn càu nhàu cả ngày, y quyết định rời đi nơi này, đến địa phương không ai biết tự sinh tự diệt.

Hôm nay là thọ kỳ 5 năm của Yển triều, ngày mười lăm tháng tám âm lịch, là ngày hội trung thu, ngày mà người người nhà nhà đoàn viên, cũng là ngày y chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia.

Y biết, hôm nay chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa Thẩm gia, thì cũng giống như tên đã bắn đi, từ nay về sau dù vui hay buồn, cũng đã không còn đường lui.

Trước đây Thẩm Yên không đi, không phải vì luyến tiếc kinh thành phồn hoa náo nhiệt, cũng không phải luyến tiếc cuộc sống cẩm y ngọc thực trước mắt, y chỉ là không muốn rời xa thúc phụ trung thực, ăn nói vụng về kia, nam nhân luôn dốc hết sức lực đối xử tốt với y.

Thẩm Yên thật sự không dám tưởng tượng, sau khi y đi, người nam nhân thành thật kia sẽ tự trách ra sao?

“Hôm nay là ngày hội trung thu, công tử cũng nên đến phòng ăn dùng bữa, lão gia thấy công tử, trong lòng nhất định sẽ vui mừng.” Ngọc Tẩu thay Thẩm Yên sửa sang lại quần áo, mở miệng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của y.

Thẩm Yên nghĩ kĩ một lát, gật đầu đồng ý.

Trước đây vì tránh xảy ra xung đột với thẩm thẩm, Thẩm Yên vẫn luôn dùng bữa một mình trong phòng ngủ, hôm nay sở dĩ đáp ứng đến phòng ăn, một là bởi vì ngày hội trung thu là ngày đoàn viên, hai là bởi vì dùng xong bữa cơm cuối cùng này, y sẽ phải rời khỏi Thẩm gia, cũng coi như là lời cáo biệt cuối cùng với thúc phụ.