Chương 6

Chờ đến khi nhìn thấy thị vệ đang đỡ Ngũ hoàng tử thật sự rút bội kiếm bên hông ra muốn lướt tới, ai nấy đều sợ run lẩy bẩy, từ khi nào Ngũ hoàng tử trở nên tàn nhẫn như vậy? Đến một cô nương nhỏ xíu vẫn không chịu tha?

Đỗ Hương Ly cũng sợ đến xây xẩm mặt mày, nhanh chóng dập đầu: “Thần nữ khấu kiến Vương gia! Thần nữ là Tứ cô nương phủ Tuyên Bình Hầu.”

Tuyên Bình Hầu hoàn hồn, sắc mặt tối sầm, Ngũ hoàng tử này có ý gì?

Cô nương trong phủ ông ta cho dù chỉ là con vợ lẽ, thì cũng là con cái của ông ta!

Há có phải là người y muốn cắt lưỡi là cắt!

Nhưng khi đối diện với khuôn mặt Tạ Ngạn Phỉ, chẳng hiểu sao lúc trước nhìn chỉ thấy xấu xí, lúc này lại mang theo một cảm giác ác độc, nham hiểm.

Ban đầu Tạ Ngạn Phỉ cũng không có ý định cắt đầu lưỡi Đỗ Hương Ly thật, Đỗ Hương Ly không có đầu lưỡi thì cốt truyện kế tiếp phát triển kiểu gì?

Huống hồ y là người bị hại, nếu cắt lưỡi nàng ta thật thì hời cho Đỗ Hương Ly quá. Y thấy hù dọa đủ rồi, trực tiếp xua tay, Húc Nhất nhét kiếm vào vỏ.

Vừa rồi Tạ Ngạn Phỉ diễn rất thật cũng là vì mở đường cho những chuyện sau đó, Tình Dược trên người vẫn chưa được giải, đương nhiên cả người cũng chẳng có chút sức, y mất hết sức lực phải dựa vào Húc Nhất , rồi làm Húc Nhất đỡ y tới trước mặt Đỗ Hương Ly: “Bổn vương vừa tỉnh đã nghe ngươi gào gì mà Tam tỷ? Gào gì mà đáng chém ngàn dao, phải liều mạng? Tên đáng chém ngàn dao trong miệng ngươi chẳng lẽ là bổn vương? Thì ra… Bổn vương là tên đáng chém ngàn dao à, sao bổn vương lại không biết mình có một tên gọi như thế? Ngươi to gan mạo phạm như vậy, bổn vương cắt đầu lưỡi ngươi vẫn còn nhẹ, hay là nói ngươi muốn bổn vương lấy mạng ngươi? Hửm?”

Đỗ Hương Ly run lẩy bẩy: Nàng ta đinh ninh Đỗ Hương Vũ bị làm nhục rồi nên mới dám nói như vậy, cho dù làm to chuyện thì cũng là nàng ta lo lắng bảo vệ tỷ tỷ.

Nhưng mà tiền đề là Đỗ Hương Vũ thật sự bị làm nhục.

Bây giờ tiền đề không thành lập, nàng ta… E là khó cứu.

Nhưng rõ ràng mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay, tại sao lại thất bại? Nàng ta không nghĩ ra.

Tạ Ngạn Phỉ rũ mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của nàng ta, biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì.

Nàng ta suy nghĩ tại sao lại thất bại?

Theo cốt truyện gốc trong sách thì kế hoạch của nữ phụ ác độc này đã thành công.

Nguyên thân Tạ Ngạn Phỉ bị nàng ta tính kế làm nhục nữ chính, có điều bởi vì bị bỏ thuốc mà chưa kịp làm nhục đã hôn mê, nhưng tạng người y to, nữ chính lại là một cô nương mảnh mai, không đẩy được cơ thể bị mất sức vì trúng thuốc của y, ngược lại bị y đè ngất xỉu.

Kết quả sau khi cả hai cùng ngất xỉu đã bị mọi người bắt gặp.

Nếu chuyện này xảy ra vào ngày thường thì chắc chắn rất lớn, dù sao đường đường là hoàng tử và đích cô nương đã đính hôn của hầu phủ xảy ra chuyện, cả hai lại còn bị bỏ thuốc, dù thế nào cũng phải tra xét rõ ràng.

Nhưng xui xẻo trong tiệc mừng thọ lần này còn xảy ra một chuyện hệ trọng khác, so sánh hai chuyện này thì vấn đề của Ngũ hoàng tử đã trở thành cỏn con.

Hoàng Thượng tức giận, cho người nhanh chóng tra rõ chuyện hệ trọng kia, khiến cho tới khi nhớ ra cần phải điều tra chuyện Ngũ hoàng tử bị hạ thuốc thì những gia đinh nha hoàn và người liên can đến chuyện này ở phủ Tuyên Bình Hầu đều đã bị diệt khẩu.

Hơn nữa sự chú ý của mọi người đều tập trung vào sự kiện kia, chẳng ai để ý đến chuyện này, rồi hiển nhiên chuyện của Ngũ hoàng tử đã bị đè xuống, chẳng giải quyết được gì.

Sau đó nữ chính bị vị hôn phu từ hôn, Hoàng Thượng không muốn chuyện xấu trong nhà bị bêu rếu ra ngoài, cộng thêm chuyện hệ trọng kia lại xảy ra trong phủ Tuyên Bình Hầu, Tuyên Bình Hầu nào dám làm to chuyện, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, để một cô nương nũng nịu như nữ chính phải đính hôn với nguyên thân là người xấu xí nhất Đại Tạ.

Đương nhiên tất cả mọi người cho rằng nguyên nhân nhặt được một món hời lớn, nhưng nguyên thân cũng bị oan, cũng uất ức, nhưng y vốn là một hoàng tử không được sủng ái, đến khi tỉnh táo lại muốn tra thì sự kiện bỏ thuốc đã trôi qua một ngày, chứng cứ đã sớm mất sạch, nguyên thân chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hết đường chối cãi, cuối cùng còn đánh mất cái mạng nhỏ của mình.