Chương 10

Nghĩ theo hướng đó thì Ngũ hoàng tử nói đúng, nếu chuyện này thành công, vậy không phải kết thân mà là ép cô nương đó vào đường chết thì có.

Dù sao… Có ai muốn ngày nào cũng đối diện với một khuôn mặt như vậy chứ?

Ngẫm lại thì giống như sống không bằng chết.

Những đại thần trong phủ có quý nữ đến tham gia yến tiệc sa sầm mặt, nói: “Hầu gia, chuyện này cần phải điều tra nghiêm ngặt!”

Tạ Ngạn Phỉ cố ý kéo nhà khác xuống nước làm bọn họ coi trọng chuyện này, thấy việc đã đạt được hiệu quả, y đã liếc mắt nhìn Đỗ Hương Ly sắc mặt tái nhợt quỳ gối yên một góc, chỉ tay: “Bổn vương nghi ngờ tiểu cô nương này hãm hại bổn vương!”

“Ta không có!” Đỗ Hương Ly nghẹn ngào phủ nhận!

“Ngươi có! Nếu không tại sao lúc đó ngươi vừa mở miệng đã nói người dưới thân bổn vương là Tam cô nương? Người khác còn chưa nhìn thấy, tại sao ngươi lại nhìn thấy? Ngươi đừng nói với bổn vương là ngươi lo lắng gì đó. Khi mà ngươi lo lắng vì tạm thời không tìm thấy đích tỷ nhà mình, ngươi lại dám nói to những lời này? Bổn vương ức hϊếp người? Cho dù bổn vương có ức hϊếp, thì ngươi thân là người nhà, chẳng lẽ không nên hùa theo Tuyên Bình Hầu ba phải giấu giếm sao? Đến cả Tuyên Bình Hầu đã có ý che giấu, thế mà ngươi lại khăng khăng nhào lên hét to dù chưa biết người đó là ai. Hoặc cũng có thể là ngươi có lòng muốn phá hỏng thanh danh Tam tỷ của ngươi? Người nào dính líu đến bổn vương thì thanh danh không thể tốt được nhỉ? Huống chi Tam tỷ ngươi đã có hôn phu.” Tạ Ngạn Phỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Hương Ly, ánh mắt lạnh như ngâm trong băng.

Đỗ Hương Ly cố kiềm chế cơ thể đang run lên: “Không, không phải ta…”

Trong lòng nàng ta ảo não không thôi, sao lại thế này? Sao cứ như Ngũ hoàng tử biết hết mọi chuyện vậy?

“Tứ muội, lời Vương gia nói chính là sự thật sao?” Đột nhiên, một âm thanh thất hồn lạc phách vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn, đối diện là khuôn mặt như hoa lê dính mưa, chính là đích Tam cô nương Đỗ Hương Vũ của phủ Tuyên Bình Hầu.

Sau khi Đỗ Hương Vũ tỉnh lại sau núi giả rồi phát hiện mình không sao, suýt nữa đã sợ đến bật khóc, nàng ta nhanh chóng chỉnh trang lại rồi đi nhanh về trước tìm Tứ muội.

Kết quả vừa đến đây đã phát hiện mọi người đều vây quanh chỗ này..

Nàng ta không chen vào được, nên đứng im nghe một lúc.

Nhưng vừa nghe đến đây, cả người nàng ta đã cảm thấy rét lạnh, nhất là mấy lời Ngũ hoàng tử vừa nói, sau đó liên tưởng đến lời nói và hành động lúc Diệu Linh dẫn nàng ta đi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: “Tứ muội, lời Vương gia nói chính là sự thật sao?”

Nàng ta lặp lại lần nữa, đầu óc như mớ bòng bong: “Tại sao ta lại mất tích không tìm thấy? Chẳng phải muội lệnh nha hoàn Diệu Linh của muội đến yến tiệc tìm ta, nói muội bị người khác ức hϊếp khóc lóc muốn nhảy hồ, vì thế ta mới vội vàng rời khỏi yến tiệc để theo Diệu Linh sao? Tại sao đến miệng muội lại thành ta mất tích? Muội cho rằng… Là ta?”

Mặt Đỗ Hương Ly càng trắng, thề thốt phủ nhận: “Ta, ta không biết… Ta không biết chuyện Diệu Linh gì đó, cũng không đi gọi tỷ.”

Nàng ta lập tức cúi đầu, che giấu khuôn mặt chột dạ.

Lúc Đỗ Hương Vũ thốt ra những lời này, cộng thêm lời nói lúc trước của Ngũ hoàng tử, mọi người đâu phải kẻ ngốc.

Sắc mặt Tuyên Bình Hầu đã đen như đít nồi: “Ly Nhi! Rốt cuộc là thế nào!”