Editor: Fei
Tần Nhạc hoàn hồn, đưa kịch bản và ba lô cho y, "Em xử lý chi tiết cánh tay trong cảnh vừa rồi tốt lắm. Lúc trước là tôi hiểu nhầm em, xin lỗi nhé."
Nửa câu nói sau chỉ chuyện hắn chất vấn Kỷ Li lúc y đang chuyển đồ giúp tổ đạo cụ, ba chữ cuối được nhấn mạnh.
Kỷ Li giật mình, ý cười trong mắt càng sâu. Y không ngờ với thân phận ảnh đế ấy, Tần Nhạc vẫn có thể áy náy về một chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn lên tiếng xin lỗi người mới như y.
"Nào có hiểu nhầm gì chứ?" Kỷ Li nhận đồ, nhẹ nhàng đổi đề tài: "Trương Minh đâu? Ba lô của tôi sao lại ở trên tay anh?"
"Cậu ta có việc gấp phải đi." Tần Nhạc giải thích ngắn gọn, hỏi: "Buổi tối em ở chỗ nào? Có người tới đón không?"
Ngày mai thanh niên còn hai cảnh, theo lý mà nói nên nán lại Hoành Thành một đêm. Nhưng suốt từ sáng đến giờ, hắn chưa từng thấy nhân viên công ty đối phương xuất hiện.
"Chỉ có mỗi mình tôi thôi, công ty đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi rồi." Kỷ Li lấy điện thoại di động, mở thông tin đặt chỗ ra: "Nhưng nơi đó cách khách sạn của đoàn phim hơi xa, ô tô của đoàn không tiện đường nên chắc tôi phải tự gọi xe."
Vừa nãy thay quần áo xong y bèn đi giải quyết vấn đề này.
"Phim trường số bốn khó bắt xe lắm." Tần Nhạc nhìn đồng hồ.
Hắn đã từng quay mấy bộ ở Hoành Thành, hiểu rất rõ từng khu một.
Kỷ Li phiền não nhăn mày, vừa định nghĩ biện pháp khác thì đối phương nói, "Theo tôi đi, để tôi bảo tài xế đưa em về."
"...Thầy Tần, như vậy có sao không?" Kỷ Li hơi phân vân.
Dù sao địa vị trong giới của bọn họ khác nhau một trời một vực. Nếu như bị paparazi chụp được thì không biết sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì.
"Tiện đường đưa diễn viên trong đoàn về thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Tần Nhạc đoán được ý nghĩ của y, cảm thấy khá buồn cười.
Nếu là diễn viên mới khác thì họ đã nhân cơ hội này để làm quen với hắn. Còn Kỷ Li không giống thế, y chẳng buồn cọ nhiệt, thậm chí còn do dự
"Đi thôi, xung quanh đoàn phim được che chắn kĩ lắm, người ngoài không vào được đâu.
"Vâng." Kỷ Li là người biết phân biệt nặng nhẹ. Y không chần chờ nữa mà dứt khoát theo hắn.
...
Hai người tới gần xe VR đúng lúc Tề Ngạn dắt Thiếu Tướng đi dạo về.
Chó ta vừa thấy Tần Nhạc bèn giãy khỏi dây xích vui vẻ chạy tới, tiếng "gầm gừ" đầy hưng phấn vang lên không ngừng, đuôi sắp sửa biến thành cánh quạt.
Kỷ Li rất thích thú: "Thầy Tần, chó này của anh à?"
"Nó tên Thiếu Tướng, là chú chó tôi nhặt được trong đống rác, cũng nuôi được bốn năm rồi." Tần Nhạc sờ đầu nó, "Yên nào, đừng nghịch."
Thiếu Tướng nghe thấy mệnh lệnh, lập tức ngoan ngoãn hẳn.
Nó ngửi được mùi lạ bên cạnh, bắt đầu cảnh giác vòng quanh Kỷ Li hít tới hít lui, vài giây sau chợt bắt đầu vẫy đuôi liên tục.
"Hình như Thiếu Tướng rất thích em." Tần Nhạc nói.
"Thật không? Nó thích tôi á?" Kỷ Li cười, nhìn chú chó Berger to lớn đang ngồi dưới chân mình.
Tề Ngạn nhìn hai người một chó trước mặt, lên tiếng để khẳng định độ tồn tại: "Ừ, nó quấn Tần Nhạc lắm. Với người khác lại khá lạnh nhạt chứ đừng nói đến người lạ mặt như cậu."
Hiện tại nó có thể vẫy đuôi với Kỷ Li thì chứng tỏ nó thực sự rất thích y.
"Nhắc mới nhớ, Kỷ Li tới đây làm gì vậy?" Tề Ngạn hỏi.
Kỷ Li giải thích qua một lượt còn Tần Nhạc dắt chó lên xe, nói với y: "Em lên đi."
"Vâng." Kỷ Li ngoan ngoãn nghe theo.
Tề Ngạn nhìn hai người một trước một sau, khẽ nhướn mày ——
Sáng nay còn định đổi người cơ mà, sao giờ lại thành "tiện đường" đưa người ta về rồi?
Đúng là đàn ông, dễ thay lòng đổi dạ ghê nơi.
...
Phim trường số bốn cách khách sạn Kỷ Li ở nửa giờ lái xe.
Tề Ngạn ngồi tại ghế phó lái, ngăn giữa anh và hai người họ là một lớp vách ngăn. Tần Nhạc vừa lên xe đã cầm máy tính bảng, cau mày xem xét kế hoạch hoạt động sắp tới của công ty.
Kỷ Li không quấy rầy hắn, đàng hoàng chọn chỗ sát cửa sổ. Thiếu Tướng hiếm thấy mà không theo sát chủ mình, nằm úp sấp bên chân Kỷ Li.
Hai bên đèn đường nhịp nhàng lướt ngang. Kỷ Li hướng mắt ra ngoài, chỉ cảm thấy dưới chân được chó ta bao quanh rất ấm, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua.
Tần Nhạc phát hiện tốc độ xe chậm lại, ngẩng đầu lên mới thấy thanh niên đã ngủ thϊếp đi từ lâu. Y nằm nhoài trên bàn, khoanh tay làm gối đầu, khuôn mặt say giấc trông vô cùng ngoan ngoãn.
Khóe môi Tần Nhạc nhếch lên độ cong nhạt đến mức chính bản thân hắn còn không nhận ra.
—— Cốc cốc.
Tài xế ngồi hàng trước nói, "Thầy Tần, đã đến khách sạn mà cậu diễn viên kia ở rồi."
Kỷ Li ngủ rất nông, giật mình tỉnh dậy. Y quen thói vỗ trán một cái, âm thanh mềm mại ngái ngủ vang lên, "Đến rồi ạ?"
"Ừm, đến rồi." Tần Nhạc buông máy tính bảng, đáp.
"Cảm ơn, vậy tôi về trước đây." Kỷ Li cầm ba lô xuống xe.
Tần Nhạc nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của thanh niên, còn chưa kịp thu tầm mắt thì đối phương lại xông vào lần nữa.
Ánh đèn rực rỡ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt Kỷ Li, lan tỏa xung quanh. Hiện tại trong xe khá tối, thanh niên lại đứng ngược sáng nên nốt ruồi trên mũi và ý cười nơi khóe mắt bỗng hiện hữu cực kỳ rõ ràng.
"Ngủ ngon nhé, thầy Tần."
"... Ngủ ngon."
Mấy giây sau Tần Nhạc rời mắt sang máy tính bảng, đột nhiên cảm thấy kế hoạch này thật tẻ nhạt và vô vị.
...
Sáng ngày kế.
Đoàn phim sắp xếp địa điểm ghi hình ở bên trong quán rượu, định quay cảnh huynh đệ nhà họ Tống ăn cơm sau khi hội ngộ.
Kỷ Li trang điểm xong xuôi rồi bước vào, lập tức trông thấy Tần Nhạc đang đứng cạnh đạo diễn.
Y mỉm cười, lại gần bắt chuyện, "Chào buổi sáng đạo diễn Trịnh, chào buổi sáng thầy Tần."
Tần Nhạc nghe thấy giọng y bèn quay đầu nhìn.
Kỷ Li không mặc trang phục ăn mày như hôm qua nữa mà đổi thành một bộ quần áo màu trắng, đai lưng ôm khít vòng eo nhỏ nhắn của y, cả người trông rắn rỏi hơn trước rất nhiều.
Tuy trên mặt vẫn còn dặm một lớp phấn nâu mỏng nhưng không còn cố bôi bẩn nữa, ngũ quan lộ vài phần tinh xảo và sinh động.
Kỷ Li vừa đến gần đã phát hiện điểm đặc biệt, "Chúng ta mặc trang phục huynh đệ à?"
Bộ của Tần Nhạc là màu đen, hoa văn trên đai lưng tương tự với bộ của y. Hắn không còn khoác trên mình chiến bào toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc nữa, tạo hình ngày hôm nay gần gũi hơn trước rất nhiều.
Trợ lý sản xuất dọn thức ăn mới nấu xong lên bàn, thậm chí có cả một cái đùi dê xối mỡ.
Kỷ Li ngửi được hương vị, ánh mắt sáng quắc.
Y dậy sớm còn chưa kịp ăn gì, định nhân cảnh diễn này lót bụng một chút, không ngờ đoàn phim lại chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon đến thế.
Trịnh An Hành nhìn đôi mắt thèm thuồng của y, cười hỏi, "Đói bụng hả?"
"Có chút chút." Kỷ Li thật thà gật đầu.
"Các cậu ngồi vào vị trí đi, chờ lúc test cảnh xong xuôi là có thể bắt đầu quay." Trịnh An Hành đáp.
Cảnh này rất đơn giản, bầu không khí cũng khá thoải mái.
Sau hôm hai huynh đệ nhà họ Tống nhận nhau, tận dịp binh lính nghỉ trưa, Tống Dực bèn dẫn đệ đệ đến quán rượu duy nhất trong thành, gọi cho y cả một bàn đồ ăn.
Tống Chiêu vốn nhút nhát lại càng thả lỏng hơn khi đứng trước đồ ăn. Hai huynh đệ vừa dùng bữa vừa trò chuyện, bấy giờ mới tìm được cảm giác gia đình như trước đây, bắt đầu vui vẻ chờ mong cuộc sống tương lai.
Đó cũng là phân đoạn nhẹ nhàng tình cảm nhất trong suốt bộ phim.
Kỷ Li và Tần Nhạc diễn thử hai lần bèn cảm thấy không thành vấn đề. Trịnh An Hành chẳng kéo dài thêm, ngồi đằng sau máy giám sát hô "Action", ba camera đồng thời hoạt động.
Kỷ Li đóng vai Tống Chiêu nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, nuốt nước bọt. Đã lâu lắm rồi y chưa nhìn thấy nhiều món như vậy, chỉ hận không thể nhét hết vào bụng.
Nhưng huynh trưởng không động đũa cho nên y cũng chẳng dám.
Nhỡ đâu tướng ăn của y bất lịch sự khiến đối phương chán ghét thì sao?
Kỷ Li nghĩ tới đây bèn cẩn thận ngước mắt lên.
Tần Nhạc đối diện với ánh mắt dè dặt, hèn mọn của y, hô hấp đình trệ: "Chiêu Nhi, đói bụng thì mau ăn đi. Hồi nhỏ muốn ăn bao nhiêu thì bây giờ đệ cứ ăn bấy nhiêu."
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặt vạt áo, Kỷ Li vẫn không dám động đũa, "... Huynh trưởng ăn trước."
"Được." Tần Nhạc cố nén đau lòng, nở nụ cười nhẹ, gắp miếng thịt ngon nhất vào bát đối phương, "Huynh nhớ đệ thích ăn thịt, mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Đệ muốn ăn kiểu gì cũng được, huynh trưởng sẽ không trách đệ."
Thịt trong bát tỏa ra hương thơm cực kỳ hấp dẫn, rút cục Tống Chiêu cũng không xoắn xuýt nữa.
Kỷ Li vội vàng cầm đũa xử lý miếng thịt kia. Bản năng đói bụng chiến thắng lý trí, y bỏ thức ăn vào miệng xong bèn nuốt luôn, còn chẳng chịu nhai kĩ.
Vất vả lắm mới được nếm mùi thịt, sao có thể thỏa mãn ngay được?
Kỷ Li siết chặt đũa, tầm mắt vô thức nhìn sang Tần Nhạc, vội vã đến mức đỏ bừng mặt, "Huynh trưởng, đệ, đệ còn muốn..."
Tần Nhạc lập tức hiểu ngay, dùng đũa lần lượt gắp từng món để vào bát đối phương. Kỷ Li vui vẻ, vùi đầu ăn sạch đồ ăn mà hắn gắp cho.
Một người gắp một người ăn, sự xa lạ ban nãy bỗng hoàn toàn biến mất.
Tống Dực nhìn khuôn mặt tham ăn kia, chợt bừng tỉnh ——
Hồi nhỏ Tống Chiêu rất kén ăn, mặc kệ cha mẹ dỗ thế nào vẫn không chịu nhưng lại cực kỳ nghe lời huynh trưởng. Mỗi lần đến giờ cơm Tống Dực đều cầm bát nhỏ, đút một miếng cơm một miếng rau cho y.
Sau đó chiến loạn đã phá huỷ nhà cửa và mang cả phụ mẫu của họ đi. Tống Dực dẫn đệ đệ chạy nạn, thời điểm đối phương phát sốt hôn mê cũng là do hắn đút từng ngụm canh.
Vốn tưởng rằng người thân duy nhất trên cõi đời này cũng không còn nữa nhưng hiện tại đối phương đã trở về rồi.
Tần Nhạc dịu dàng nhìn Kỷ Li, đúng lúc người sau ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Kỷ Li xé một miếng thịt dê nhét vào miệng Tần Nhạc.
Quai hàm phình lên vì chứa đầy đồ ăn, y ấm ừ nói, "Uynh ưởng, hịt ê ày gon nhắm, uynh ử em."
(Huynh trưởng, thịt dê này ngon lắm, huynh thử xem)Tần Nhạc khẽ giật mình.
Đây là động tác mà Kỷ Li vừa thêm vào, trong kịch bản lẫn hai lần diễn thử trước đều không có.
Trịnh An Hành cũng phát hiện ra, con ngươi tỏa sáng, không lên tiếng hô "Cut".
Một diễn viên đạt tiêu chuẩn không thể thiếu việc diễn xuất bộc phát tại hiện trường. Tần Nhạc thấy việc quay phim vẫn còn tiếp tục bèn chậm rãi nhai miếng thịt dê trong miệng, tầm mắt luôn dừng trên người Kỷ Li.
Lo lắng hóa thành ý cười nơi khóe mắt, hiện hữu từng chút một.
Kỷ Li nhìn hắn chằm chằm, đầy mong đợi hỏi, "Huynh trưởng, có ngon không?"
Tần Nhạc đáp chắc nịch, "Chiêu Nhi đút thì đương nhiên là ngon rồi. Cho huynh một miếng nữa nhé."
"Dạ!" Kỷ Li liền bèn xé thịt, đưa tới, "Huynh trưởng, này."
Tần Nhạc không vươn tay mà rướn người ăn luôn trên tay Kỷ Li.
Trịnh An Hành nhìn hai người trong ống kính, thầm kêu "Đỉnh của chóp!.
Màn tương tác không còn là một bên chăm sóc và một bên ỷ lại mà đã trở thành đôi bên chiếu cố lẫn nhau.
Bấy giờ Tống Dực không phải tướng quân cao cao tại thượng, Tống Chiêu cũng chẳng còn là tên ăn mày nhát gan nữa. Tuy chiến tranh chia lìa hai người, không để huynh đệ nhà họ Tống lớn lên trong cùng hoàn cảnh song nó vẫn không thể cắt đứt máu mủ tình thân, khi gặp lại hết thảy đều giống như trước đây.
Thư ký trường quay Trình Âm đứng trong góc nhỏ, lén lút chụp ảnh hai người họ, cảm thấy đáng yêu đến lay động tâm can ——
Ánh mắt tướng quân nhìn đệ đệ dịu dàng chảy nước! Còn đệ đệ, tại sao tướng ăn lại dễ thương đến thế nhỉ!
Quan trọng nhất là lúc ánh mắt hai người giao nhau, sét đánh bùm bùm luôn!
Còn huynh đệ cái gì nữa? Rõ ràng chính là...
Huhuhu không ai hiểu được sự sung sướиɠ lúc này của mình! Không một ai!
Trong ống kính, Tần Nhạc và Kỷ Li vẫn đang tiếp tục đối diễn ——
"Huynh trưởng, đệ muốn về thăm nhà."
"Được, chờ dẹp loạn địch quốc xong, huynh sẽ từ quan dẫn đệ đi."
"Nếu như cây bưởi kia còn ở đó..."
"Huynh trưởng sẽ giúp đệ hái."
Hai người mải đắm chìm trong sự vui vẻ sau khi hội ngộ và tương lai tươi đẹp nhưng không hề biết rằng, thứ đang chờ đón họ phía trước lại là sự chia cách giữa trời với đất.
"Cut! Qua!" Trịnh An Hành nói.
Kỷ Li thoát vai, lập tức lên tiếng, "Xin lỗi, bởi vì tôi đột nhiên cảm thấy nếu làm vậy sẽ thể hiện được mối quan hệ của hai nhân vật một cách tốt hơn nên đã tự tiện thay đổi kịch bản mà không thương lượng với anh."
"Kỷ Li, chi tiết kia thêm hay lắm, trực tiếp khắc họa rõ nét nhân vật." Trịnh An Hành là người tán thành đầu tiên, công nhận biểu hiện vừa rồi của y.
Không chỉ không NG mà còn đẩy hiệu quả đến mức tối đa, quả là một diễn viên tài năng.
Đương nhiên Tần Nhạc cũng nhận ra nét chấm phá kia. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, khàn giọng đáp, "Không sao, diễn viên phải tôn trọng kịch bản nhưng cũng không thể gò bó mãi được."
Rất nhiều phân đoạn đặc sắc trong phim thường là do sau khi diễn viên nhập diễn nhất thời nghĩ ra.
Còn chưa chờ bọn họ rời khỏi bàn ăn, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu đầy ngạc nhiên.
Nhân viên công tác đồng loạt tránh sang hai bên, một thân ảnh cao gầy xuất hiện ở cửa quán rượu, nở nụ cười rất tươi: "Tôi đến tham ban."