Editor: Fei
Đối mặt với lời chất vấn mềm như bông kia, Tần Nhạc sửng sốt hai giây, mủi lòng đến rối tinh rối mù.
Hắn bước về trước, buộc phải chịu thua: "Ừ, tại tôi to tiếng quá nhưng tôi không có ý hung dữ với em đâu."
Tần Nhạc nhìn mắt phải dính máu giả hơi ửng đỏ kia, cố gắng kiềm chế lòng thương xót.
"Sau này dù ở bất kì đoàn phim nào thì sức khỏe của em luôn quan trọng nhất, biết chưa?"
Kỷ Li chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại được nghe người đàn ông nọ nghiêm túc dặn dò. Cơn giận lẫy biến mất, y cong môi.
"Ừm, về sau sẽ không như vậy nữa."
Úc Phú Nhã nghe đoạn đối thoại tuôn trào sóng ngầm giữa hai người, giả vờ ho sù sụ.
May mà hôm nay đóng máy.
Nếu tiếp tục ở lại đoàn phim thêm mấy ngày, khéo nghệ sĩ nhà cô bị người ta lừa mất lúc nào chẳng hay!
Kỷ Li còn chưa kịp mở miệng, Quý Vân Khải đã ngây ngô nói, "Chị Úc, chị bị đau họng à? Chỗ em có trà nhuận giọng dưỡng sinh chị hai em gửi tới, chị có cần không em chia cho chị một ít?"
"..."
Úc Phú Nhã sượng trân, suýt đạp bay Quý tam thiếu ngốc nghếch ra ngoài.
Tần Nhạc hiểu rõ, im lặng cười.
Quý Vân Khải lên tiếng vừa lúc phá vỡ bầu không khí vi diệu giữa hắn và Kỷ Li.
Diêu Xuyên sắp xếp xong việc đổi bối cảnh, nhanh chóng đi tới chỗ Kỷ Li, "Có sao không?"
"Dạ không, tôi vẫn có thể quay cảnh cuối như cũ."
Nửa câu sau lập tức nhắc đến chuyện quay phim, đầu óc chưa bao giờ ngừng nghĩ đến sự nghiệp.
Diêu Xuyên cực kì vui vẻ, hắn vỗ vai Kỷ Li, "Được, vậy là tốt rồi. Chuẩn bị chuyển sang bối cảnh mới nhé."
Về phần đây có phải cảnh cuối hay không thì còn chưa chắc.
...
Phần diễn kế tiếp nối liền với đoạn ban nãy ——
Trần Hề chọc giận trùm buôn thuốc phiện Thi Diệp, bị đánh gần chết.
Nhưng Thi Diệp không định buông tha thanh niên dễ dàng như vậy, anh sai thuộc hạ kéo Trần Hề tới sau núi. Nơi đó là địa điểm bỏ hoang nuôi thả mười mấy con sói đói.
Đúng, anh muốn biến y thành đồ ăn cho lũ sói hung ác kia.
Trước Trần Hề, đã có rất nhiều thuộc hạ không nghe lời hay cảnh sát phải chịu kết cục tương tự, bao gồm cả Trần Đắc Thủy.
Ngọn núi bối cảnh rất gần "hang ổ" của đám tội phạm.
Vì đề cao tính chất thực và an toàn, bọn họ cố tình sang tỉnh lân cận tìm đàn sói đã được thuần hóa, đưa đến phim trường.
Bấy giờ mấy chục con sói đó đang bị nhốt trong sân, đôi mắt màu xanh lục trừng lớn.
Có lẽ do phải đột ngột thay đổi hoàn cảnh sống nên bầy sói cảnh giác nhìn chằm chằm nhân viên công tác đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Quý Vân Khải nhìn mà sợ, không ngắm thêm nữa. Cậu ngó nghiêng xung quanh, kì quái hỏi, "Ơ, Dĩ Phi đâu?"
Kỷ Li cũng thử tìm một vòng trường quay, đúng là chẳng thấy bóng dáng Nguyên Dĩ Phi.
Tần Nhạc biết chuyện, giải thích, "Cảnh sắp tới tập trung bộc lộ nội tâm Thi Diệp, cậu ấy trốn đâu đó chuẩn bị rồi."
Hắn từng hợp tác với Nguyên Dĩ Phi ba, bốn lần, hiểu rõ thói quen của đối phương.
Kỷ Li nhớ tới nội dung viết trong kịch bản, lập tức ngộ ra.
Tần Nhạc nói đúng, ở cảnh sau núi này nội tâm Thi Diệp khó diễn giải hơn Trần Hề sắp chết, đồng thời đây cũng là điểm mấu chốt thúc đẩy hình tượng nhân vật phát triển.
Tuy bình thường Nguyên Dĩ Phi hay vui vẻ cười đùa nhưng anh rất có trách nhiệm trong công việc. Hiện tại bị áp lực nên mới tạm thời tránh mặt.
Phim trường chuẩn bị nửa tiếng liền bắt đầu ghi hình.
Nguyên Dĩ Phi bình tĩnh rời khỏi phòng nghỉ dựng tạm, nhanh chóng phối hợp thử diễn cùng Kỷ Li.
"Ổn chưa? Test qua một lượt nhé mọi người." Diêu Xuyên dừng chút rồi bổ sung, "Dĩ Phi đừng vội, nếu chưa vào mood thì chúng ta quay thêm mấy lần."
Thân là đạo diễn, đương nhiên hắn sẽ phát hiện Nguyên Dĩ Phi đang căng thẳng thái quá. Người sau ra dấu "OK", nhắm mắt chờ đợi.
Kỷ Li thấy Nguyên Dĩ Phi nghiêm túc hơn, trầm mặc thuận theo.
Y đến chỗ diễn viên quần chúng, ngã rạp xuống không khác gì người sắp chết, tần suất hô hấp cũng được kiểm soát hợp lý.
Tần Nhạc quan sát trạng thái cả hai người bằng monitor, thấp giọng mở miệng, "Sẵn sàng, bắt đầu thôi."
"Ừm."
Diêu Xuyên đáp, nhanh chóng hô: "Aciton".
Thư ký trường quay dập slate, Nguyên Dĩ Phi bèn bước về trước hai bước, giày da thủ công giẫm trên cành cây khô tạo âm thanh gãy vụn giòn tan.
Nguyên Dĩ Phi dừng chân, diễn viên quần chúng đang kéo Kỷ Li đứng lại, buông lỏng tay.
Kỷ Li đóng vai Trần Hề như bị kẻ địch quăng xuống đất như phế thải. Y gắng gượng mở mắt, cổ họng phát ra tiếng nói khô khốc, gián đoạn.
"Thi Diệp, một ngày nào đó...Mày, mày sẽ gặp báo ứng!"
Kỷ Li ép mình rướn người lên, dùng nhiều sức đến nỗi cánh tay run rẩy kịch liệt. Dù sao cũng chẳng sống nổi, cứ để y túy ý trút giận đi.
Nguyên Dĩ Phi nghiêng người, dùng vẻ mặt khó đoán nhìn y chằm chằm, "Cũng chỉ là tinh anh trong đội cảnh sát phòng chống ma túy Hoa Quốc thôi mà, chết đến nơi vẫn đủ sức sủa bậy ư? Ok, để tao xem mày làm được gì."
Kỷ Li khẽ cười, tiếng ho khan kéo cơn đau ập đến, "Nếu cha mẹ mày còn sống chắc họ cũng phải buồn nôn lắm."
"...Sao bọn họ, bọn họ lại sinh ra thứ lòng lang dạ sói, rác rưởi không từ thủ đoạn nào như mày!"
Ý cười trong mắt Nguyên Dĩ Phi đột ngột biến mất. Anh nhấc chân đạp một cú.
Kỷ Li ăn ý phối hợp ngửa người về sau, đập vào đống cành cây khô và đá vụn rải rác trên núi.
Tần Nhạc ngồi trước monitor thấy thế, lông mày nhíu chặt —— Vừa mới bảo em ấy cần coi trọng sức khỏe bản thân hơn thế mà một tiếng sau liền ngã mạnh như vậy? Khéo lại bầm tím cả lưng!
Việc ghi hình vẫn tiếp tục.
"Trần Hề, mày đáng chết!"
Năm chữ đơn giản đã biến bầu không khí thành Tu La tràng.
Nguyên Dĩ Phi tựa ác quỷ bị mất khống chế, một luồng cảm xúc mang tên phẫn nộ ập đến cực nhanh, gân xanh trên trán dày đặc, uốn lượn xoay quanh. Ngoại hình quyến rũ đó giờ bỗng trở nên cực kì đáng sợ.
Bởi vì đau đớn kịch liệt, khuôn mặt Kỷ Li nhăn nhó hồi lâu, phổi như bị thứ gì đè mạnh.
Y thở dốc, ho ra búng máu đen.
Nhân viên công tác sững sờ, chốc lát không thể phân biệt ai diễn tốt hơn ai.
Kỷ Li thể hiện nhuần nhuyễn cơn đau thiêu đốt lẫn du͙© vọиɠ cầu sinh của Trần Hề khiến bọn họ bỗng có xúc động muốn chạy qua, cố cứu y thoát khỏi địa ngục này.
Nhưng một Nguyên Dĩ Phi điên cuồng kia lại làm bọn họ run sợ, chẳng dám manh động.
"Xong! Tôi cảm thấy anh Nguyên sắp đạp "chết" Kỷ Li rồi."
"Anh Nhạc và đạo diễn Diêu kiếm được diễn viên thần tiên ở đâu thế! Tôi nổi hết cả da gà luôn!"
"Thật đáng sợ, tại sao Thi Diệp tức giận nhỉ?" Nhân viên công tác chưa đọc kịch bản hoàn chỉnh hỏi, "Trời ơi, Trần Hề khổ quá đi mất."
Mọi người thấp giọng bàn luận, Nguyên Dĩ Phi kéo tay Kỷ Li, ép đối phương đứng dậy.
"Mày nhắc đến cha mẹ tao? Bảo tao là rác rưởi ấy à? Cuộc đời nhơ nhuốc của tao đều do một tay họ ban tặng đấy!"
Dứt lời, Nguyên Dĩ Phi bèn nhấc đầu gối thụi thẳng vào bụng Kỷ Li. Người sau chẳng còn sức phản kháng, chờ lúc anh buông tay liền vô lực ngã xuống.
Kỷ Li thở hổn hển, cực kì khát khao không khí trong lành. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu đây là lần đấu tranh cuối cùng trước khi chết.
Nguyên Dĩ Phi nhìn từ trên cao xuống, "Mày biết người đầu tiên chết trong ổ sói là ai không?"
Mí mắt Kỷ Li run rẩy, im lặng.
"Năm tao chín tuổi, ông ta quẳng một người phụ nữ trói gà không chặt vào chuồng sói ngay trước mặt tao. Khuôn mặt người phụ nữ ngập tràn sợ hãi, chẳng khóc nổi nữa."
"Tao nhìn người kia giãy dụa muốn trốn thoát nhưng con sói đã hung hăng cắn xé phần thịt trên đùi bà ấy."
Cậu bé Thi Diệp chứng kiến mấy chục con sói đói vây quanh người phụ nữ nọ, nghe âm thanh cầu cứu của đối phương từ từ bị nhấn chìm rồi biến mất.
Gã đàn ông dẫn Thi Diệp tới vô cùng hứng khởi trước tiếng kêu gào thảm thiết kia, phảng phất như đang thưởng thức một buổi biểu diễn bình thường nào đó.
"Gã bóp cổ tao, nói sẽ tha mạng cho tao vì tao là con gã."
Nguyên Dĩ Phi chết lặng, tựa hồ chỉ đang thuật lại câu chuyện về người khác, "Sau đó, gã đưa tao balo chứa đầy "sách", bảo tao cứ đi theo con đường lúc trước..."
Đó là lần đầu tiên Thi Diệp vận chuyển ma tuý.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời anh liền gắn chặt với thứ đồ kia.
Đám cảnh sát giả tạo nào có nhìn thấy anh, cứu anh đi!?
Việc làm ăn của gã đàn ông ngày càng phát triển, ngày càng nổi tiếng nhưng gã không hề biết rằng đứa con mà gã reo rắc tai họa nay đã trưởng thành, hơn nữa còn rất muốn gϊếŧ gã.
"Mày biết kết cục của ông ta là gì không? Tao tìm một đàn sói hoang đói bụng, trói ông ta ném cho bọn chúng."
Thời điểm đó, người thờ ơ, chẳng có mảy may cảm xúc lại đổi thành Thi Diệp.
Nguyên Dĩ Phi nhìn ổ sói đăm đăm, u ám quanh thân nồng đậm. Tơ máu trong mắt nhiễm luồng hơi nước nhỏ bé.
Cho nên anh rất ghét ai nhắc đến hai chữ cha mẹ!
Họ không xứng!
Một người biến anh thành công cụ tranh giành tình cảm, một người coi anh là cỗ máy kiếm tiền, chẳng ai chịu yêu thương anh.
Nguyên Dĩ Phi quan sát Trần Hề đang hôn mê rồi liếc mắt sang đám thuộc hạ bị câu chuyện của anh dọa sợ, lạnh lùng nói, "Ném nó vào chuồng sói."
"...Vâng!"
Nguyên Dĩ Phi không bận tâm thêm nữa. Anh chớp mắt, lúc ngẩng đầu lên lại quay về làm trùm buôn thuốc phiện miệng nam mô bụng bồ dao găm, rời đi mà chẳng buồn ngoảnh đầu.
Camera tập trung vào cành cây khô bị giẫm nát, tiếng sói tru thấp thoáng xung quanh...
Cảnh quay kết thúc.
Diêu Xuyên thở hắt, nói "OK".
Kỷ Li và Nguyên Dĩ Phi bất phân cao thấp, hai nhân vật với hai loại cảm xúc khác nhau được thể hiện hết sức hoàn hảo.
Đương nhiên các diễn viên quần chúng sẽ không quăng Kỷ Li đi thật. Y nghe Diêu Xuyên hô xong bèn nhổm dậy, đứng tại chỗ giãn gân cốt.
"Vừa nãy ngã xuống không kiểm soát tốt giờ mỏi cổ quá."
Thanh niên nói giỡn, đánh tan bầu không khí nghiêm trọng nơi trường quay. Nhân viên công tác đang nhập tâm không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm ——
Nguyên Bảo với Kỷ Li chỉ diễn thôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, trái tim bọn họ bỗng thít chặt.
Nguyên Dĩ Phi luôn đeo bộ mặt tươi cười bỗng ngồi xổm dưới đất gào khóc, thân thể một mét tám mấy co ro tạo cảm giác chua xót khó tả.
Kỷ Li cùng Quý Vân Khải lập tức phát hiện ra, toan chạy tới song Tần Nhạc liền ngăn cản, "Đừng, cứ để cậu ấy bình tĩnh đã."
Bề ngoài Thi Diệp điên cuồng tàn nhẫn bao nhiêu thì nội tâm "hắn" lại chứa nhiều oán hận lẫn nỗi đau bấy nhiêu.
Cuộc đời "hắn" được hoạch định rõ ràng. Thuở ấu thơ không thể quyết định vận mệnh, dần dần bị người khác đẩy xuống vực sâu.
Lớn lên, "hắn" căm phẫn gϊếŧ gã đàn ông cặn bã tội ác tày trời kia nhưng chính bản thân "hắn" cũng trở thành một tên cặn bã khác.
Thay vì không còn lựa chọn thì chi bằng nói "hắn" đã chấp nhận số phận.
Nhiều năm như vậy chưa có thuộc hạ nào dám nhắc đến hai chữ "cha mẹ" trước mặt "hắn", Trần Hề đánh bậy đánh bạ giẫm trúng vết sẹo chôn sâu trong nội tâm "hắn".
Đồng thời tình tiết này cũng vì plot twist về sau của bộ phim.
Nguyên Dĩ Phi bình ổn tâm trạng, theo trợ lý và người đại diện về phòng nghỉ.
Quý Vân Khải nhìn bóng lưng anh, lo lắng mở miệng, "Dĩ Phi thực sự ổn sao? Là do nhập diễn quá sâu à?"
Tiếp xúc với Nguyên Dĩ Phi hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên cậu thấy đối phương mất khống chế.
Diêu Xuyên kiểm tra đoạn phim ban nãy, phát hiện Nguyên Dĩ Phi xử lý vài tiểu tiết tinh tế như thật.
Hắn có chút không đành lòng, "Tần Nhạc, cảnh này chạm đến giới hạn tâm lý của Dĩ Phi rồi."
Kỷ Li nghe ra ẩn ý, khẽ nhíu mày, "Nghĩa là gì ạ?"
Úc Phú Nhã biết đôi chút, thấp giọng đáp, "Nghe nói cha mẹ ruột gây áp lực rất nhiều cho Dĩ Phi."
Năm Nguyên Dĩ Phi debut có vô số scandal liên quan đến gia đình nhưng đã nhanh chóng bị công ty cũ đè xuống.
Tần Nhạc trầm mặc gật đầu, hắn không phải Nguyên Dĩ Phi nên có vài lời không thể tùy tiện nói.
Quý Vân Khải vô cùng hoang mang, cậu suy nghĩ chốc lát vẫn quyết định qua chỗ Nguyên Dĩ Phi, "Không được, em muốn coi thử."
Nếu cậu chỉ ngồi im một chỗ thì quá hổ thẹn với mối quan hệ "bạn bè" giữa họ.
Kỷ Li bèn đi theo.
Hai người cùng tới phòng nghỉ của Nguyên Dĩ Phi, lên tiếng chào hỏi xong liền vén bạt tiến vào.
Nguyên Dĩ Phi vùi cả nửa người trên ghế dựa, mặc dù không quá xúc động nữa nhưng viền mắt anh vẫn hơi ửng đỏ.
Anh thấy bọn họ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Hai đứa tới xem anh khóc à?"
"Đúng vậy, còn định quay lại làm lịch sử đen cơ." Quý Vân Khải trêu chọc, vô hình trung hóa giải sự lúng túng.
Kỷ Li bước tới, tự nhiên ngồi đối diện Nguyên Dĩ Phi, "Anh có sao không?"
"Anh ổn, nhớ chút chuyện quá khứ nên hơi khó chịu thôi." Nguyên Dĩ Phi ném cho Quý Vân Khải quả quýt, sai cậu, "Tam tiểu thư, bóc giúp anh."
Quý Vân Khải bắt lấy, bĩu môi nhưng vẫn nhẫn nhục chịu khó bóc quýt.
Ai bảo bình thường cậu hay cướp hoa quả của đối phương làm gì.
"Dĩ Phi, nếu anh không thoải mái ở đâu có thể tâm sự với bọn em."
Quý Vân Khải chen chung chỗ với Kỷ Li, "Tuy tụi em nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn anh đấy."
Nguyên Dĩ Phi hừ một tiếng, suýt nữa vung nắm đấm đánh cậu, "Rút nửa câu sau lại ngay!"
Kỷ Li nói thì nghe được chứ Tam tiểu thư trưởng thành hay chưa chẳng nhẽ tự bản thân không tự ý thức được à?
Anh chỉ lớn hơn bốn tuổi thôi, không già!
Kỷ Li thường xuyên bắt gặp cảnh hai người kia cãi nhau, cười xem trò vui.
Nguyên Dĩ Phi thở dài, cảm thấy mình không nên giấu trong lòng mãi, "Thật ra chuyện cũng đơn giản, ông nội anh có mỗi cậu con trai là cha anh, của cải tích góp được đều để cho gia đình anh hết."
"Nhưng sau khi anh sinh chưa bao lâu, bạn xấu rủ rê cha anh chơi cờ bạc."
Ban đầu ông ta đánh rất ít nhưng càng về sau càng lớn thua càng đậm, dùng hết toàn bộ tài sản để trả nợ.
Từ khi Nguyên Dĩ Phi bắt đầu hiểu chuyện, mười lần cha mẹ cãi nhau thì có chín lần liên quan đến bài bạc.
Mẹ Nguyên Dĩ Phi thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, thường xuyên nháo nhào đòi ly hôn song cuối cùng vẫn chẳng nhẫn tâm rời bỏ chồng con.
Bà cho rằng chồng mình có thể bỏ cờ bạc, thay đổi theo chiều hướng tốt.
Năm Nguyên Dĩ Phi mới debut, bất hạnh ập đến. Cha Nguyên bị bọn đòi nợ đánh, mẹ Nguyên trên đường đến bệnh viện đã xảy ra tai nạn xe, vết thương quá nặng không cấp cứu kịp.
Nguyên Dĩ Phi muốn đoạn tuyệt quan hệ với cha nhưng không nỡ phụ lời trăng trối của mẹ.
Trước khi người phụ nữ mạnh mẽ, mềm lòng ấy nhắm mắt xuôi tay vẫn rất lo cho chồng.
"Anh thiếu tiền nên đành tìm một công ty giải trí, ký hợp đồng bất bình đẳng năm năm. Trong thời gian đó, mọi cát xê anh kiếm được đều phải chia 2-8."
Anh chẳng còn cách nào khác.
Công ty gần như vắt kiệt Nguyên Dĩ Phi suốt năm năm trời, hết quảng cáo này đến quảng cáo nọ, hết phim này sang phim nọ.
Độ nổi tiếng hiện tại của Nguyên Dĩ Phi được xây dựng trên những áp lực công việc nặng nề mà anh buộc phải gánh chịu.
Lúc đóng phim bị thương ở hông cũng chỉ âm thầm chạy chữa.
Nguyên Dĩ Phi chẳng thể tự mình lựa chọn kịch bản, may mà tình cờ Tần Nhạc biết chuyện, hắn thấy anh tài năng nên bằng lòng trao cho anh cơ hội tiếp xúc với các kịch bản chất lượng.
"Một hôm fan cuồng giả danh nhân viên vệ sinh xông vào phòng anh. Sau khi chuyện xảy ra, fan thường trách mắng công ty cũ xử lý vớ vẩn..."
"Nhưng rất ít ai biết mọi thông tin đều do người đàn ông kia bán với giá cao. Ông ta chẳng còn đồng nào nên mới nổi ý xấu."
Quý Vân Khải tức nghiến răng nghiến lợi.
Cha với chẳng chiếc, chơi cờ bạc thua rồi "bán" luôn cả con mình
Kỷ Li nghiêm nghị hẳn, y hiểu tại sao Nguyên Dĩ Phi lại nhập diễn sâu đến vậy.
Ai mà vui nổi khi có người cha như thế?
Diễn viên không sợ nhân vật khó diễn chỉ sợ nhân vật quá giống mình. Nếu cộng tình, chẳng khác gì dùng dao đâm lên vết thương lòng.
"Sau đó thì sao?" Quý Vân Khải gặng hỏi.
"Anh và công ty cũ hết hợp đồng, tự mở phòng làm việc riêng. Ông ta phạm tội bị bắt, chịu án tù năm năm vẫn chưa được thả."
Nguyên Dĩ Phi thở dài, tâm trạng ủ dột tích tụ do nhập diễn dần nguôi ngoai khi đã trút hết mọi nỗi niềm.
"Bây giờ anh không khổ sở nữa. Ông ta đi cầu độc mộc của ông ta anh theo con đường dương quang của anh, chẳng liên quan đến nhau."
Nguyên Dĩ Phi lấy quả quýt Quý Vân Khải bóc, đắc ý ăn.
Kỷ Li lẫn Quý Vân Khải trao đổi ánh mắt, bỗng yên tâm hơn.
Nguyên Dĩ Phi nhíu mày đổi đề tài, "Tam tiểu thư, cậu chọn quả chua thế?"
Quý Vân Khải bất mãn, "Anh thôi ngay, em tốt bụng bóc giúp anh mà anh còn chê ỏng chê ẻo."
Kỷ Li bật cười, "Dĩ Phi, chính tay anh chọn đó."
"..."
Nguyên Dĩ Phi nhớ ra, dứt khoát nhét mấy múi quýt cuối cùng vào miệng Quý Vân Khải, "Bình thường cậu thích ăn lắm nhỉ? Anh trai thưởng cho cậu hết nè."
Quý Vân Khải nếm được vị chua, vội vàng phun phì phì, "Xôi xéo mau! Mất công em và Kỷ Li cứ lo mãi."
Nguyên Dĩ Phi rất cảm động, anh đứng dậy nói, "Đi nào, tại anh nên lễ đóng máy của cậu mới bị trì hoãn."
Kỷ Li gật đầu cười, "Em qua đòi đạo diễn Diêu lì xì đây. Góp mặt trong hai bộ mà vai nào cũng có kết cục thảm quá."
Ba người rời khỏi chỗ nghỉ bèn thấy toàn bộ nhân viên đoàn phim đang chuẩn bị tan làm.
Tần Nhạc chú ý tới bọn họ trước tiên, hắn nhìn Nguyên Dĩ Phi bằng ánh mắt quan tâm. Người sau hiểu ý cong môi, im lặng bày tỏ bản thân vẫn ổn.
Tần Nhạc lập tức chuyển sang Kỷ Li, "Bọn tôi đang định tìm em."
Kỷ Li nhìn mấy ông lớn xung quanh, rảo bước đến hỏi, "Đạo diễn Diêu, ngài phải cho tôi lì xì đóng máy đấy nhé."
"Thằng nhóc này bắt đầu học cách chủ động đòi lì xì rồi nhỉ!"
Diêu Xuyên cười lớn, vỗ vai y, "Yên tâm, tôi đã chuẩn xong nhưng bây giờ chưa đưa cậu được, chờ quay xong hẵng nói."
Kỷ Li sững sờ, không hiểu ý hắn.
Chờ quay xong hẵng nói?
Y hoàn thành xong công việc rồi mà?
"Kỷ Li, chúng tôi vừa thương lượng với cô Úc. Trước hết cậu không cần đóng máy vội...."
Phương Chi Hành vắng mặt ở đoàn phim hồi lâu xuất hiện, đưa Kỷ Li một tập tài liệu mỏng.
"Tôi mới sửa kịch bản, ngày kia còn cảnh quay liên quan đến Trần Hề."
Kỷ Li sững sờ nhìn kịch bản flypage trên tay.
Kịch bản flypage là phần nội dung được bổ sung đột ngột trong quá trình làm phim.
Tới ngày cuối còn thêm cảnh?
Tần Nhạc sâu xa nhìn y, "Không muốn đọc thử sao?"
Kỷ Li hoàn hồn, vội vàng xem thử.
Y lướt lướt, vẻ kinh ngạc chỉ tăng chứ không giảm.