Editor: Fei
"..."
Kỷ Li nghe được lời ca ngợi bất thình lình kia, nháy mắt đình trệ.
Nhưng đạo diễn vẫn chưa kêu ngừng nên y vẫn rất kính nghiệp, diễn tiếp cho xong.
Kỷ Li khẽ nhíu mày, tỏ vẻ xấu hổ, "Linh tinh! Tôi là đàn ông đường hoàng, nói cái gì cũng phải hợp lý chút."
Quý Vân Khải biết mình thất thố, từ mặt đến cổ đỏ bừng song dựa theo phản ứng của Kỷ Li, cậu hiểu mình cần tiếp tục "diễn".
"Khen anh một câu mà còn ngại?"
"Cút."
"Ô, tính nóng như kem ấy nhỉ. Tôi còn tưởng người trong đội hiểu nhầm nên mới gọi anh là tên người câm quái gở chứ."
Quý Vân Khải cười đáp, co chân ngồi bệt xuống đất.
Hai người đối đáp qua lại vài ba câu liền nghe Diêu Xuyên hô "Cut".
Quý Vân Khải thay đổi cảm xúc, vội vội vàng vàng bò dậy, xin lỗi thật to, "Đạo diễn, thầy Tần, tôi biết sai rồi ạ!"
Diêu Xuyên trông dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, dở khóc dở cười quát, "Cái thằng nhóc này đang diễn lại gọi tên Kỷ Li, còn "Anh đẹp trai lắm"? Cậu đang sợ người khác chưa biết cậu là fanboy đúng không?"
"Cậu mau qua đây, tôi phát cảnh quay vừa rồi cho cậu xem bộ dạng chân chó của cậu."
Nếu Kỷ Li không tiếp tục diễn, Quý Vân Khải chắc chắn sẽ bị mắng.
"Thôi mà đạo diễn, sao ngài nỡ công khai xử phạt tôi như vậy?"
Quý Vân Khải mắc cỡ, hận không thể chui xuống hố trốn, nhất mực bác bỏ:"Tôi chỉ không kìm lòng được, buột miệng thốt lên...Nhưng Kỷ Li đẹp thật á."
Tiếng cười lập tức khiến trường quay vỡ òa.
Quý thiếu gia là bảo vật ngốc nghếch gì thế này! Sao không ai mời cậu ấy đi đóng phim hài?
Giới giải trí có nhiều người mê cái đẹp nhưng rõ ràng Quý thiếu gia là thành phần không dính bụi trần nhất.
Khen người người ta "đẹp trai" xong còn bổ sung một câu "thật á".
Cơ mà khen rất chuẩn, chẳng ai chịu nổi một Kỷ Li hết sức quyến rũ như thế cả!
Kỷ Li che mặt, không biết làm sao với màn tấu hài của Quý Vân Khải. Y bước nhanh về trước, chủ động yêu cầu, "Đạo diễn Diêu, anh Nhạc, hay chúng ta quay lại nhé?"
"Thật ra cảnh ngẫu hứng các cậu vừa diễn kia khá tốt, đúng tính cách Tống Nhiên và Trần Hề." Biên kịch Phương Chi Hành mở miệng.
Diêu Xuyên hướng về phía Tần Nhạc, hỏi, "Tần Nhạc, cậu thấy sao?"
"Nếu thầy Phương hài lòng thì cứ giữ song vẫn phải quay thêm một cảnh theo đúng kịch bản, đợi đến hậu kỳ rồi quyết định sau." Tần Nhạc bày tỏ quan điểm.
Hắn nhìn Quý Vân Khải bằng ánh mắt đầy thâm ý, khóe miệng nở nụ cười giả lả, "Quý Vân Khải, cậu đừng có nghĩ linh tinh, diễn cho tốt vào."
Chỉ một câu đơn giản đã khiến Quý Vân Khải cực kì căng thẳng.
Chắc do tập luyện giống cảnh sát thực thụ mỗi ngày nên cậu vô thức đứng nghiêm, dõng dạc đáp, "Tuân lệnh!."
"..."
Hiện trường trầm mặc ba giây, tiếp đó tiếng cười rộn vang như muốn lật tung nóc nhà.
Quý thiếu gia làm gì vậy? Trời sinh khuôn mặt quý tộc, sang chảnh ngút trời nhưng lại dùng thực lực để chứng minh bản thân có năng khiếu tấu hài?
Doãn Ngưng và Hoa Quyển đỡ trán, không đành lòng nhìn thẳng.
Sao giờ?
Biết đi theo thiết lập tính cách cool guy như nào nữa? Hay chuyển sang hình tượng "chúa hề" luôn cho nóng!
Quý Vân Khải bị vây quanh bởi hàng loạt tiếng hihi haha, ngập ngừng muốn nói, cuối cùng quyết định từ bỏ.
Thôi.
Da mặt cậu cũng mọc chân chạy mất từ lâu rồi.
Đoàn phim nghỉ ngơi năm phút mới tiếp tục.
Quý Vân Khải không diễn hài nữa, thuận lợi hoàn thành công việc.
Phân đoạn kế tiếp đều là ngoại cảnh.
Đội ngũ tổ chức huấn luyện dã ngoại. Nam chính Tống Nhiên chủ động canh gác kiểm tra trong lúc những người khác ngủ, kết quả phát hiện một người đàn ông bị thương nặng.
Trên người đối phương có nhiều vết thương lở loét, quan trọng nhất là cánh tay chi chít vết kim tiêm to nhỏ.
Tống Nhiên liếc mắt đã nhận ra đối phương là nghiện.
Cậu lập tức báo cáo với đại đội trưởng. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bọn họ vẫn gọi quân y tới xem bệnh cho người đàn ông không rõ thân phận kia.
May mà cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng.
Sau khi đối phương tỉnh dậy bèn nói cho họ biết bí mật động trời —— Trùm buôn thuốc phiện Đông Nam Á – Thi Diệp ở ẩn gần ba năm đã bắt đầu hoạt động trở lại.
Đối phương nghiên cứu chế tạo một loại ma tuý mới với số lượng khổng lồ, trong vòng ba tháng sẽ tìm nhà dưới để bán hết toàn bộ.
Người đàn ông nọ và bạn của hắn tình cờ nghe thấy tay sai của Thi Diệp say rượu kể lể nên phải chịu "thử thuốc". Hắn ta biết nếu mình bị bắt chắc chắn kết cục sẽ chẳng thoải mái gì, vì vậy liều mạng nhảy xuống thung lũng rồi gặp Tống Nhiên, bản thân may mắn thoát chết nhưng bạn hắn thì không.
Người đàn ông khai hết mọi thông tin mà hắn có.
Cấp trên rất coi trọng sự việc lần này. Sau khi thương nghị xong bèn quyết định cử "thanh kiếm sắc bén" Trần Hề được mài giũa suốt ba năm qua trà trộn vào hang ổ tội phạm.
Còn Tống Nhiên là cộng sự của y.
...
Đoàn phim hoàn thành các cảnh trên trong vòng bốn ngày, nghỉ ngơi một hôm rồi tới trấn nhỏ vùng biên giới quay những phân đoạn quan trọng nhất.
Kỷ Li ngồi trong phòng nghỉ, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản.
Đột nhiên Quý Vân Khải kết thúc công việc vác bộ mặt xám xịt đi vào, co ro ngã xuống ghế sofa đối diện y mà chẳng hề khách sáo, "Kỷ Li, tôi mệt chết mất."
Trải qua quá trình ở chung cộng thêm mối quan hệ giữa hai vai diễn nên bọn họ dần thân thiết hơn.
Quý Vân Khải cứ "Anh Kỷ anh Kỷ anh Kỷ" miết thế là bị Doãn Ngưng kéo sang mắng.
—— Kỷ Li bằng tuổi em đấy, trong hồ sơ nộp cho công ty còn sinh muộn hơn em một ngày lận mà em cứ anh Kỷ ngắn anh Kỷ dài, không sợ người ta bàn tán sao?
Quý Vân Khải đành chuyển sang gọi tên Kỷ Li.
Kỷ Li giương mắt hỏi, "Sao ủ rũ thế? Quay phim gặp khó khăn à?"
Quý Vân Khải thở dài, lí nhí đáp, "Tôi cứ có cảm giác thầy Tần xét nét tôi dã man. Mấy cảnh chiến đấu hôm qua tôi bị anh ấy hô cut bảy, tám lần liền, ngay cả đạo diễn Diêu cũng nghĩ giống tôi."
Tuy cuối cùng vẫn đạt được hiệu quả kinh người song sáng nay khi Quý Vân Khải rời giường chợt cảm thấy tay mình như tàn phế.
"Hai người chúng ta là bạn diễn, thầy Tần luôn dịu dàng ôn hòa với cậu nhưng đến lượt tôi lại dữ phát sợ luôn."
Quý Vân Khải im lặng, càng nói càng ứa nước mắt.
"Hay tôi đắc tội thầy Tần lúc nào rồi?"
Quý Vân Khải nghĩ mãi không ra, ba bốn ngày trời chẳng dám nhìn thẳng hắn.
Giám chế Tần Nhạc còn khủng khϊếp hơn đạo diễn Diêu Xuyên nhiều.
Kỷ Li nghe Quý Vân Khải càu nhàu, vô thức siết chặt kịch bản trên tay.
Y trầm mặc hai giây, cười an ủi, "Anh Nhạc không phải loại người như vậy đâu. Sở dĩ anh ấy yêu cầu cao là vì đã đặt kỳ vọng nơi cậu."
"Thật à?"
"Đương nhiên."
Hai người đang nói chuyện thì tiếng cốc cốc vang lên.
Nguyên Dĩ Phi dựa vào cạnh cửa, rõ ràng mặc một thân quần áo hưu nhàn nhưng vẫn chẳng giấu nổi vẻ đẹp lạnh lùng tận xương tủy, "Rảnh không? Anh vào nhé?"
"Vâng." Kỷ Li mời anh, "Sao hôm nay anh không ở khách sạn nghỉ ngơi?"
Đối phương nhận vai "Trùm buôn thuốc phiện", tất cả các cảnh quan trọng đều được xếp phía sau do đó lịch trình mấy hôm nay của Nguyên Dĩ Phi khá dễ thở.
Ba người họ chưa được diễn chung lần nào.
Nguyên Dĩ Phi nhìn Kỷ Li, nhắc đến chính sự, "Nói cho mấy đứa một chuyện, tối mai chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Tần Nhạc."
Người sau đối diện với tầm mắt anh, khẽ run, "Sinh nhật anh Nhạc ấy ạ?"
"Ừ, Tần Nhạc không thích mấy nghi thức tương tự nhưng năm nay cả đám lại ở chung đoàn phim, cơ hội hiếm có. Anh với đạo diễn Diêu còn là bạn cũ, thể nào cũng phải làm thật tưng bừng."
"Đúng rồi, Tề Ngạn đã đặt tiệc ở khách sạn, ngày mai sẽ đến."
Nguyên Dĩ Phi ra hiệu "Yên lặng", "Tạm thời đừng để Tần Nhạc biết."
Quý Vân Khải nhớ tới dáng vẻ nghiêm khắc của Tần Nhạc, co rúm người, "Em xin rút, mọi người đi đi. Em sợ nếu ngày mai em làm sai, thầy Tần sẽ cầm bánh gato úp lên mặt em mất."
Cậu vừa nói vừa tưởng tượng.
"Nói bậy bạ gì đó?" Nguyên Dĩ Phi khoác vai cậu, cười sâu xa, "Đừng hoảng, gần đây cậu đắc tội với Tần Nhạc hở?"
Quý Vân Khải gạt tay anh, quang minh chính đại thề thốt, "Trời đất chứng giám, em chính là một diễn viên ba tốt, không hề nói xấu sau lưng giám chế."
Nguyên Dĩ Phi im lặng cong môi, lắc lắc đầu.
Quả nhiên là tên ngốc, đến bây giờ còn chưa thông não.
Cậu suốt ngày bám Kỷ Li, sao có thể không "đắc tội" được?
Mặc dù cậu là fanboy, không hề có ý đồ linh tinh nhưng người nào không biết sẽ tưởng cậu đang theo đuổi Kỷ Li đấy!
"Thôi, ngày mai cùng đi nhé."
Nguyên Dĩ Phi dứt khoát, không cho bọn họ cơ hội từ chối, đặc biệt là Kỷ Li.
"Khỏi cần quà sinh nhật, Tần Nhạc chẳng thiếu gì đâu. Chúng ta tổ chức cho cậu ấy một bữa tiệc náo nhiệt, chúc mừng "Đường Tăng thời hiện đại" lớn thêm một tuổi."
Kỷ Li nghe thấy cụm từ kia, không nhịn được cười.
"Đường Tăng thời hiện đại?" Ra đa hóng chuyện Quý Vân Khải dựng đứng, dán vào Nguyên Dĩ Phi dò hỏi, "Thầy Tần đó giờ vẫn chưa có người yêu hả anh?"
"Người ta giữ mình trong sạch không được sao?" Nguyên Dĩ Phi trả lời thay bạn tốt, "Nói cứ như cậu thì khác ấy."
"Em không có chẳng nhẽ anh lại có?" Quý Vân Khải bất mãn, quẳng đề tài sang thanh niên cùng tuổi đối diện mình.
"Bây giờ bọn em đang tập trung gây dựng sự nghiệp, nhỉ?"
Cảnh giới tối cao của fan sự nghiệp chính là không chỉ muốn bản thân phát triển mà còn lo cho cả thần tượng.
Nguyên Dĩ Phi cắt ngang, "Yêu đương cũng vui lắm mà? Đợi đến lúc công việc ổn định, gặp được người thích hợp vẫn phải tiến tới chứ, bỏ lỡ sẽ rất tiếc."
Tuy độc thân nhưng có thể hóng người khác hẹn hò, đớp hint CP chẳng sung sướиɠ hơn à?
Kỷ Li thấy hai người chuẩn bị lao vào cãi nhau, y bật cười.
"Đang yên đang lành lái câu chuyện đi đâu thế? Bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ vậy anh để tụi em qua."
Nguyên Dĩ Phi làm tư thế gõ điện thoại, "Lúc đó anh sẽ nhắn trong group wechat."
Ba diễn viên chính bọn họ lập một group tên "cảnh sát bắt cướp".
Cái tên ấu trĩ và trẻ trâu như thế chắc chắn là tác phẩm của Quý Vân Khải. Cậu và Kỷ Li là cảnh sát, Nguyên Dĩ Phi là trùm buôn ma túy.
"Được, mai bàn chi tiết sau nhé." Hai người đáp.
...
Xế chiều hôm sau.
Tần Nhạc ngồi trên ghế lô khách sạn, nhìn Diêu Xuyên chủ động rót rượu cho mình, bất đắc dĩ cười cười, "Đạo diễn Diêu đừng khách khí với tôi, để tôi tự phục vụ."
"Ôi dào khác gì đâu, giờ cậu là người lớn nhất." Diêu Xuyên trả lời.
Hắn chủ động châm rượu cho Phương Chi Hành, "Quen biết nhiều năm, hiếm lắm mới được tham dự sinh nhật cậu."
"Tôi nói này cậu cũng đến tuổi rồi, mấy năm qua tập trung phát triển sự nghiệp thôi không nói nhưng hiện tại nên tìm ai đó đi chứ?"
Tần Nhạc cầm ly rượu lên, khẽ lắc:"Ừm."
Phương Chi Hành còn tưởng Diêu Xuyên nhiều chuyện, kết quả nghe Tần Nhạc trả lời xong nhất thời trợn mắt vì ngạc nhiên.
Anh tò mò hỏi, "Trông cậu kìa, có đối tượng à?"
"Không, nhưng đúng là tôi đang để ý một người." Tần Nhạc thẳng thắn đáp, tuy nhiên không nhắc tên đối phương.
Phương Chi Hành và Diêu Xuyên nhìn nhau, chưa kịp mở miệng hỏi thì cửa ghế lô liền mở ra.
Kỷ Li đẩy bánh gato hai tầng vào, Nguyên Dĩ Phi lẫn Quý Vân Khải đi bên cạnh y như vệ sĩ, ngay cả Tề Ngạn vốn dĩ phải ở Hải Thị cũng đột ngột xuất hiện.
Rất nhiều nhân viên đoàn phim đứng bên ngoài, trên tay họ cầm pháo giấy, đồng loạt hô to, "Chúc thầy Tần sinh nhật vui vẻ."
"Giám chế Tần sinh nhật vui vẻ."
Tần Nhạc bối rối hồi lâu, mãi đến tận khi Kỷ Li mang bánh đến trước mặt hắn, "Anh Nhạc sinh nhật vui vẻ nhé."
Giọng điệu đong đầy ý cười của thanh niên đâm thẳng vào tim hắn khiến Tần Nhạc bỗng nổi lên kích động muốn ôm y vào lòng.
"Không ngờ tới phải không?" Nguyên Dĩ Phi nói, nhướn mày đầy ẩn ý.
Từ khi quyết định tổ chức tiệc, Nguyên Dĩ Phi đã nghĩ ra lý do để ai kia tự tay đẩy bánh gato chúc mừng sinh nhật.
"Là không ngờ mọi người lại làm lớn thế." Tần Nhạc cong môi, nhìn đám đông ngoài cửa, "Toàn bộ đoàn phim đều có mặt sao?"
"Yên tâm, tôi đặt ghế lô riêng cho bọn họ rồi." Tề Ngạn cao giọng nói "Hôm nay mọi người cứ ăn uống thỏa thích, tất cả chi phí đều do Nhạc Tinh chúng tôi trả."
Tần Nhạc đương nhiên không để bụng chút tiền lẻ ấy, gật đầu đồng ý.
Nhân viên đoàn phim chia nhau vào trong các ghế lô, chỉ có anh trai truyền thông thận trọng chạy tới.
"Thầy Tần, mọi người chụp ảnh chung được không? Đợi lát nữa tôi đăng weibo, để fan cùng tham gia."
Trong quá trình quay phim, thỉnh thoảng họ phải cập nhật một ít tin tức nhằm mục đích khuấy động fan.
"Bánh này do hậu viện hội đặt, nên chụp cùng."
Tần Nhạc không thích tổ chức sinh nhật, fan hiểu nên chưa bao giờ làm to.
Nhưng bánh vẫn là thứ không thể thiếu.
Mỗi năm bọn họ đều đầu tư chuẩn bị, bên trên là các vai diễn hắn từng đảm nhiệm.
Năm nay chỉ có hai chibi Tống Dực và Tạ Thần Uyên.
Tần Nhạc nghĩ tới hai nhân vật kia đều có liên quan tới Kỷ Li, nhếch miệng cười, "Được."
Diêu Xuyên chủ động đứng dậy, "Nào, Tần Nhạc đứng giữa, chúng ta xếp hai bên."
Kỷ Li hiểu chuyện, vừa định dịch ra ngoài rìa thì bị Tần Nhạc nắm cổ tay.
Kỷ Li ngẩn ngơ.
Còn chưa chờ y phản ứng, Tần Nhạc liền nhẹ nhàng kéo y sát vào người mình, thấp giọng nói, "Đi đâu thế? Đứng cạnh tôi này."
"Anh Nhạc, phải để cho Dĩ Phi mới đúng." Kỷ Li nhắc nhở.
Nguyên Dĩ Phi bất động, tự nhiên chiếm chỗ ngay cạnh Kỷ Li, "Thôi, anh vẫn nên cách xa Tần Nhạc chút."
"Sao vậy? Hai người muốn tránh hiềm nghi à?" Phương Chi Hành thắc mắc.
"Ừ, tôi sợ lại có người mơ mơ màng màng lọt nhầm hố CP. "
Nguyên Dĩ Phi sâu xa đáp, ánh mắt như có như không mà nhìn sang phải: "Tần Nhạc, ông nói thử xem."
Tần Nhạc im lặng cười, cụp mắt nhìn người nào đó từng mon men tới gần hố CP.
Kỷ Li che miệng, cực lực hạ thấp độ tồn tại.
Fan CP Trăng Tròn cực kỳ lớn mạnh, y bất cẩn lọt hố có mấy phút thôi mà? Y biết quay đầu là bờ rồi, hà tất phải nhắc lại.
Nhưng hiện tại bầu không khí giữa anh Nhạc và Dĩ Phi chẳng còn nổi bong bóng hồng phấn nữa.
Quả nhiên là lư kính CP hại người.
Quý Vân Khải lần đầu tiên nghe được chuyện này, "Hai người có fan CP á?"
"Ừ, nhưng bọn anh đâu có gì."
Nguyên Dĩ Phi đã suy nghĩ kĩ, bị gán ghép với Tần Nhạc quá lâu rất dễ ảnh hưởng đến khí chất mãnh 1, khiến người ngoài hiểu nhầm anh.
"Ok." Tần Nhạc nhìn vành tai ửng hồng của Kỷ Li, chủ động đổi đề tài, "Chụp đi."
Chụp càng nhanh càng có thể ăn sớm.
Mọi người đứng vào vị trí để staff nháy mấy tấm xong mới ngồi xuống.
Nhân viên công tác chọn ra bức ảnh thích hợp nhất, đính kèm hình Tần Nhạc đang làm việc tại phim trường, đăng hết lên official weibo.
Fan Tần Nhạc nhanh chóng ùa vào xem ảnh lẫn bình luận ngay.
—— Anh Nhạc sinh nhật vui vẻ nghen!
—— Anh Nhạc ăn nhiều chút! Mặc dù không thể thấy anh trên màn hình lớn nhưng vẫn rất chờ mong tác phẩm do anh chỉ đạo @Tần Nhạc
Weibo chúc mừng bị fan only chiếm cứ, vài fan CP bắt đầu đứng ngồi không yên.
Phương Duyệt là fan bự nhất của Trăng Tròn CP, bình thường cô hay edit video, vẽ fanart nên có khá nhiều fan CP khác follow.
Nhưng hai tháng vừa qua cô chợt phát hiện Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi chẳng hề tương tác, ngay cả chụp ảnh chung cũng có Kỷ Li chắn ngang.
Thân là fan Trăng Tròn CP, suýt chút nữa cô đã khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Phương Duyệt nhìn chằm chằm ảnh chụp official weibo đăng, bỗng nhận được tin nhắn từ chị em tốt.
—— Bà thấy ảnh chưa? Ở giữa hai người họ tự dưng xuất hiện một Kỷ Li. Dạo gần đây hint Trăng Tròn CP ít quá, fan nhà bên lại tăng ầm ầm, sắp vượt nhà mình rồi.
Phương Duyệt đọc dòng chữ kia, lập tức nổi đóa, "Cũng chỉ diễn được hai bộ cùng nhau thôi, sao có thể sánh bằng nhà chúng ta? Fan nhà bên tên gì thế, để tôi đăng kí acc clone qua xem thử."
Chị em tốt nhanh chóng trả lời ——
"Bình thường gọi là "Chồng chồng Nguyệt Quý", một cái khác là "Kỷ Tần CP", đồng âm mang theo cảm xúc rất mãnh liệt, nhanh nhào dô!!!"
(*Nguyệt Quý đọc là yueji, Kỷ Tần đọc là jiyue)Phương Duyệt nhìn hàng loạt dấu chấm than trên màn hình, vô cùng sửng sốt.
Cô nhanh chóng đăng nhập acc clone, tìm siêu thoại CP.
Để tôi coi CP này có gì hay hơn Trăng Tròn.
Phương Duyệt vừa ấn vào siêu thoại liền hoa mắt chóng mặt.
Fanfic, FMV, ngay cả ảnh sinh nhật mới ra lò cũng được fan CP Nguyệt Quý điên cuồng phân tích nguyên một bài dài mười ngàn chữ.
"Chắc chắn đây là tiệc tân hôn chồng chồng nhà họ mời bạn bè tới tham gia, cảm ơn Nguyệt Quý, chèo chèo chèo!"
Phương Duyệt cười khẩy, mang tâm tư coi tất cả đều là giả ấn vào video tổng hợp hint. Kết quả chưa tới ba mươi giây cô chợt phát hiện điểm không đúng ——
Trong chương trình phát sóng trực tiếp, số lần anh Nhạc cười lẫn chăm chú ngắm Kỷ Li hình như hơi nhiều?
Trong clip BTS khi phim truyền hình đóng máy, Kỷ Li nhập diễn quá sâu nên nằm trong lòng anh Nhạc khóc? Trọng điểm là anh Nhạc còn tự mình an ủi Kỷ Li?
Anh đang dỗ người yêu đấy à?
Hai hôm trước có hint mới nhất, fan trực tiếp tại hiện trường bắt gặp cảnh tượng trợ lý Kỷ Li dắt Thiếu Tướng – chó nhà anh Nhạc ra ngoài!
Video kết thúc, màn hình điện thoại đen xì phản chiếu gương mặt cười ngu của Phương Duyệt, cô lập tức cứng đờ.
Cô lấy hết sức bình sinh chạy sang siêu thoại khác xem.
Không nhìn thì thôi nhưng vừa nhìn đã muốn gáy.
—— Hai người diễn giả thành thật, ở đoàn phim vẫn là tiền bối hậu bối nhưng sau cánh cửa đóng kín lại là bạn giường thắm thiết.
—— Kỷ Lý nhập diễn quá sâu, không thể tự thoát vai, anh Nhạc bèn nghĩ cách "giúp" cậu ấy.
Những câu từ dăm mận trong bộ truyện 18+ kia khiến người khác mặt đỏ tới tận mang tai!
Phương Duyệt đọc liền mấy bài, sau lưng là cả một đàn quỷ.
Cô hít thật sâu, gõ chữ: Chị em, tôi cảm thấy mình sắp làm phản rồi. Anh Nhạc và Kỷ Li ngọt ngào quá, ngọt thật luôn ấy.
Phương Duyệt thấp thỏm chờ chị em tốt chất vấn, ai ngờ đối phương liên tiếp gửi tới hàng loạt video, fanfic, hào hứng bày tỏ ——
"Cuối cùng bà cũng lọt hố rồi, thật ra tôi vẫn thường lén lút sìn CP á! Mấy link này đều ngọt cực kì, bà mau coi đi!"
"Không chỉ mình tôi trèo tường đâu, chờ khi nào bà chính thức lọt hố sẽ phát hiện khắp nơi đều có chị em Trăng Tròn!"
"..."
Ơ kìa, sao tôi tưởng mấy bà vững tâm lắm mà? Sao giờ tôi lại thành người lọt hố trễ nhất vậy?
Phương Duyệt dứt khoát ấn vào đường link chị em tốt chia sẻ, chính thức sa chân vào hố "Chồng chồng Nguyệt Quý".
...
Trong lúc fan Nguyệt Quý CP vui vẻ đớp hint, nhóm người Tần Nhạc vẫn đang ở khách sạn tổ chức tiệc.
Bọn họ đều quen biết nhau nên không vờ vịt khách sáo nữa.
Tề Ngạn nếm thử tôm nõn, liên tục tán thưởng, còn chuyển sang chỗ những người khác, "Tần Nhạc thử đi, mùi vị ổn phết."
Kỷ Li rất thích hải sản, thấy đĩa dừng trước mặt bèn gắp một miếng, "Nhìn tươi ngon ghê, nhưng hình như anh Nhạc không ăn được?"
"..."
Tần Nhạc đang chuẩn bị gắp thức ăn bỗng cứng đờ.
Tề Ngạn kì quái đáp, "Không thể ăn á? Sao vậy?"
"Anh Nhạc bị dị ứng đó ạ?" Kỷ Li nhìn Tần Nhạc, nói, "Lần trước anh ấy đã nhường hết tôm cho em..."
Y không hiểu, Tề Ngạn là người đại diện kiêm bạn thân, hẳn phải hiểu rõ thói quen ăn uống của Tần Nhạc mới phải.
Tần Nhạc bất động thanh sắc nhấp ngụm rượu vang, khẽ gật đầu.
Tề Ngạn quan sát dáng vẻ bình tĩnh giả tạo kia, bỗng ngộ ra. Anh cười khẩy, thầm mắng hắn ——
Giỏi lắm! Mới có mấy ngày không gặp thôi mà?
Ảnh đế theo đuổi người khác còn dám bịa thêm vài bệnh vặt cơ đấy.