Editor: Fei
"Mày..." Lâm Kiều nghẹn họng, tức giận đến mức cổ đỏ hết cả lên.
"Nếu đã chủ động đề nghị phối diễn thì đừng tính toán chi li nữa. Muốn làm diễn viên thì chút khổ ấy đã là gì?" Vương Chướng chẳng buồn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
Diễn xuất lấy "thật" làm trọng, đôi lúc diễn viên ghi hình tại trường quay bị thương còn đáng sợ hơn thế này gấp trăm nghìn lần.
Tống Lam liếc mắt cảnh cáo Lâm Kiều rồi nói, "Nếu khó chịu thì mau đến phòng y tế khám đi."
Vương Chướng là đạo diễn nổi tiếng còn Tống Lam là quản lý nghệ sĩ. Hai người trong tối ngoài sáng bác bỏ kháng nghị, chứng tỏ không hề có dự định xử phạt tội "nhập diễn" của Kỷ Li.
Lâm Kiều thấy thế, uất ức đến độ sắp nghiến gãy cả hàm răng.
Rõ ràng hắn ta đang muốn dạy dỗ Kỷ Li, sao bây giờ lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt?
"Đạt được trình độ như thế này trong thời gian ngắn quả thực không tồi." Vương Chướng khích lệ, vẻ tức giận lúc trước đã biến mất.
Ông cười híp mắt đánh giá Kỷ Li, "Mai này nếu có vai nào thích hợp, tôi nhất định sẽ bảo người liên lạc với công ty của các cậu."
"Cảm ơn đạo diễn." Kỷ Li mím môi, bày ra dáng vẻ khiêm tốn của một "newbie".
Triệu Kính Phong ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, trong lòng hơi chột dạ.
Hắn ta tưởng rằng kỹ năng diễn xuất của Kỷ Li kỹ sẽ trở thành trò cười, không ngờ đối phương lại hoàn thành bài thi một cách xuất sắc.
Kỷ Li vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Triệu Kính Phong. Y chuyển đề tài, "Nhắc mới nhớ còn phải cảm ơn chỉ đạo Triệu đã cho tôi cơ hội "đặc biệt" này."
Hai chữ "đặc biệt" được nhấn mạnh.
Triệu Kính Phong thấy ánh mắt của mọi người tập trung về phía mình, nhanh chóng đứng dậy khách khí đáp, "Có gì đâu, tôi làm chỉ đạo diễn xuất của các cậu nhưng cũng chỉ dạy được lý thuyết, cơ hội đều là do mỗi người tự giành lấy."
Dứt lời, hắn ta vô thức liếc sang chỗ Lâm Kiều. Đối phương vẫn đang ấm ức, lảng tránh ánh mắt của hắn ta.
Vương Chướng làm đạo diễn nhiều năm, tinh ý có thừa, đương nhiên nhìn thấu cái vẻ "có tật giật mình" của Triệu Kính Phong.
Người này là ai vậy?
Bản thân "diễn" dở tệ còn không biết xấu hổ đòi làm thầy của người ta?
Ông nhìn Tống Lam, cười ha hả nói, "Cô thay tôi gửi lời đến Mạnh tổng, quý công ty nên tuyển chỉ đạo diễn xuất có trình độ cao chút, đừng kéo chân sau các hạt giống tốt trong lứa thực tập sinh."
Triệu Kính Phong nghe thấy thế bèn giật mình thon thót.
Năm đó hắn ta tốt nghiệp Học viện Điện Ảnh, ngoại hình bình thường, cũng chẳng thể đi theo phái thực lực. Mấy năm này vẫn luôn diễn một số vai phụ, thù lao đóng phim không cao, cuộc sống chẳng yên ổn mấy.
Đầu năm nghe nói truyền thông Mộng Tưởng tuyển chỉ đạo diễn xuất nên hắn ta muốn thử vận may một chút. Kết quả là được chọn.
Nửa năm trôi qua, vô vàn thực tập sinh cung kính gọi hắn ta là "chỉ đạo Triệu", riết rồi cũng thấy hơi lâng lâng.
Bấy giờ Vương Chướng nói những lời này trước mặt mọi người khiến Triệu Kính Phong cực kỳ xấu hổ.
Tống Lam gật đầu, ánh mắt thấu hiểu.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây." Vương Chướng phất tay, nhìn đám người trong phòng tập, "Khỏi cần tiễn, thay tôi chào Mạnh tổng một câu là được."
"Vâng, đạo diễn đi thong thả."
Đợi đến khi đối phương rời đi, Tống Lam mới mở miệng, "Trừ chỉ đạo Triệu và Lâm Kiều, những người khác nghỉ ngơi trước, chờ công ty gửi thông báo sau nhé."
Tống Lam có thể ngồi vào vị trí này nên hẳn là người biết chừng mực. Hiện tại cô đơn độc giữ hai người lại chắc chắn là để xử lý thủ đoạn xấu xa kia.
Kỷ Li hiểu rõ, yên lặng theo đoàn người rời khỏi phòng tập.
Hiện giờ chỉ còn ba người.
"Chỉ đạo Triệu, tôi thay mặt phòng nhận sự chính thức thông báo cho anh một câu, anh bị sa thải. Đúng lúc kỳ huấn luyện lần này đã chấm dứt, anh có thể trực tiếp đi được rồi."
Lượng thông tin ùn ùn kéo đến đập cho Triệu Kính Phong sững sờ tại chỗ, "Quản lý Tống, ý của cô là sao? Cô có tư cách gì để đại diện phòng nhân sự?"
Nếu bị sa thải, hắn ta phải tìm một công việc tốt như vậy ở đâu đây?
"Ý của tôi như thế nào thì anh phải là người rõ nhất chứ."
Tống Lam không muốn vòng vo tam quốc nữa, chọc thủng sự thật, "Chẳng nhẽ đoạn phim sát hạch hôm nay không phải do anh lén lút động tay động chân? Kỷ Li là thực tập sinh dưới trướng công ty chúng ta còn anh lại là chỉ đạo diễn xuất đấy, thật quá thất trách!"
"Nửa năm vừa qua anh lợi dụng chức vụ để ăn hối lộ của bao nhiêu thực tập sinh rồi? Công ty chỉ đuổi anh mà không báo cảnh sát xử lý đã là nể tình lắm đó."
Triệu Kính Phong thấy bí mật bị người khác vạch trần, sắc mặt nhất thời cứng đờ, trong lòng dậy sóng.
Tống Lam dừng một chút, ánh mắt sắc bén chuyển sang phía Lâm Kiều, "Còn cậu..."
"Chị Tống Lam, chuyện này không liên quan gì đến tôi!" Lâm Kiều thấy tình thế không đúng bèn lập tức trốn tránh trách nhiệm, "Đúng là tôi đã đưa tiền cho chỉ đạo Triệu để đi cửa sau, thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng việc chỉ đạo Triệu lén lút đổi đoạn phim hãm hại Kỷ Li thì tôi không biết."
Triệu Kính Phong trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại dám phủi sạch quan hệ!
Hắn ta tức giận đỏ bừng mặt, bất chấp tất cả chỉ thẳng vào Lâm Kiều, "Chính cậu đưa tiền cho tôi bảo tôi cố ý làm khó dễ Kỷ Li, khiến cậu ta trượt kì thi ba lần rồi bị công ty đuổi cổ!"
"Nói hươu nói vượn! Tôi là thiếu gia của dược phẩm Lâm Thị, muốn gì có nấy, sao phải ngáng chân Kỷ Li?" Lâm Kiều tiến lên, cố trình bày thân phận của mình.
Tống Lam lạnh mặt nhìn bọn họ diễn vở kịch "quăng nồi cho nhau", âm thầm tính toán ——
Theo ý của Mạnh tổng, Lâm Kiều gia nhập công ty bằng tiền, thực lực có tệ đến đâu cũng phải "training" và cho debut. Thành tích sau đó ra sao thì phải dựa vào vận mệnh của đối phương.
Triệu Kính Phong bị đuổi là đáng, còn việc Lâm Kiều đi hay ở vẫn phải báo cáo lên trên, để Mạnh tổng quyết định.
"Triệu Kính Phong, anh lập tức thu dọn đồ đạc đi." Tống Lam ghét lắm nhưng vẫn phải nhịn, nhắc nhở Lâm Kiều, "Không được kéo bè kéo lũ ở công ty. Nếu còn tái phạm thì cậu cũng xéo nốt!"
Lâm Kiều hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không coi lời khuyên của Tống Lam ra gì. Hắn ta nhìn Triệu Kính Phong bằng ánh mắt khıêυ khí©h, khệnh khạng rời khỏi phòng tập
Triệu Kính Phong trơ mắt nhìn kẻ đầu sỏ chuồn mất, hối hận đến xanh ruột.
Nếu biết trước thì hắn ta đã không nghe lời đối phương xúi giục, lại càng không hám tiền rồi gây rắc rối cho Kỷ Li.
Giờ thì hay rồi, tốt đẹp đâu chẳng thấy mà còn mất cả việc luôn!
...
Lâm Kiều vừa rời khỏi phòng tập bèn nhận được điện thoại do mẹ Lâm gọi đến.
"Mẹ à, ai còn có thể ưu tú hơn con trai của mẹ cơ chứ?"
"Với thân phận của con, không kẻ nào dám làm khó dễ cả. Ngay cả quản lý nghệ sĩ của công ty cũng phải nhượng bộ con ba phần." Lâm Kiều lượn lờ trên hành lang, mặt vênh ngược lên trời.
—— Ào.
Đột nhiên, lượng nước bẩn khá lớn được hắt ra từ khúc quanh, dội thẳng lên người Lâm Kiều khiến hắn ta ướt từ đầu đến chân.
Kỷ Li vốn đang tránh ở góc khuất giờ lại vòng về phía sau, úp cái xô lên đầu Lâm Kiều rồi nhấc chân đạp.
"Á!" Lâm Kiều ngã xuống đất, đầu vẫn đội xô nước, choáng váng nửa ngày không bò dậy nổi, "Ai! Ai đấy?"
Kỷ Li ghi nhớ dáng vẻ chật vật của đối phương, nhếch môi cười.
Y đã đoán được rằng với thân phận thiếu gia của Lâm Kiều, Tống Lam sẽ không thể động đến hắn ta, cùng lắm chỉ xử lý tòng phạm là Triệu Kính Phong mà thôi.
Nghĩ tới những gì nguyên chủ phải chịu đựng trước đây là Kỷ Li lại tức giận. Vì vậy y bèn chờ hắn ta ở nơi không có camera, chọn thời cơ để ra tay.
Tốt xấu gì cũng cần cho Lâm Kiều nếm chút khổ sở.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân đột ngột vang lên.
Kỷ Li nghe thấy động tĩnh bèn nhanh chóng núp trong lối thoát hiểm.
Triệu Kính Phong ủ rũ đi tới, nhìn thấy Lâm Kiều dưới đất bèn dừng bước.
Đồng thời Lâm Kiều cũng lấy xô nước xuống, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta.
Lửa giận bùng phát, Lâm Kiều lập tức cho rằng Triệu Kính Phong là người đánh lén mình, "Đm! Họ Triệu mày dám chơi tao à."
Hắn ta đứng dậy, vung nắm đấm về phía Triệu Kính Phong.
Triệu Kính Phong còn đang bực bội vì Lâm Kiều hại hắn ta mất việc, bấy giờ lại vô duyên vô cớ bị đánh, nhất định sẽ nổi sùng.
Triệu Kính Phong choảng nhau một trận với Lâm Kiều, tiếng ẩu đả xen lẫn với âm thanh chửi rủa vang khắp hành lang, muốn kịch liệt bao nhiêu thì kịch liệt bấy nhiêu.
Kỷ Li nhìn qua khe cửa thấy hai kẻ mặt mũi sưng phù kia, nhíu mày lại.
Tục ngữ nói rất đúng, ác giả ác báo.
Chỉ có điều Kỷ Li không hứng thú với vở kịch "chó cắn chó" này. Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, xoay lưng đi xuống tầng.
Màn đêm dần bao trùm toàn thành phố.
Bên trong chiếc xe RV xa hoa, một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm đứng, áo tắm che kín dáng người hắn nhưng vẫn thầm toát ra vẻ thành thục hấp dẫn.
Chú chó Berger nằm úp sấp dưới sàn vội vàng vẫy đuôi, nhìn chằm chằm người đàn ông nọ.
Đối phương ngồi xuống ghế sofa, tiện tay sờ đầu nó.
Âm thanh điện tử nhẹ nhàng vang lên, chú chó Berger lập tức chạy đi, cảnh giác ngồi xổm trước cửa.
Tề Ngạn bước lên xe, khom lưng vỗ đầu "lính gác cổng", cười nói "Thiếu Tướng, chờ bên ngoài nhé, lát nữa tao dắt mày đi dạo."
"Grừ." Thiếu Tướng vểnh tai, nghe hiểu những gì anh nói, lao xuống xe.
"Tần Nhạc." Tề Ngạn gọi, bước nhanh về phía cậu bạn thân, "Vừa mới kết thúc cảnh quay đấy à?"
"Ừm, tiến độ buổi sáng rất thuận lợi cho nên tôi bảo đạo diễn Trịnh đẩy các cảnh cùng địa điểm ở phía sau lên." Tần Nhạc day xương lông mày, giọng nói nhuốm phần mệt mỏi.
Tề Ngạn thấy hắn như vậy bèn thở dài, "Sao phải liều mạng như vậy?"
Đối phương debut năm hai mươi hai tuổi, suốt mười năm qua nhận được bốn cúp ảnh đế và một cúp thị đế. Trong giới giải trí Hoa Ngữ, Tần Nhạc là người đầu tiên tạo ra kỳ tích ấy.
Tề Ngạn là bạn học kiêm người đại diện của hắn. Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau đi đến tận bây giờ, thậm chí còn đồng sáng lập một công ty điện ảnh, là cặp bài trùng trong giới giải trí.
Từ trước đến nay, Tần Nhạc luôn làm việc bạt mạng.
"Sớm muộn gì cũng phải quay." Tần Nhạc cười cười, hỏi ngược lại, "Đã sắp xếp thời gian chụp tạp chí ở nước ngoài chưa?"
"Hai ngày nữa, lão Trịnh rất thoải mái cho ông nghỉ." Tề Ngạn gật đầu.
Lúc quay phim, Tần Nhạc luôn cực kỳ chuyên nghiệp, hiếm khi xin nghỉ để ra ngoài. Hiện tại thấy anh đề nghị, đồng thời tiến độ quay đang vô cùng thuận lợi nên đã không chút do dự đồng ý.
Tề Ngạn nhấp ngụm rượu Whisky, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, rảnh rỗi thì ông xem video này đi, Vương Chướng vừa gửi cho tôi xong."
"Trailer phim mới à?"
"Không phải." Tề Ngạn chìa máy tính bảng ra, "Là video sát hạch của thực tập sinh."
Tần Nhạc cau mày, hoàn toàn không biết trong hồ lô của hai người này bán thuốc gì.
Tề Ngạn dựa vào ghế sofa, giải thích, "Ông ấy được mời làm giáo viên hướng dẫn, bảo rằng mình vừa phát hiện một mầm non mới nhú, diễn lại nhân vật lúc trước của ông."
Tần Nhạc chẳng coi đây là chuyện gì to tát, tiện tay ấn mở video.
Lúc chiều Tề Ngạn bận nên chưa kịp xem, "Không rõ Vương Chướng nghĩ thế nào, một thực tập sinh mới toanh còn có thể diễn tốt hơn ông ư? Đến mức phải gửi cho cả ông xem..."
"Ông im miệng đi." Tần Nhạc đột nhiên nói bốn chữ mà xưa nay hắn chưa bao giờ thốt ra.
Tề Ngạn sững sờ quay đầu sang —— Cậu bạn thân của anh đang nghiêm túc tập trung xem video, lông mày nhíu chặt, con ngươi dần dần ngưng tụ cảm xúc mà anh không thể thấu hiểu.
Đoạn phim chưa tới hai phút nhanh chóng kết thúc.
Tần Nhạc ngẩn người nhìn chằm chằm nút replay hiện trên màn hình, sau đó chậm rãi buông máy tính bảng xuống.
Tề Ngạn thấy cậu bạn thân nhà mình hơi thất thố, kinh ngạc lên tiếng, "Ủa, ngay cả chính chủ xem xong mà cũng shock luôn á? Cậu thực tập sinh này thực sự là hạt giống tốt hả? Có cần tôi đi hỏi thăm chút rồi ký hợp đồng không?"
"Tôi mệt rồi." Tần Nhạc nhìn anh, nói sang chuyện khác, "Ông dẫn Thiếu Tướng đi dạo đi, đừng để nó chờ quá lâu."
Tề Ngạn chậc một tiếng, đáp "Ừ."
Khi đối phương đi mất, Tần Nhạc mới dời ánh mắt sang máy tính bảng.
《 Awakening》 là tác phẩm đầu tiên của hắn, rất nhiều người đều nói kỹ năng diễn xuất của Tần Nhạc trong phân đoạn này đã đạt đến mức đỉnh cao. Song chỉ mình hắn biết bản thân vẫn còn thiếu sót.
Thật ra năm đó cảnh này bọn họ từng quay hai phiên bản khác nhau: một bản bộc lộ trực tiếp, một bản nội liễm hơn.
Đạo diễn và nhà sản xuất cân nhắc tới lui, quyết định chọn phiên bản thứ nhất hướng tới thị trường và doanh thu phòng vé.
Cảm xúc của nhân vật chính Trịnh Nghị được thể hiện rõ ràng và trực tiếp, mỗi cú đấm giáng xuống đều mang theo thứ tình cảm đè nén, cuối cùng sẽ khiến khán giả thỏa mãn.
Tuy nhiên đó chỉ là nhu cầu của khán giả đối với cảnh đó mà thôi.
Khán giả xem diễn viên "diễn", còn thứ diễn viên "diễn" chính là người.
Diễn viên thường đắp nặn một nhân vật thông qua cảm xúc thực sự đến từ bên trong.
Buổi sát hạch không được dàn dựng bối cảnh, càng không có chuyện đổi góc nhìn nhờ máy quay. Thế nhưng cậu thực tập sinh này lại diễn theo phương pháp nội tâm, dựa vào vài câu nói lẫn ánh mắt, cử chỉ đơn giản đã hoàn thiện được điểm mấu chốt của nhân vật.
Không khác gì phiên bản mà Tần Nhạc mong muốn.
Hạt giống tốt?
Tần Nhạc nhớ lại đánh giá mà Vương Chướng dành cho cậu thực tập sinh kia. Trong mắt ánh lên chút tán thành, vô thức ấn replay.