Editor: Fei
"OK, cut." Diêu Xuyên đứng dậy, cười nói, "Không ngờ đã nhiều năm trôi qua mà biệt danh "Tần Một Phát" của cậu vẫn vững như thế."
Tần Một Phát nghĩa là lúc quay phim chỉ cần một lần là xong.
Tần Nhạc ung dung trở về: "Hôm nay kết thúc ở đây sao?"
"Ừm, hai cảnh còn lại đều vào ngày mai." Diêu Xuyên gật đầu, các phân đoạn được sắp xếp hiện giờ chỉ nhằm mục đích cho Tần Nhạc và Kỷ Li luyện tập trước.
"Đổi bối cảnh đi, sau bữa tối sẽ quay cảnh đêm của nam nữ chính." Hắn nghiêng người đưa ra chỉ thị cho nhân viên công tác rồi chuyển tầm mắt về phía Kỷ Li.
"Cậu và Tần Nhạc xong việc rồi. Phần diễn ngày mai quan trọng lắm, đêm nay hãy nghỉ sớm chút."
Kỷ Li quyết đoán đáp, "Vâng, vậy tôi đi thay đồ đây."
Hôm qua y quay phim cả đêm tới giữa trưa mới chợp mắt được nửa tiếng, hiện tại bắt đầu cảm thấy khá mệt mỏi.
Dứt lời y bèn trao đổi ánh mắt với Tần Nhạc, người sau khẽ gật đầu với y.
Mãi đến tận lúc Kỷ Li rời khỏi trường quay, Diêu Xuyên mới "tóm" Tần Nhạc lại hỏi, "Cậu với Kỷ Li có gì đó thật đấy à?"
"Vừa rồi tôi thấy tai và cổ đứa nhỏ kia đỏ tưng bừng luôn."
Tần Nhạc nhíu mày, yên lặng lắc đầu, "Không, mấy topic trên mạng đều là nói bừa cả."
"Thật hả?" Diêu Xuyên chẳng chịu tin.
"Ừ, là do Kỷ Li quá nhập diễn thôi. Lúc trước bọn tôi có diễn chung với nhau, em ấy thích lối diễn "hóa thân" vào nhân vật." Tần Nhạc phân tích.
Tuy bên trong kịch bản không đề cập tới nhưng tình cảm Tạ Ngạn dành cho Tạ Thần Uyên rất khó nói.
"Em ấy đắm chìm vào vai diễn cho nên mới có phản ứng như vậy."
Diêu Xuyên nghe thấy thế, gật đầu, "Cơ mà nhập diễn rất mệt, hai cảnh sắp tới chắc nhóc con sẽ không được thoải mái."
Tần Nhạc cũng nghĩ tới điều đó, hắn nhíu mày:"Ngày mai nghĩ cách tốc chiến tốc thắng đi, hai cảnh kia quá hao tổn tinh lực."
"Tôi chỉ ước hai cậu có thể ăn ý, quay một lần là qua đây."
Diêu Xuyên vỗ vai hắn, trêu ghẹo: "Thằng nhóc Kỷ Li đắm chìm vào nhân vật tới mức tôi xém tưởng người ta có ý đó với cậu."
Đáy mắt Tần Nhạc lập lòe ánh sáng, lảng tránh không đáp, "Ngài cứ làm gì thì làm, tôi đi thay đồ đã."
"Ừm, đi đi."
...
Nửa giờ sau, Kỷ Li sửa soạn xong xuôi bèn rời khỏi phòng hóa trang.
"Anh Kỷ, chị Úc nói xe sắp đến bãi đỗ rồi." Bánh Bao cầm balo đi tới, "Chúng ta qua đó thôi anh."
Kỷ Li nhìn phòng nghỉ của Tần Nhạc cách đó không xa, mi tâm chợt lóe một tia do dự ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không quấy rầy, "Ừm."
Y và Tần Nhạc không nên tiếp xúc quá gần, tránh để người khác suy đoán vô căn cứ, chỉ trích nặng nề hơn.
Bọn họ vẫn ra về bằng cổng sau trường quay. Song điều mà họ không ngờ tới chính là bãi đỗ xe vốn ít người nay lại có khoảng mười fan xuất hiện.
Kỷ Li không che mặt, y vừa đi ra đã kích động sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
"Là Kỷ Li! Cậu ấy đến rồi!"
"Kỷ Li! Tụi chị đều là fan của em, có thể kí tên không?"
"Anh đóng phim vất vả rồi! Đây là quà mà em mua cho anh."
Mọi người cùng nhau tiến lên vây xung quanh Kỷ Li, Bánh Bao thấy tình huống bất thường bèn nghiêm túc dùng tay ngăn cản, "Đừng chen lấn! Mọi người đừng chen lấn!"
Kỷ Li không lường trước được tình huống này bởi vì bãi đỗ xe vẫn thuộc phạm vi quản lý của đoàn phim.
Mặc dù các fan đều là con gái nhưng khi phấn khích sẽ dùng rất nhiều sức.
Bánh Bao thấp hơn Kỷ Li khá nhiều, vất vả lắm mới chặn được người, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Để trấn an fan, Kỷ Li không thể không vừa kí tên vừa thấp giọng nói: "Tôi biết mọi người chờ cả ngày đều đã mệt rồi, muốn chữ kí thì hãy xếp hàng lần lượt, xin đừng kích động."
Các fan nghe thấy thế mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngừng hoa tay múa chân.
Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy tới.
Đúng lúc đó có người luồn qua sau lưng Bánh Bao, chen lên trên: "Kỷ Li, tôi là fanboy của cậu, chúng ta chụp ảnh chung được không?"
Kỷ Li liếc mắt nhìn. Đối phương đeo cặp kính dày, mặc áo sơ mi kẻ caro cũ, mái tóc dài trông hơi luộm thuộm.
Người đàn ông kia không chờ Kỷ Li đồng ý đã sờ vào vai y.
Kỷ Li đen mặt, vô thức nghiêng người né tránh.
Người đàn ông như không phát hiện sự kháng cự của Kỷ Li, định tiếp tục nhưng bị Úc Phú Nhã đẩy ra.
Úc Phú Nhã kéo Kỷ Li về sau lưng, "Bình tĩnh chút! Chẳng nhẽ mọi người muốn thấy Kỷ Li bị thương à?"
Cô nói rất to cũng rất quả quyết, lập tức kiểm soát được fan.
Bánh Bao nhân cơ hội bảo vệ Kỷ Li lên xe, nhanh chóng đóng cửa lại.
Úc Phú Nhã đứng chắn tại chỗ. Cô xắn ống tay áo, ánh mắt sắc bén đảo xung quanh, "Đây là bãi đỗ xe của đoàn phim, mọi người vào đây bằng cách nào và liệu có được các fan khác ủng hộ hay không chắc mọi người còn rõ hơn tôi."
"Tôi là người đại diện của Kỷ Li, cũng rất vui vì mọi người đã yêu quý thằng bé nhưng khi ở trong khoảng thời gian riêng tư xin mọi người hãy chú ý theo đuổi thần tượng một cách đúng mực. Tôi hi vọng lần sau chúng ta có thể gặp mặt nhau trong các sự kiện chính thức khác, cảm ơn."
Dứt lời cô liền cúi đầu chào họ rồi lên xe, bảo tài xế nhanh chóng rời đi.
Kỷ Li dựa vào cửa kính ô tô nhìn hình bóng fan ngày một xa dần, biểu cảm có chút phức tạp.
Bánh Bao vuốt ngực, thở dài nhẹ nhõm, "Làm em sợ muốn chết, rốt cuộc bọn họ vào đó bằng cách nào nhỉ? Anh Kỷ vừa debut thôi mà, lấy đâu ra fan tới tham ban?"
"Nhân khí của Kỷ Li tăng quá nhanh, chúng ta hiện chưa đủ sức để chống lại "nhiệt tình" của fan nên mới gặp phải tình huống như thế."
Là một diễn viên đột ngột nổi tiếng sẽ xuất hiện vài "chuyện ngoài ý muốn".
Tạm thời Kỷ Li vẫn chưa có nhiều tác phẩm và các buổi phỏng vấn, vài fan hấp tấp sẽ muốn đến trường quay gặp gỡ người thật.
"Kỷ Li, cậu không được chiều fan quá, sẽ có một số người lợi dụng điểm ấy để đòi hỏi càng quá đáng hơn." Úc Phú Nhã nghiêng người căn dặn.
"Chị sẽ nhắn đoàn phim và công ty tăng cường kiểm tra bãi đỗ xe. Cơ mà cậu cũng phải thường xuyên đăng weibo, đừng làm lơ fan."
Trên mạng vẫn giao lưu bình thường, ngoài đời phải giữ khoảng nhất định là hình thức xử lý tốt nhất.
Kỷ Li trầm mặc gật đầu, biểu cảm vẫn không đổi.
Cảnh tượng chen lấn xô đẩy ban nãy khiến y nhớ tới một số chuyện không vui từng phát sinh ở thế giới thực.
Úc Phú Nhã và Bánh Bao nhìn nhau, có chút rất lo lắng.
"Ừ, an toàn là được rồi."
Cô lấy túi văn kiện đưa cho Kỷ Li như muốn dỗ trẻ con.
"Xem thử xem, an ủi trái tim bé nhỏ vừa bị dọa sợ của cậu đấy. Buổi tối chị Úc sẽ dẫn mấy đứa đi ăn một bữa thật ngon."
Kỷ Li bật cười, "Chị Úc, em cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi nữa."
Y vừa nói vừa mở túi đồ ra.
Bên trong đựng một cuốn kịch bản phim mới, trên mặt bìa sạch sẽ in bốn chữ ——《Thời Gian Thuyết Khách》bản thứ ba.
Kỷ Li vui vẻ hẳn lên: "Chị Úc, chị nhận vai nam số ba cho em rồi à?"
"Có gì khó đâu?" Úc Phú Nhã cười cười, ăn ngay nói thật, "Tuy chị tin mắt nhìn của cậu nhưng thân là người đại diện, chị vẫn phải gánh trách nhiệm chứ."
Vì thế cô đã đọc xong kịch bản gốc.
"Nội dung bộ phim đúng là đặc biệt hơn các phim thanh xuân vườn trường khác, bản chỉnh sửa lần này đã khắc phục ổn thỏa các điểm thiếu sót. Phần diễn nam ba chỉ cần quay mất một tháng, không tốn quá nhiều thời gian."
Nửa cuối năm nay, Siêu Ảnh Văn Hóa tạm thời không đầu tư mạnh vào phim ảnh nên nếu thanh niên vừa ý cái gì thì cứ nhận thôi.
Quan tâm phiên vị nam số ba làm gì, có thể tích lũy được nhiều tác phẩm hay mới là chuyện tốt.
"《Thời Gian Thuyết Khách》chưa được chăm chút về mặt đầu tư, sau khi công chiếu mà không đủ kinh phí tuyên truyền cũng sẽ bị lãng quên nhanh chóng."
Úc Phú Nhã nói lên sự thật: "Chị khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý "đắp chiếu"."
Tittle như "phim hot", "ông vua phòng bán vé" trên thị trường đều xuất phát từ các tài khoản marketing nhưng kịch bản thì ba xu, danh tiếng kém.
Trái lại có vài bộ phim sở hữu kịch bản hay song kinh phí không đủ, tuyên truyền yếu nên khi phát sóng chẳng ai thèm đoái hoài tới.
"Em biết." Kỷ Li vuốt bìa kịch bản, trong mắt là ánh sáng mong đợi, "Em tin kịch bản hay như thế này sẽ được nhiều người chú ý."
Úc Phú Nhã nghe thấy thế, cong môi cười: "Hai ngày nữa hơ khô thẻ tre, cậu sẽ có gần hai tuần nghỉ ngơi để điều chỉnh trạng thái."
Cô chọc chọc kịch bản, sắp xếp thỏa đáng, "Giữa tháng bắt đầu vào đoàn."
"Dạ."
...
Tiến độ quay phim càng về cuối càng căng thẳng, tất cả đều không dám ngơi nghỉ.
Sáng ngày kế, chưa tới sáu giờ Kỷ Li đã rời giường trang điểm.
Hôm nay là ngày y hơ khô thẻ tre, cũng có hai cảnh cực kì quan trọng cần phải thực hiện nốt.
Kỷ Li cất kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc bước vào trường quay. Trong bối cảnh đại điện tráng lệ, Tần Nhạc, Diêu Xuyên và Phương Chi Hành đang ngồi cạnh nhau, dường như đang thảo luận về bộ phim.
Tần Nhạc là người đầu tiên trông thấy Kỷ Li, vẫy tay: "Mau tới đây, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Vâng, chào buổi sáng anh Nhạc." Kỷ Li xách theo ghế xếp nhỏ, ngoan ngoãn ngồi bên ba người họ, "Chào buổi sáng đạo diễn Diêu, thầy Phương."
"Cố gắng lên, tôi chuẩn bị xong bao lì xì hơ khô thẻ cho cậu rồi." Diêu Xuyên vỗ vai Kỷ Li.
Kỷ Li gật đầu, mở kịch bản được đánh dấu chi chít của mình ra, nhớ kỹ nội dung bên trong ——
Năm Đại tông thứ 37, tiên đế băng hà.
Tạ Ngạn cầm "di chiếu" đăng cơ tới. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Tạ Thần Uyên đột nhiên liên thủ với hoàng hậu, khiến Tạ Ngạn trở tay không kịp.
Bọn họ đưa Thập Nhất hoàng tử mới mười tuổi lên ngôi, hoàng hậu trở thành thái hậu, Tạ Thần Uyên dùng danh nghĩa Nhϊếp chính vương để "Phụ tá"...
Tạ Ngạn là một Cẩm vương đoạt vị thất bại, phải chịu quản thúc.
Vài người có địa vị cao trong cung lấy cớ "giam lỏng" mà muốn hạ độc gϊếŧ y. Sau khi biết y đã chạy thoát liền phái người ám sát vô số lần.
Bị người tin cậy nhất phản bội, tổn thương không lý do chẳng khác gì đẩy y xuống vực sâu vạn trượng. Tạ Ngạn hận đến phát điên, đau đến chết lặng, sau đó trở thành "quái vật" vô tình.
Tình tiết "đoạt vị" vừa là tiền đề cho sự đổ vỡ của mối quan hệ thúc điệt vừa là khởi đầu cho quá trình hắc hóa của Tạ Ngạn.
...
Phân đoạn này có bối cảnh rộng, cần nhiều diễn viên quần chúng. Sắp xếp xong xuôi cho cả đám người cũng tới gần trưa.
Diễn viên đóng vai hoàng hậu nương nương xuất hiện.
Cô là Ông Mỹ Ni, sáu năm trước tham gia một bộ phim truyền hình cung đấu tên 《Linh Lung Cốt》chiếm vị trí quán quân rating gần năm tháng, vai nữ chính do cô đảm nhiệm đã tạo thành dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.
Nhưng sau đó Ông Mỹ Ni tuyên bố gả vào hào môn, mang thai sinh con. Bây giờ đoàn phim phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mời cô đến diễn vai "hoàng hậu".
Nói chuyện qua loa mấy câu, mọi người bắt đầu test cảnh.
Diêu Xuyên sợ Kỷ Li hao mòn cảm xúc nên chỉ để bọn họ khớp thoại hai lần và diễn qua một lần.
Các nhân viên công tác không phận sự đều rời khỏi trường quay. Kỷ Li đứng giữa cung điện, bị các binh sĩ cầm đao kiếm bao vây.
Diêu Xuyên ngồi trước màn hình theo dõi, hô "Action".
"Hoàng hậu nương nương tới ——" Âm thanh lanh lảnh của thái giám vang lên.
Đằng sau thiên điện, Ông Mỹ Ni mặc một thân phượng bào ung dung xuất hiện. Dưới ống kính, gương mặt xinh đẹp kia không gì tả nổi, chỉ ngắn ngủi vài bước chân cũng bộc lộ vẻ đoan trang và khí phách của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Chị Mỹ Ni quả không hổ danh là lão làng trong giới phim cung đấu, khí thế cực kì ổn định." Trợ lý sản xuất cảm khái.
Kỷ Li hơi híp mắt, lộ ra ánh sáng sắc bén. Mặc dù thị vệ xung quanh đang vây chặt như nêm cối nhưng y vẫn chẳng hề hoảng loạn.
"Hoàng hậu nương nương, người đang làm gì vậy?"
"Nghịch tử! Hoàng thượng vừa mới băng hà mà ngươi dám cầm di chiếu giả tới vội vàng muốn đoạt quyền đăng cơ? Thật là to gan lớn mật!"
Ông Mỹ Ni phất tay áo, cao giọng chất vấn.
Kỷ Li nhìn xuống đất, trường kiếm bốn phía phản chiếu rõ ràng khuôn mặt y, "Hoàng hậu giả vờ cho ai xem?"
Vừa dứt lời Kỷ Li bèn kéo tay thị vệ, mượn lực quét sạch trở ngại xung quanh. Trường kiếm nhanh chóng cắt ngang cổ, máu tươi phun ngay tại chỗ.
Trong chớp mắt, Kỷ Li đã gϊếŧ sạch toàn bộ thị vệ, đoạt kiếm xông thẳng tới chỗ hoàng hậu.
Hoàng hậu cả kinh, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lưỡi kiếm ác liệt bỗng dừng ngay trước mặt.
Máu rơi trên khóe môi cong cong của Kỷ Li, "... Nếu sợ chết như thế thì tại sao phải tìm đến cái chết?"
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng sát khí quẩn quanh lại hoàn toàn bất đồng.
Ông Mỹ Ni sợ hãi, vô thức lùi ra sau. Kỷ Li thấy thế bèn đâm kiếm về phía trước.
"Ta còn món nợ cần tính với hoàng hậu nương nương đây. Năm đó mẫu phi của ta bị hãm hại phải vào lãnh cung, nhũ mẫu nuôi nấng ta bị người gϊếŧ bằng thuốc độc..."
Kỷ Li nói đến đâu ngữ khí càng trầm xuống đến đấy.
"Vì muốn cướp ngôi vị hoàng đế về tay Thập Nhất đệ đệ vô dụng kia mà hoàng hậu đã tạo bao nhiêu nghiệp, gϊếŧ bao nhiêu người rồi? Mau nói cho ta nghe."
Trước đó Ông Mỹ Ni lỡ đánh giá thấp thực lực của cậu diễn viên mới này. Bây giờ không khỏi âm thầm thở dài.
"Triệt Nhi của ta mới là đích tử danh chính ngôn thuận! Còn ngươi là cái thá gì? Hoàng thượng khi còn sống luôn nghi ngờ ngươi, sao có khả năng giao di chiếu kế vị cho ngươi?"
Ông Mỹ Ni tiến lên nửa bước, mặc kệ mũi kiếm đang chĩa vào người mình, ánh mắt đầy vẻ tức giận: "Có bản lĩnh thì ngươi cứ gϊếŧ hoàng hậu là ta đây trước mặt tất cả mọi người đi!"
"Để ta xem sau này còn ai dám thừa nhận một tên cẩu hoàng đế đại nghịch bất đạo như ngươi!"
Diêu Xuyên nhìn thấy một màn này, trong lòng cực kì hứng khởi.
Kỹ năng diễn xuất của Ông Mỹ Ni quá tốt nhưng vì hạn chế của các vai diễn cung đấu nên vẫn chưa bung lụa hết nấc.
Vừa rồi cô hoàn toàn bị Kỷ Li bức diễn, ép ra được cái hồn của nhân vật.
Nói đúng hơn, người thâm tàng bất lộ, tàn nhẫn nhất chính là hoàng hậu.
Câu lòng dạ đàn bà vô cùng độc ác rất phù hợp để dùng lên người bà ta. Nguồn cơn dẫn đến việc mối quan hệ giữa Tạ Thần Uyên và Tạ Ngạn chuyển biến xấu có hơn một nửa là do nhân vật này ban tặng.
Đúng lúc đó, một mũi tên bay từ ngoài điện vào.
...
"Tốt, Cut! Diễn viên duy trì trạng thái, tổ đạo cụ nhanh chóng chuẩn bị! Tiết kiệm thời gian."
"Vâng đạo diễn."
Tổ đạo cụ lập tức xông tới.
Kỷ Li nhắm mắt giữ vững tâm trạng, tùy ý để các thầy bên tổ đạo cụ "xử lý" vết thương trên vai trái và trang phục, đặt mũi tên nhuốm máu giả lên.
Mười phút sau, việc ghi hình lại tiếp tục.
Kỷ Li đau đớn ấn chặt vai, máu tươi thấm ướt y phục. Mới vừa nãy mũi tên kia đã bắn thủng một lỗ trên vai y.
"Hoàng hậu, cẩn thận." Các quan viên nhân cơ hội bảo vệ chủ nhân của mình, mừng rỡ vạn phần, "Là vương gia, vương gia dẫn binh lính tới!"
Ngoài điện vang lên tiếng bước chân đều đều.
Tạ Thần Uyên bước vào, lập tức đối diện với vẻ mặt không thể tin được của thiếu niên.
Ánh mắt hắn dừng ở vết thương trên bả vai y, con ngươi lóe lên nỗi bi thương, thấp giọng phân phó, "Chưa có lệnh của ta thì không ai được phép động thủ."
Thị vệ nghe thấy vậy, ngẩn người: "Vâng."
Tạ Ngạn chẳng nghe rõ đối thoại giữa hai người, thế cục vốn nắm chắc phần thắng bỗng chốc rối loạn.
Y đang định tiến lên nhưng hắn lại dẫn binh lính xông tới, không chút lưu tình vung kiếm ngăn cản y.
Ông Mỹ Ni sửa sang vạt áo, để lộ dáng dấp vui vẻ khi chuyển bại thành thắng, "Đoan vương đến thật đúng lúc."
Bàn tay dấu sau lưng của Tần Nhạc siết chặt, bấy giờ mới đi về phía đối phương, "Nếu hoàng hậu không lấy thân mình làm mồi nhử, khiến Cửu hoàng tử buông lỏng cảnh giác thì thị vệ dưới trướng ta sao có thể thành công."
Cửu hoàng tử?
Một xưng hô xa lạ và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kỷ Li nhìn chăm chú vào người đàn ông nọ, viền mắt nhanh chóng đỏ lên, vừa mờ mịt vừa hoài nghi lắc đầu, "Vương thúc, tại sao?"
Âm thanh run rẩy làm người xem dễ dàng phát hiện những oan ức và bi thương ẩn sâu bên trong.
Không nên như vậy.
Người đã nói bất luận con làm gì, người đều sẽ ở bên con cơ mà?
Trước đây mỗi lần con bị thương người luôn rất lo lắng. Đâu có đứng về phe kẻ địch giống như bây giờ, mặc kệ con?
Từ Miểu Miểu nhìn Kỷ Li, âm thầm cảm thán.
Lúc thanh niên đóng phim tỏa ra mị lực vô cùng đặc biệt.
Chỉ có một câu thoại ngắn gọn nhưng nếu kết hợp với thần thái thì sẽ bộc lộ được tối đa cảm xúc nhân vật.
Tựa như hiện tại.
Tuy đang cách một cái màn hình song Từ Miểu Miểu cũng thấy được sự tủi hờn của Tạ Ngạn, cô bắt đầu âm thầm gào thét không ngừng.
—— Vừa mới lọt hố CP thúc điệt đã phải chịu cảnh BE? Thật là thảm quá đi!
Việc ghi hình vẫn tiếp tục.
Tần Nhạc lấy từ trong ống tay áo quyển trục bằng vải gấm
"Phụng theo mật chiếu lúc sinh thời của hoàng huynh, lập Thập Nhất hoàng tử làm thái tử, chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ. Nể tình tuổi thái tử còn nhỏ, lệnh cho Đoan vương ở bên cạnh trợ giúp, bảo vệ giang sơn xã tắc."
Tần Nhạc đối diện với tầm mắt thanh niên, trên mặt không còn nét dịu dàng cưng chiều như trước mà là sự lạnh lùng chán ghét: "Cửu hoàng tử, bản vương khuyên ngươi nên lập tức bó tay chịu trói. Xét việc ngươi cũng là huyết thống của tiên hoàng, ta và hoàng hậu có thể tha cho ngươi một mạng."
Trường kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống đất.
Tạ Ngạn bật cười, dùng sức nhổ mũi tên trên vai mình, cơn đau kịch liệt kéo y về hiện thực. Thân hình y loạng choạng, vừa khóc vừa cười như kẻ điên.
Các thị vệ xung quanh không kịp thu kiếm nên trên người y lại xuất hiện thêm vài vết thương rớm máu.
Tạ Ngạn hiểu rõ hơn ai hết di chiếu trong tay mình chính là do tiên hoàng tự tay viết cho y, nhưng nếu vậy thì sao chứ?
Y "khát khao" ngôi vị hoàng đế kia là để bảo vệ một người chu toàn.
Kết quả đối phương vì lợi ích mà trở tay đẩy y xuống vực sâu.
Tạ Ngạn cười cười lau đi nước mắt và vệt máu trên mặt, máy móc thi lễ với hắn, "... Tội thần mặc cho vương gia xử lý."
Dứt lời y bỗng nhiên nôn ra một búng máu, ngã quỵ dưới đất.
Đồng tử Tạ Thần Uyên run rẩy, nắm đấm giấu trong tay áo siết chặt tới mức sắp chảy máu.
...
"Cut!"
Vẻ mặt căng thẳng của Diêu Xuyên cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn liền tận dụng mọi thời cơ, "Kỷ Li phát huy rất tốt, chúng ta tiếp tục bổ sung vài góc quay nhé. Tần Nhạc, cậu còn phải quay thêm mấy cảnh đặc tả nữa."
Kỷ Li đỏ mắt đứng dậy, rầu rĩ gật đầu.
Cả đoàn phim giằng co thêm gần nửa giờ, Diêu Xuyên trọng tiểu tiết mới tuyên bố kết thúc.
Kỷ Li sức cùng lực kiệt, huyệt thái dương co giật đau đớn, đôi mắt chua xót khó chịu.
Bánh Bao và Úc Phú Nhà đứng bên ngoài trường quay vội vàng chạy tới bên y, "Anh Kỷ, anh có ổn không?"
Kỷ Li im lặng, tránh khỏi bọn họ đi về phòng nghỉ.
Tần Nhạc thấy thế bèn nhíu mày bước tới, "Kỷ Li."
Bước chân y chợt khựng lại, nhìn về phía hắn.
Người đàn ông nọ vẫn mang dáng vẻ của Tạ Thần Uyên nhưng sự lạnh lùng vô tình đã biến mất, cảm xúc lo lắng hiện ra rõ rệt.
Kỷ Li vẫn chưa thoát vai lập tức đỏ cả vành mắt. Y mím môi, vừa oan ức vừa không chịu nói lý, "Anh còn tới đây làm gì?"
Song y bỗng nhanh chóng phát hiện:"Xin lỗi anh Nhạc, em muốn ở một mình."
Dứt lời, Kỷ Li bèn trốn vào phòng nghỉ.
Bánh Bao và Úc Phú Nhã nhất thời sững sờ, người sau mở miệng, "Ngại quá, chắc là đứa nhỏ vẫn chưa thoát vai thôi."
"Tôi biết." Tần Nhạc bất đắc dĩ đáp, trong lòng không yên tâm khi để Kỷ Li đi như vậy, "Mọi người đừng tới đó, tôi tìm em ấy tâm sự chút."
Nếu là diễn viên khác thì Tần Nhạc chắc chắn sẽ không quan tâm nhưng hắn đã từng chứng kiến thời điểm thanh niên hòa mình vào nhân vật.
Tạ Ngạn bị người thân thiết nhất phản bội, đau chẳng thiết sống. Loại tâm trạng này sẽ ảnh hưởng đến diễn viên, chắc chắn không dễ chịu gì.
Nghĩ tới đây, Tần Nhạc lập tức đuổi theo.
Úc Phú Nhã và Bánh Bao hai mặt nhìn nhau, bỗng không hiểu lắm quan hệ giữa hai người kia.
"Chị Úc, thế này là sao? Chúng ta có cần tới xem không?"
"Chờ lát nữa, để Kỷ Li bình tĩnh lại đã."
Từ Miểu Miểu đứng trong góc bất ngờ thấy một màn này.
Cô đánh mất tính cảnh giác của fangirl, ánh mắt sáng như đèn pha, vui đến mức suýt phải giậm chân tại chỗ ——
Cảm ơn, cảm ơn!
Cp tui thích bắt trói tui vác lên thuyền rồi!
"Chị Miểu Miểu, chị đang nghĩ gì đấy? Trợ lý sản xuất bảo chúng ta đến phim trường chuẩn bị ghi hình đó ạ."
Trợ lý của Từ Miểu Miểu hoang mang nhìn vệt đỏ ửng trên mặt cô, "Nóng lắm hả chị?"
Nóng.
Quá quá nóng!
Cứ để tui chịu đựng tình yêu cuồng nhiệt của OTP một mình đi! Tui làm được!
Từ Miểu Miểu hoàn hồn, giả bộ nghiêm túc, "Ừm, chị qua liền đây."