Cánh tay mảnh mai, trắng nõn của Nguyễn Nặc chủ động leo lên cổ anh, cả người cũng hoàn toàn dán lên anh, trên gương mặt là màu hồng phấn do ngượng ngùng, tròng mắt như có như không mà lướt nhìn người đàn ông này, đôi mắt mê lý mang theo sự mị hoặc không chút che giấu.
“Ừm.” Nguyễn Nặc nâng cằm Từ Kha lên, bởi vì thấp hơn nên cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt lúc này của anh, vậy nên cô kiễng chân lên, cố gắng hết sức để mình cao lên một chút, chu môi ra, mặt thì làm điệu bộ cứ như hoàn toàn vô tội, một giây tiếp theo liền há miệng cắn lên cằm anh.
Từ Kha hơi nhíu mày, không có bất kỳ hành động lùi bước nào, lặng lẽ chịu đựng động tác gặm cắn nhưng hoàn toàn không dùng lực này của cô. Thậm chí còn đưa tay ra nâng eo cô lên, để cô áp sát mình hơn.
Chính xác mà nói thì anh đang vô cùng hưởng thụ quá trình con mèo này chủ động tiến sát vào.
Sau hai năm đồng ý đính hôn thì cuối cùng cô cũng đã mặc áo cưới vào, rồi trở thành vợ của anh.
Như vậy, trên bất cứ phương diện nào thì bánh bao cũng đã hoàn toàn thuộc về anh, mà anh cũng rất vui lòng để con mèo này đóng dấu lên người mình.
Tròng mắt đen nhánh rũ xuống, tầm mắt nhìn lên bàn tay nhỏ bé của cô, trên ngón áp út kia là một chiếc nhẫn kim cương, đây cũng là thứ mà anh và bánh bao nhìn thấy ở hội đấu giá, cho dù là mức giá nào thì chỉ cần nhìn thấy khát vọng đang chảy trong mắt cô khi vật trưng bày được đưa ra thì chiếc nhẫn này đều đáng giá.
Giờ phút này, anh mặc kệ cho bánh bao làm đủ loại động tác mập mờ với anh, du͙© vọиɠ trong lòng cũng theo đó mà càng ngày càng lớn, cuối cùng vẫn đẩy cô vào tường, giọng nói trầm thấp lại mang theo chút tình tứ: “Nếu như ngày mai em tỉnh rượu mà còn có thể nói ra những lời này và làm những động tác như vậy thì tôi đều nghe theo em.”
Nguyễn Nặc ngơ ngác nhìn anh, giống như là đang tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng cũng không lâu lắm đã tựa vào trước ngực anh mà ngủ mất.
Từ Kha bế cô trở lại giường, đi vào phòng tắm lấy khăn lông lau mặt cho cô, lại cưỡng ép đút trà giải rượu cho cô, bây giờ mới bỏ qua cho cô. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay tự giác ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô.
Bây giờ anh vô cùng mong đợi biểu hiện ngày mai của bánh bao.
Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Nặc mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngày hôm qua là rượu đầy tháng con gái của chị nên đương nhiên Nguyễn Nặc phải uống một ly rồi, còn những chuyện sau đó thì không nhớ rõ lắm.
Nhưng vẫn luôn có dự cảm xấu, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang ngủ ở bên cạnh, trí nhớ đã từ từ quay lại.
Một phút sau, cô ngồi bật dậy, cuộn người lại trên giường, chôn mặt trên đầu gối, che giấu vẻ mặt lúc này của cô.
Chuyện gì đã xảy ra vậy, không phải là cô chỉ uống có một ly rượu thôi hả, sao lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy với Từ Kha được, cô lại còn nói ra những lời kia nữa chứ.
Nghĩ vậy cô chột dạ liếc mắt nhìn qua vị trí của Từ Kha, thấy hai mắt anh vẫn nhắm chặt thì rón ra rón rén đi xuống giường, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Chuẩn bị ăn sáng xong thì sẽ đi ra ngoài một lát.
Chỉ cần không gặp phải Từ Kha là tốt rồi.
Sau khi ăn sáng xong, mở túi xách ra thì cô phát hiện không có điện thoại trong đó, vừa liếc cái đồng hồ cổ điển trên tường, bây giờ chỉ mới chín giờ đúng, cuối tuần không cần đi làm, tối hôm qua lại còn uống rượu, hẳn là anh sẽ không thức dậy sớm như vậy.
Vì vậy nên cô lại lần nữa quay về phòng, vừa mở cửa ra thì cô đã bị một cánh tay thon dài kéo vào, cả người đều ngã vào trong ngực Từ Kha.
A, tính sai rồi.
“Muốn chạy trốn đi đâu?” Từ Kha dồn cô vào tường, động tác này giống y ngày hôm qua cô đã làm với anh, chỉ là không đành lòng cắn cằm cô, nên đổi thành đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy.
“Không có, em không trốn mà.” Nguyễn Nặc vội vàng chối, cho dù là đã vô cùng quen thuộc nhưng mỗi lần khi anh áp sát thì mặt cô vẫn lập tức đỏ ửng lên.
“Vậy chúng ta tiếp tục đề tài tối hôm qua?” Từ Kha vuốt ve cằm cô, ép cô nhìn mình.
“Không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì cả.” Vì để tránh né ánh mắt của anh nên Nguyễn Nặc dứt khoát nhắm mắt lại luôn.
Từ Kha nhìn động tác tự lừa mình dối người của mèo nhỏ, không kiềm được mà nhếch miệng lên: “Vậy anh giúp em nhớ lại nha?”
Anh đưa tay ra vòng qua eo của mèo nhỏ, hơi dùng lực một chút đã nâng được cô lên, khoảng cách giữa hai bên càng sát hơn, để ý thấy cô hốt hoảng nhíu mày lại thì cuối cùng Từ Kha cũng không nhẫn tâm, ngẩng đầu hôn một cái nên mắt cô.
“Khi uống rượu đầy tháng của đứa bé, em nói hâm mộ Từ Duy Du có một đứa con gái đáng yêu như vậy, em cũng muốn có một đứa. Sau khi uống rượu xong thì em đã trực tiếp kéo tôi về phòng, sau đó áp sát vào tường rồi hôn lên.” Vừa nói anh còn nhích lại gần môi Nguyễn Nặc rồi hôn lên một cái, sau đó mới tiếp tục: “Tiếp theo, em thấy anh vẫn thờ ơ thì liền cởi cả hai cúc áo sơ mi của tôi ra...”
Nguyễn Nặc xấu hổ nghe anh miêu tả chuyện xảy ra tối hôm qua, không ngờ anh lại nhớ rõ ràng như vậy, cô mềm nhũn dựa vào Từ Kha: “Cũng là vì em uống say nên mới có thể như vậy, bình thường em tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện này.”
“Anh biết.” Thấy mặt cô đã đỏ ửng lên thì Từ Kha mới thôi không hồi tưởng lại nữa, bế ngang cô lên rồi đi về giường, đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình: “Anh nói, nếu như lúc tỉnh táo thì em có còn có thể nói ra câu kia thì anh đều nghe theo em.”
Anh nghiêm túc nhìn Nguyễn Nặc, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Tối hôm qua cô nói muốn có đứa bé, thật ra thì cũng không phải là anh chưa từng nghĩ đến, trong bụng mèo nhỏ có một con mèo con thì là chuyện thần kỳ biết bao.
Nhưng anh không đành lòng để mèo nhỏ phải trải qua đau khổ như vậy, cho nên vẫn chưa từng nhắc đến chuyện này với cô, vậy cũng có nghĩa là trao cho cô quyền lựa chọn.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của anh thì Nguyễn Nặc cũng chăm chú theo, sau khi yên lặng suy xét một hồi thì mới chậm rãi nói: “Thật ra thì em rất sợ đau, nhưng đứa con của chị lại khiến em vô cùng yêu thích, em không biết...”
“Ừm.” Từ Kha khẽ gật đầu một cái, không phát biểu ý kiến, lắng nghe cô nói.
“Từ Kha, em vẫn rất sợ đau.” Có thể nói ra câu muốn có con thì chắc là bởi vì sau khi uống rượu nên mới có thêm chút can đảm, sau khi bĩnh tĩnh lại thì nỗi sợ đau đã chiến thắng sự quyết tâm muốn có con.
Từ Kha đã sớm đoán được lựa chọn của cô, lặng lẽ ôm cô vào trong ngực: “Biết sợ thì mới là mèo ngốc của anh.”
Cô ở bên cạnh anh, cũng đã là sự sắp đặt tốt nhất rồi, không cần phải thêu hoa trên gấm nữa.
TOÀN VĂN HOÀN