Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiểu Hồ tiên 15 tuổi: Nếu cô dám đυ.ng vào đại nhân của chúng tôi, cô sẽ phải chịu xúi quẩy đấy!

Tổng cộng có ba tin nhắn. Nhưng chỉ cần ba tin nhắn này đã đủ để khơi ra thuyết âm mưu rằng Sở Phi Niên đang tự biên tự diễn mọi chuyện.

Úc Tinh Hà cũng nhìn về phía Hồ Nhàn. Anh và Hạ Chiêu cũng cảm thấy trong chín ảnh chụp màn hình Thị Tinh Tương Nha gửi, đến tám tấm với đầy lời lẽ độc ác rất có khả năng là do cô ta thuê thủy quân(*) về tự biên tự diễn. Chỉ có tấm ảnh chụp màn hình này chắc chắn do ai đó trong phòng này chụp lại.

*Thủy quân: Một nhóm người được tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình

Không thể là anh, cũng chẳng thể là Sở Phi Niên. Mèo đen lớn và Tam thể nhỏ cũng bị loại thẳng. Vậy chỉ còn lại Hồ Nhàn.

Đối mặt với ánh mắt của Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà, Hồ Nhàn cảm thấy hình như cô ấy vừa phá hỏng chuyện gì đó. Ngay tức khắc, cô ấy thấy chột dạ, rụt người lại: "Đại nhân, tôi chỉ thấy giận quá thôi. Cô ta dám đυ.ng tới ngài, thật là đáng ghét!"

Nói xong, giọng của cô ấy bỗng trầm xuống, nghe đầy hối hận: “Tôi không ngờ cô ta vừa khéo chụp ảnh màn hình ngay lúc ấy. Giờ lại khiến mọi người nghĩ đại nhân đang tự biên tự diễn.”

"Không phải vừa khéo đâu." Sở Phi Niên cất điện thoại. Rõ ràng đối phương đã cố ý chụp ảnh màn hình của Hồ Nhàn. Cô cũng không thấy tức giận gì. Đối với cô mà nói, dù những người trên mạng có mắng cô gay gắt nữa thì có sao? Dù sao cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, không việc gì phải để ý cả.

Hồ Nhàn thấy Sở Phi Niên không tức giận cũng thở phào nhẹ nhõm. Những suy nghĩ mà cô ấy đã cẩn thận giấu đi khi đó lại bắt đầu hiện lên: "Đại nhân, ngài có muốn tôi đến trừng trị cô ta một chút không? Để tôi khiến cô ta không gặp chuyện gì hay ho nữa. "

“Cô ta đã bắt đầu gặp xui xẻo rồi.” Sở Phi Niên cười trông rất thâm sâu: “Chơi vui thật.”

Sở Phi Niên vừa nói câu này, Hạ Chiêu đầu bên kia điện thoại cũng nói: "Đừng làm gì cả. Cô ta sẽ tự lật xe thôi."

Có lẽ vì thấy hướng gió trên mạng đang đổi chiều, Thị Tinh Tương Nha lại muốn rèn sắt khi còn nóng để thu hút nhiều fan hơn, cô ta đang đăng tất cả ảnh nghe nói là bận rộn chụp từ hôm qua, hôm nay mới đăng lên.

Nhưng chín tấm ảnh Thị Tinh Tương Nha đăng đều chưa được chỉnh sửa. Rõ ràng nhϊếp ảnh gia đã sử dụng thiết bị rất tốt nên trong một số bức ảnh cận cảnh. lớp phấn trên mặt và cục mụn không che nổi trên mặt cô ta đều rõ rành rành, kể cả bọng mắt và rãnh mũi má.

Đã thế bộ ảnh cô ta đăng lần này vốn chụp theo phong cách tối tăm. Giả tạo rất dễ biến thành hiện trường lật xe.

Đây còn chưa phải kết thúc, trong đống ảnh chưa chỉnh sửa của cô ta còn có một tấm ảnh chụp màn hình dài xen lẫn những đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô ta và nhϊếp ảnh gia đã giúp đỡ cô ta. Từ chuyện ăn vạ đến chuyện chụp ảnh khẩn cấp. Thậm chí còn có cả những chuyện sau đó đều được kể rất rành mạch.

Chỉ với tấm ảnh chụp màn hình này, những bức hình chưa qua chỉnh sửa của cô ta đều bị cư dân mạng tạm thời ném qua một bên.

Dù Thị Tinh Tương Nha đã nhanh chóng nhận ra và xóa weibo nhưng weibo của cô ta vốn đã vô cùng náo nhiệt. Dù cô ta có hành động nhanh thế nào thì ảnh cần lưu đều đã được lưu cả. Đúng như Hạ Chiêu nói, cô ta đã bị lật xe, đã vậy còn lật xe bằng chính tay mình.

Phía trước bình luận về thuyết âm mưu được đẩy lên bình luận thịnh hành, cư dân mạng đồng loạt trả lời: “Người nào có não cũng biết ai là người đang ăn vạ đúng không? Có vẻ như bạn không có não rồi".

[Cô ta nhìn chẳng đẹp đẽ là mấy nhưng diễn kịch thì giỏi thật đấy.]

[Có câu này tôi phải trả nguyên lại cho cô. Cô thèm nổi tiếng đến điên rồi à?]

[Tôi hóng hớt đến tận bây giờ mới nhận ra người khổ nhất vẫn là chị gái mèo đen.]

[Chị gái mèo đen khổ thật đấy.]

[Khổ thật đấy +1.]

[...]

[Chỉ có mình tôi thấy chị gái mèo đen mới là sếp sòng à? Tôi không dấn thân chốn giang hồ nhưng tất cả gió tanh mưa máu xảy ra nơi đây đều do tôi dựng lên hahaha.]

"Đại nhân, ngài đã ra tay sao?" Hồ Nhàn dè dặt thoáng nhìn Sở Phi Niên.

Ngay cả Úc Tinh Hà cũng đang nhìn cô.

Sở Phi Niên lắc đầu, mặt không biểu cảm: "Không phải tôi."

Cô không làm vị Tinh Tương kia lật xe. Cùng lắm cô chỉ làm người ta hoa mắt, tạo nên chút hiểu nhầm. Còn chuyện hiểu lầm này đã gây nên hậu quả thế nào cũng không liên quan đến cô.

"Không lẽ là do tôi?" Hồ Nhàn thầm thì, lộ ra biểu cảm kiếp sợ: "Tôi đã bị đứt một cái đuôi mà công lực còn trở nên mạnh hơn à?"

Hồ Nhàn có thể khiến người khác gặp xui xẻo. Nhưng cô ấy phải tới gần người đó thì mới có thể ra tay. Còn chuyện chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến người khác gặp vận đen thì Hồ Nhàn nghĩ kỹ lại cả tổ tiên sống lâu nhất trong tộc cô ấy cũng chưa chắc đã làm được chuyện này.

Dù sao thì chuyện này đã chạm tới giới hạn của năng lực ngôn linh rồi.

Ngay khi Hồ Nhàn đang rối như tơ vò, trong chiếc xe đang chạy tới tỉnh bên cạnh, người đàn ông nhã nhặn ngồi ở ghế phó lái đang lướt weibo. Khi thấy người phụ nữ tên "Thị Tinh Tương Nha" bị mắng đến mức phải tắt chức năng bình luận, anh ta đột nhiên bật cười đắc ý.

“Sư đệ, đệ xem đi. Huynh đã báo thù cho đệ rồi.” Anh ta đưa điện thoại cho thanh niên ngồi ở ghế sau: “Đệ nhìn đi.”

Thanh niên đưa tay nhận lấy điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình: "Đây là ai vậy?"

“Đây chẳng phải là người phụ nữ tối qua sao?”

“Không phải đâu.” Thanh niên thấy một bức ảnh khác, bấm mở nó rồi đưa điện thoại ra: “Đây mới là người đó. Hai người này không phải là một người đâu.”

"Không phải ư? Sao trước đây khi huynh xác nhận chuyện ấy với đệ, đệ lại nói đúng vậy?" Người đàn ông cau mày. Đương nhiên anh ta biết hai người này không phải là một. Nhưng trước khi làm chuyện ấy, anh ta đã xác nhận với sư đệ rồi mới ra tay.

Đôi môi của thanh niên run lên vì đau. Anh ta hít một hơi thật sâu, dừng lại một lúc mới nói: "Sư huynh, tấm ảnh huynh cho đệ xem chính là tấm ảnh người phụ nữ mặc áo choàng đen này."

"Không thể nào. Thứ huynh cho đệ xem rõ ràng là người tên Thị Tinh Tương Nha kia!"

“Các người đã rơi vào bẫy của cô ta rồi.” Người đàn ông vẫn im lặng ngồi ghế lái bỗng nói.

Họ biết rõ từ "cô ta" đang ám chỉ ai.

Trong nháy mắt, không gian trong xe bỗng im lặng đến kỳ dị. Hai sư huynh đệ nhìn nhau, sắc mặt người này còn khó coi hơn người kia, trong đó còn lẫn thêm chút kinh hoàng.

Một lúc lâu sau, thanh niên ngồi ghế sau nuốt nước miếng, tỏ vẻ hoảng sợ: "Cô ta đang theo dõi chúng ta à?"

Sở Phi Niên khiến ba sư huynh đệ lòng dạ rối bời, bây giờ cô đang xem mukbang. Streamer trên màn hình đang đeo găng tay, trước mặt bày một chậu tôm hùm đất lớn. Trên tay streamer còn có một tô miến được luộc chín, chỉ đợi khi ăn hết tôm hùm đất sẽ bỏ miến vào. Chờ đến khi từng sợi miến thấm đẫm nước sốt tôm hùm đất thì tô miến này sẽ ngon hơn cả tôm.
« Chương TrướcChương Tiếp »