"Thạch đó do ông cụ Đường mua cho Quả Quả ăn, để trong phòng làm việc." Chó Golden nói.
Khi Sở Phi Niên nhảy từ sopha xuống chạy vào phòng làm việc, chó Golden vẫn còn đi theo cô, hét lên: “Cậu ăn thạch của Quả Quả thế thì ít ra nên làm chút gì đó cho Quả Quả chứ.”
Sở Phi Niên không thèm để ý đến nó, đến đầu còn chẳng thèm ngoảnh lại.
Khoảng tám giờ sáng hôm sau, ông cụ Đường nhận được một cuộc điện thoại. Lập tức ông ấy lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Chú chó Golden to lớn đang nằm cạnh ghế sofa lập tức chạy tới coi ông ấy.
"Niên Niên, Tinh Tinh, ông phải ra ngoài một chút..." Ông cụ Đường cúp điện thoại, vội vàng thay giày định đi ra ngoài.
Sở Phi Niên đi theo ông cụ Đường. Cũng hệt như ngày hôm qua, cô xòe móng móc vào quần ông ấy.
Tiếc rằng ông cụ Đường đang nóng ruột không nhận ra điều này, Sở Phi Niên chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa sập lại ngay trước mặt mình.
"Meo!" (Ông mau quay lại cho tôi!) Sở Phi Niên tức giận cào cửa.
Ngay sau đó, một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên. Sở Phi Niên ngẩng đầu, thấy một cái đầu chó đang há to miệng.
Khi Sở Phi Niên nằm trên lưng chó Golden bự chạy xuống cầu thang thì ông cụ Đường đã được tài xế đón đi.
"Đến thẳng bệnh viện." Sở Phi Niên nói.
Vừa nãy người gọi điện thoại cho ông cụ Đường là Đường Thước. Người gặp chuyện không may không phải Hạ Doanh mà là Quả Quả.
"Tối qua Quả Quả muốn ngủ cùng bọn con, nên ba người bọn con ngủ cùng nhau. Sáng nay đến giờ dậy mà Quả Quả vẫn ngủ mãi chẳng tỉnh, chúng con chỉ nghĩ con bé nhân dịp cuối tuần nên ngủ nướng thôi. Không ngờ một lúc sau bọn con có gọi thế nào thì con bé cũng không tỉnh."
Đường Thước nâng tay lên lau mặt, trong giọng nói của anh ấy không thể giấu nổi cảm xúc hoang mang: "Bọn con đưa con bé đến bệnh viện nhưng bác sĩ cũng không phát hiện ra gì bất thường. Bố, rõ ràng chiều hôm qua đại sư Trịnh đã nói sẽ không có chuyện gì nữa rồi mà."
"Đại sư Trịnh đâu rồi?" Ông cụ Đường hỏi.
Đường Thước nói: "Con đã kêu người đi tìm rồi. Ông ấy sẽ tới nhanh thôi."
Nhưng bọn họ lại không đợi được đại sư Trịnh mà thay vào đó là Sở Phi Niên và Chó Golden bự.
"Niên Niên, Tinh Tinh, Sao mấy đứa lại ở đây" Ông cụ Đường đứng dậy, kinh ngạc nhìn một mèo một con chó xuất hiện trước cửa.
Sở Phi Niên thì còn đỡ, cô nằm trên lưng chó Golden bự cả quãng đường. Nhưng Chó Golden bự thì không dễ chịu được như vậy. Nó thè lưỡi thở hổn hển, vừa vào phòng đã nằm vật hẳn xuống đất.
Ông cụ Đường vội vàng lại rót cho nó chút nước.
Sở Phi Niên đi thẳng đến giường bệnh. Nhưng cô còn lại gần thì Hạ Doanh đang ngồi bên giường đã cầm một quả táo ném về phía cô, hét lớn: "Mày cút ngay! Đừng tới đây!"
"Hạ Doanh, con đừng kích động..." Ông cụ Đường quay đầu nhìn thấy vậy, định tiến lên.
Đường Thước vừa mới xuống lầu, giờ vẫn chưa quay lại.
Sở Phi Niên cũng không tiến lên nữa. Cô chỉ nhảy lên ghế sô pha đặt bên cạnh, cố lắm mới thấy được Đường Quả được Hạ Doanh chắn trước. Nhưng cô còn chưa nhìn rõ gì thì Hạ Doanh đã tỏ vẻ cảnh giác che chắn cẩn thận cho Đường Quả.
Hạ Doanh nói: "Bố, Quả Quả chắc chắn đã bị thứ bẩn thỉu gì hại rồi. Con mèo đen này kỳ dị đến vậy, thậm chí nó còn theo bố đến tận bệnh viện, sao con cho nó lại gần Quả Quả được? Nhất định nó đến hại Quả Quả đấy! Chắc chắn là vậy!"
Hạ Doanh đã không thể khống chế cảm xúc của mình. Cô ấy nhìn Sở Phi Niên chằm chằm, thậm chí còn muốn quơ thứ gì đó để ném về phía Sở Phi Niên.
"Cô tránh ra." Sở Phi Niên vốn đã hơi cáu, giờ lên cơn giận cô mở miệng nói tiếng người luôn, cả tiếng meo meo lấy lệ cũng lười kêu.
Giọng nữ hơi khàn đột nhiên vang lên. Trong giọng nói chứa bực tức khó thể che giấu nhưng lại êm tai đến không ngờ.
Tuy nhiên, mọi người trong phòng bệnh trong cơn kinh hoàng khi thấy cô mở miệng nói tiếng người người. Ngay cả con chó Golden đang cúi đầu uống nước cũng ngẩng đầu lên. Lưỡi nó vẫn đang thè thòng lòng, nhìn ngố không để đâu cho hết.
Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Hạ Doanh vang vọng khắp phòng bệnh.
"Có ai không! Có ai không mau tới đây!" Hạ Doanh hét lớn, liều mạng ấn chuông.
Sở Phi Niên không muốn dây dưa nữa nên cô nhảy thẳng lên giường bệnh. Cuối cùng cô cũng nhìn được dáng dấp của Đường Quả. Nhưng Hạ Doanh đứng bên cạnh thấy cô đáp xuống giường bệnh ngay lập tức nắm lấy giá truyền dịch gần đó, vung về phía cô.
Chân sau của Sở Phi Niên vẫn chưa khỏi hẳn, đã thế cô còn đang bận nhìn Đường Quả nên vốn không thể tránh nổi.
Nhìn giá truyền dịch sắp vung đến, Sở Phi Niên tức đến dựng cả lông. Bỗng cô thấy sau gáy cứng đờ, một con chó Golden bự chảng nhảy tới, chính xác tóm lấy con mèo đen trên giường bệnh, sau khi né được giá truyền dịch đang vung tới thì nó tha mèo đen chạy thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
“Hạ Doanh!” Ông cụ Đường cũng như tỉnh lại, lo lắng kêu một tiếng.
Chó Golden bự sợ Hạ Doanh đuổi theo nên cũng chẳng dám mang Sở Phi Niên qua đợi thang máy. Nó trực tiếp đưa cô xuống bằng lối thoát hiểm.
Sau khi chạy khỏi bệnh viện, chắc chắn không có ai đuổi theo mình, chú Golden bự chảng đi vào con hẻm gần đó và thả Sở Phi Niên đang treo lủng lẳng trên miệng mình xuống.
"Chậc, không ngờ cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy." Vừa tiếp đất, Sở Phi Niên đã chậc lưỡi nói. Chỉ trong chốc lát thôi mà nhìn cô đã chẳng còn chút tức giận nào.
Kỳ thật Sở Phi Niên cũng không ngờ con Golden bự này lại cứu cô trong lúc mấu chốt như vậy. Vậy nên cô vẫn ngơ ngẩn cả quãng đường, đến khi Sở Phi Niên tỉnh táo lại thì chút giận dữ cũng bay mất tăm từ bao giờ.