Từ khi Úc Tinh Hà rơi vào trạng thái hôn mê không rõ nguyên nhân, cả bệnh viện lớn cũng không kiểm tra được do đâu, Hạ Chiêu đã cố dùng mọi mối quan hệ để tìm chuyên gia khắp nơi nhưng chẳng được gì. Cuối cùng, anh ấy chỉ có thể đưa Úc Tinh Hà về nhà, giúp anh cử động tứ chi mỗi ngày, tránh chuyện lỡ ngày nào anh tỉnh dậy lại chẳng làm được gì.
Hạ Chiêu ngoài miệng có vẻ hùng hổ là thế nhưng hai mắt anh ấy đều đã đỏ bừng.
Bỗng anh ấy buông tay Úc Tinh Hà ra, ngồi xuống cạnh anh. Hạ Chiêu đưa tay lên cào tóc: “ Úc Tinh Hà, đợt trước nếu ông đây mà biết cậu mắc hội chứng người đẹp ngủ thì đừng mơ ông đây ký hợp đồng với cậu..."
"Hạ Chiêu."
"Đừng kêu... Úc Tinh Hà? Mẹ nó! Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi hả?" Hạ Chiêu chưa kịp nói hết câu đã ngẩng phắt đầu nhìn về giường, nhìn thẳng vào đôi mắt rất đẹp của Úc Tinh Hà trên giường.
Dù hiện giờ Úc Tinh Hà mang đôi môi trắng bệch, giọng nói yếu ớt khàn đặc, đôi mắt của anh vẫn chẳng khác gì nửa năm về trước.
Chí ít điều này cũng đúng như những gì fan anh từng nói. Lúc Úc Tinh Hà cười, trong mắt anh thực sự chứa cả một dải ngân hà. Mà hiện giờ, dải ngân hà vẫn còn đứng nguyên ở đó.
"Xin lỗi, hình như lần này tôi ngủ lâu quá rồi. Khổ cho cậu rồi." Úc Tinh Hà mỉm cười muốn đứng dậy nhưng lại nhận ra cả người anh chẳng có chút sức nào.
Hạ Chiêu vẫn đang trong cơn hốt hoảng nhưng lúc thấy Úc Tinh Hà muốn đứng dậy, anh ấy vẫn vô thức đứng dậy theo để đỡ. Đợi đến khi đỡ anh đứng lên xong, Hạ Chiêu đột nhiên đưa tay tự véo vào chân. Trong nháy mắt, cơn đau làm khuôn mặt của anh ấy nhăn tít lại. Nhưng Hạ Chiêu vẫn đang cười: "Úc Tinh Hà, đây không phải là mơ. Cậu thật sự đã tỉnh lại rồi... Haha! Ông đây không cần phải dẫn dắt người mới công ty nhét cho nữa rồi!"
Lúc này, Úc Tinh Hà lại nghiêng đầu nhìn về phía ban công. Khi không thấy bóng dáng của Sở Phi Niên, anh bỗng cảm nhận được cơn lo sợ không rõ từ đâu đang trào lên trong lòng. Úc Tinh Hà lập tức xuống giường, đi về phía đó.
"Này? Cậu muốn làm gì thế hả? Để tôi đỡ cậu qua. lát nữa tôi với cậu cứ tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận lại đã..." Hạ Chiêu đưa tay đỡ anh.
Lúc hai người đi tới ban công, Úc Tinh Hà vẫn không thấy bóng dáng Sở Phi Niên đâu. Anh thấy buồn bã, vội vàng quay đầu lại: “Không cần đến bệnh viện đâu, tôi phải đến chỗ này trước...”
Thi thể của con chó Golden vẫn còn nằm chỗ bồn hoa. Mà quan trọng hơn là Sở Phi Niên có lẽ cũng đang ở đó.
Sở Phi Niên rời khỏi cơ thể của mèo đen để đưa Úc Tinh Hà về. Sau khi tận mắt thấy anh đã quay lại thân thể của chính mình, cô không nán lại lâu mà quay về chỗ mèo đen.
Ai ngờ cô mới đi một lúc mà bên cạnh mèo đen núp sau bồn hoa lại có một con mèo con. Mèo nhỏ cuộn mình nằm cạnh bụng mèo đen, không làm gì cả. Nếu không phải cái bụng nhỏ nhắn của nó vẫn đang phập phồng thì thể nào cũng có người nghĩ con mèo con này cũng là một thi thể.
Sở Phi Niên thấy giật giật ở thái dương. Sau khi ngồi xổm xuống, cô nhặt đại một cành cây nào đó chọc nhẹ vào mèo con: "Đứng dậy đi, em tìm nhầm mẹ rồi."
"Meo." Mèo con kêu lên, mở mắt ra. Rõ ràng nó cũng ngơ cả người lúc thấy Sở Phi Niên nhưng thay vì chạy đi, nó càng rúc vào lòng mèo đen. Tiếng mèo con kêu cũng trở nên sợ hãi.
Sở Phi Niên chậc lưỡi, vươn tay nắm lấy gáy mèo con. Cô vừa nhấc nó lên, bên cạnh bỗng vang lên giọng ai hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"
Sở Phi Niên đã hiện hình từ lúc thấy mèo con. May mà thời đại nay cởi mở, trang phục hiện tại và đôi mắt hai màu của cô cũng không làm người khác thấy kỳ lạ. Chúng chỉ làm người khác nghĩ cô đang cosplay thôi.
Hai người đang đi tới đó cũng nghĩ như vậy. Thậm chí họ còn phải kinh ngạc một phen khi thấy mặt Sở Phi Niên.
“Đây là mèo của mấy đứa à?” Sở Phi Niên giơ mèo con lên, lớn tiếng hỏi.
Một cặp đôi trẻ đi tới, cô gái lắc đầu nói: "Nó không phải mèo của bọn em. Em thấy chị ngồi xổm ở đây nên tò mò muốn biết chị đang làm gì thôi."
Vừa dứt lời, cô ấy đã phát hiện con mèo đen trong bồn hoa, lập tức kinh hãi kêu lên: "Con mèo lớn đó là mèo mẹ sao? Nó chết rồi à?"
“Đây là mèo của tôi.” Sở Phi Niên đặt mèo con xuống rồi bế con mèo đen lên.
Mèo con lập tức kêu lên. Nó kéo cô lại, muốn leo lên người cô: "Meo."
Sở Phi Niên lắc vạt áo choàng của mình để giũ nó xuống rồi ôm lấy mèo đen định đi khỏi đó. Dù sao nếu giờ cô quay lại cơ thể mèo đen rồi quay lại khu chung cư thì chắc chân cô gãy mất. Đơn giản nhất là cứ mang mèo đen theo một đoạn đến khi tới chỗ không người. Cô có thể bay nhanh hơn so với việc đi bằng bốn chân.
Mèo nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất. Nó vội vàng kêu meo meo rồi đứng dậy đuổi theo Sở Phi Niên.
Cặp đôi đứng đó nhìn cảnh này, dù thấy hơi kỳ cục nhưng vẫn gọi Sở Phi Niên lại: "Chị gái ơi, hình như con mèo này nhầm mèo của chị với mẹ của nó rồi. Em thấy hình như con mèo này..."
Cô gái dừng lại một chút. Cô ấy muốn nói con mèo lớn này hình như đã chết nhưng lại không nỡ nói: "Sau này chị có nuôi mèo nữa không? Em thấy con mèo con này trông cũng đẹp lắm. Chị có muốn mang nó về nuôi không?"
"Con mèo này thật sự là của chị à?" Bạn trai của cô gái đột nhiên hỏi. Suy nghĩ của cậu ấy không nhạy cảm như bạn gái, chỉ nghĩ gì nói nấy: "Tại sao con mèo của chị lại chết ở đây? Chị định mang con mèo này đi đâu? Làm gì?"
“Cậu đừng thế mà...” Cô gái kéo vạt áo cậu ấy.
Cậu trai nắm lấy tay cô ấy, vẫn nhìn Sở Phi Niên: "Tôi chỉ thấy khó hiểu thôi, không có ác ý gì đâu."
"Ai nói mèo của tôi đã chết?" Sở Phi Niên quay đầu nhìn bọn họ, dùng một tay nhẹ nhàng gãi cằm mèo đen. Một sợi sương mù xám thừa cơ chui vào cơ thể mèo đen. Mèo đen mới nãy không còn thở bỗng ngáp dài rồi từ từ mở mắt.
Cặp đôi sững sờ đứng đó. Sau khi định thần lại, họ ngại ngùng xin lỗi Sở Phi Niên: "Xin lỗi, chúng em hiểu lầm rồi..."
Chỉ trong chốc lát, mèo con nhỏ màu xám tro lại chạy lại dưới chân Sở Phi Niên. Nó vừa kêu thảm thiết, vừa muốn bò lên người cô.
Lần này Sở Phi Niên không giũ mèo con xuống nữa. Cô cúi người, xách nó lên. Cô nhét mèo con vào trong lòng không chút ghét bỏ rồi xoay người đi khỏi đó. Cặp đôi kia không gọi cô lại nữa.