“Kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt.” Úc Tinh Hà nghe được những lời Đường Thước vừa nói, cái đuôi sau lưng rũ xuống, chóp đuôi quét trên đất theo từng bước chân ủ rũ của anh.
Sở Phi Niên liếc mắt nhìn anh: “Cậu xem nát mấy quyển sách trong phòng sách của ông cụ Đường rồi còn gì.”
“Sao cậu biết?” Úc Tinh Hà nói xong mới thấy câu hỏi của mình ngu ngốc.
Dù sao trước đây Sở Phi Niên cũng sống trong nhà ông cụ Đường cùng anh, chắc chắn cô đã sớm để ý thấy anh lén lút vào phòng làm việc của ông cụ Đường để học trộm các kỹ thuật.
Cách đây mấy năm ông cụ Đường từng là giảng viên thỉnh giảng của trường đại học điện ảnh, dạy về diễn xuất. Khi đó mỗi lần ông ấy lên lớp là phòng học chật kín người, bên ngoài cũng có không ít người chen lấn để được nghe giảng bài.
Sau này ông cụ Đường không đi nữa, dẫn tới không ít người tiếc đứt ruột. Dù sao môn học đó của ông cụ Đường cũng là loại dù bỏ nhiều tiền cũng chưa chắc được nghe, thế mà nói mất là mất luôn.
Bây giờ trong giới diễn viên chỉ có vài người là học trò của ông cụ Đường, đôi khi ông ấy sẽ gọi video giảng bài từ xa cho họ, hoặc ngược lại, nếu có vấn đề gì thì họ cũng biết gọi video hỏi ông cụ Đường. Còn Úc Tinh Hà, anh thừa cơ vào thẳng phòng sách của người ta nghe lén.
Lúc ông cụ Đường không giảng bài, Úc Tinh Hà lại xem sách trong phòng sách. Mặc dù mấy quyển này đều có thể mua ngoài hiệu sách, nhưng lại có ghi chép của ông cụ Đường, đây mới là thứ quý giá nhất.
Hơn nửa năm nay Úc Tinh Hà đã thông suốt nhiều thứ, nhưng vì chưa từng thực hành nên anh cũng không thể xác định rốt cuộc độ hiểu biết của mình đang nằm ở mức nào. Vừa nhớ tới đóng phim, anh lại không khỏi nhớ đến những lời đánh giá kỹ năng diễn xuất của anh trên mạng.
Thậm chí có fans hâm mộ từng nói là chỉ cần anh không đi đóng phim thì muốn sao trên trời cũng cũng không phải không thể.
“Không thử sao biết được?” Sở Phi Niên nói.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến trước một căn biệt thự.
Cửa biệt thự mở rộng, chưa vào đã nghe tiếng náo nhiệt trong nhà. Tất cả đều là tiếng chó sủa, một tiếng rồi lại một tiếng, vẫn còn non.
“Wow! Chó con kìa!” Quả Quả thấy trong sân toàn là chó Golden con thì lập tức thoát khỏi tay của Hạ Doanh, chạy vọt về phía đó.
Hạ Doanh sợ cô bé ngã nên vội chạy theo.
“Sếp Đường, chị Đường, mọi người đến rồi.” Lưu Nguyệt tươi cười đi ra từ trong nhà, nhưng phút chốc vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc.
Mấy con chó Golden con đang chơi đùa bên kia đột nhiên đổ hết về phía cửa lớn, chạy vòng quanh người Úc Tinh Hà, có con còn muốn nhảy lên người anh. Lúc này, một con Golden khác cũng chạy ra từ sau lưng Lưu Nguyệt.
Úc Tinh Hà ngây người tại chỗ.
Ngay khi con Golden vừa xuất hiện sắp bổ nhào lên người anh, Úc Tinh Hà bỗng cảm thấy bị lực nào đó hút ra ngoài, ngay sau đó đã thấy mình đứng cạnh gia đình chó Golden đang quây quần.
“Tôi… Nó trở về rồi hả?” Úc Tinh Hà kinh ngạc nhìn con chó Golden kia.
Mấy lần trước, khi Úc Tinh Hà xuất hồn, cơ thể chó Golden sẽ như một thi thể, không nhúc nhích, cũng không có hơi thở.
Hiện tại, mặc dù anh đã rời khỏi nhưng con chó Golden kia vẫn thật khỏe mạnh như cũ, đến mức khiến Úc Tinh Hà phải tự hỏi là liệu nửa năm nay anh có thật sự từng sống trong cơ thể con chó Golden đó không.
Mãi đến khi Sở Phi Niên trả lời câu hỏi của anh: “Về rồi, cũng sẽ đi nhanh thôi.”
Úc Tinh Hà hiểu rõ những lời này của cô có nghĩa là gì, muốn hỏi vì sao nhưng lời đến miệng lại phát hiện có hỏi cũng không có tác dụng gì.
Đúng như Sở Phi Niên nói, chó Golden không nán lại quá lâu, sau khi liếʍ lông mấy con chó Golden con xong thì liếc mắt nhìn chó Golden mẹ một cái rồi quay người rời đi.
“Haiz! Chuyện này…” Đường Thước khôi phục tinh thần, anh ấy không biết linh hồn trong cơ thể chó Golden đã đổi, vô thức muốn theo sau, nhưng phát hiện Sở Phi Niên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nên lại dừng bước.
Đám chó Golden con phát ra tiếng kêu non nớt, nhanh chóng đuổi theo bố nó, nhưng lại bị chó Golden mẹ ngăn lại. Mặc dù chó Golden mẹ vẫn dịu dàng nhưng lại cực kỳ kiên quyết đẩy từng đứa con trở về.
“Con chó Golden kia là bố của mấy con Golden con này đúng không?” Hạ Doanh tò mò hỏi nhỏ, không hiểu sao khi thấy tình cảnh này mắt cô ấy lại hơi cay.
Lưu Nguyệt cũng vì lời này mà lấy lại tinh thần, nói: “Rất có thể, có điều con chó Golden kia là do bạn trai cũ của tôi nuôi, không biết chạy tới đây kiểu gì…”
Lúc bước ra cửa Lưu Nguyệt đã thấy chó Golden đứng cạnh Đường Thước nhưng lại không nghĩ nó theo anh ấy tới đây, lên tiếng vẻ đương nhiên: “Chắc giờ nó quay về tìm chủ.”
Hai vợ chồng Đường Thước dẫn Quả Quả vào nhà, Sở Phi Niên không đi theo, nói với anh ấy một câu rồi đi ra ngoài.
Khi chó Golden rời đi, Úc Tinh Hà đã muốn đi theo, nhưng chú ý thấy Sở Phi Niên không nhúc nhích nên anh cũng không đi.
Rất nhanh sau đó, Úc Tinh Hà theo chân Sở Phi Niên tìm thấy con chó Golden đã rời đi kia. Nó đang nằm trong một bồn hoa cách căn biệt thự không xa, cứ lẳng lặng như vậy, không còn dấu hiệu sống.
“Có thể nhờ Đường Thước tìm chỗ an táng nó không?” Úc Tinh Hà trầm mặc hồi lâu mới cất giọng khàn khàn.
Anh có thể trở lại cơ thể vì đã thực hiện xong chấp niệm của chó Golden, nhưng nhìn thi thể của nó, Úc Tinh Hà phát hiện trong lòng chẳng vui vẻ bao nhiêu. Cũng có thể vì nguyên nhân khác nữa nhưng hiện giờ anh cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều.
Sở Phi Niên quay đầu nhìn anh: “Chuyện này cậu cũng có thể tự làm.”
Úc Tinh Hà giật mình: “Đúng vậy.”
Giờ phút này, trong chung cư xa hoa nào đó, người đàn ông vẻ ngoài lịch sự, mắt đeo kính không gọng đang đứng cạnh một cái giường, anh ấy xắn tay áo, không ngừng lay người đàn ông nằm trên giường, cắn răng nói: “Úc Tinh Hà, con mẹ nó! Cậu có giỏi thì ngủ tiếp đi! Ông đây thật sự muốn thất hứa rồi đấy! Cậu nói ngủ là ngủ một mạch hơn nửa năm luôn, ông đây phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi sắp không ra hình người rồi! Lại còn phải đối phó với người anh em tốt của cậu nữa, cậu thật sự nên mở mắt ra mà xem người anh em tốt đó của cậu trong khoảng thời gian này đã tìm cách cắn nuốt tài nguyên của cậu như thế nào…”
Nói xong anh ấy thả tay người đàn ông trên giường, thở hổn hển, đi vòng sang bên kia túm cánh tay còn lại, tiếp tục lay lay, tiếp tục lải nhải: “Không phải cậu rất hâm mộ đạo diễn Đường hả? Gần đây ông ấy sắp làm đạo diễn cho một bộ phim đấy, mấy ngày trước còn chủ động liên lạc với tôi. Cậu có biết lúc nói lời từ chối khéo ông đây đau lòng nhiều như thế nào không?”