- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
- Chương 30
Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
Chương 30
Anh ấy nói đến đây thì dừng lại, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không tiếp tục đề tài này, chỉ nói với đại sư mấy câu cuối: “Tôi không quen gia đình này, bình thường cũng không qua lại, điều đại sư muốn biết, tôi không có đáp án.”
Tại một căn chung cư kiểu cũ nằm ở ngoại ô, trong một hộ gia đình ở tầng 6, ngay khi Sở Phi Niên phá nát miếng bài vị kia, một người thanh niên mặc quần đi biển, đeo dép lào đang bận rộn trước máy vi tính bỗng tái mặt, mùi tanh trong cổ họng trào ra không nén được.
“Cậu chủ! Sao cậu lại ói ra máu vậy?” Một chàng trai vừa bước ra khỏi nhà kho thét lên kinh hãi, cậu ta lập tức nhào đến, cái hộp trên tay bị quăng thẳng xuống đất.
Người thanh niên khoát tay áo, cầm ly coca uống một ngụm, nói: “Không sao, có thể do trời nóng nên nóng trong người thôi.”
“Nóng… Nóng trong người á?” Thiếu niên kinh ngạc. Trước giờ cậu ta chỉ nghe nói nóng trong người bị chảy máu mũi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người ói ra máu chỉ vì nóng trong người. Nhưng cậu chủ vẫn có thể uống coca thì xem ra cũng không phải chuyện lớn.
Cậu ta gãi đầu, xoay người đi nhặt đồ vừa bị quăng xuống đất, nói: “Trưa nay cậu chủ ăn cháo nhé? Để tôi nấu cháo đậu xanh hầm.”
Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà quay lại tầng 17, cửa thang máy vừa mở đã đυ.ng phải Đường Thước đứng bên ngoài.
“Miêu đại nhân! Tôi đang muốn lên tầng trên tìm ngài, ngài xong việc rồi hả?” Đường Thước lui về sau hai bước, nhìn Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà ra khỏi thang máy.
Úc Tinh Hà nhớ đến việc hôm qua đã nhờ Đường Thước, nếu anh ấy xuất hiện ở đây thì có khả năng việc kia đã tra ra kết quả. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn anh ấy, trong mắt lộ vẻ mong chờ.
Đúng là Đường Thước đến để truyền tin tốt. Anh ấy đã dò ra nơi ở của Lưu Nguyệt, còn biết rõ con chó Golden trong nhà kia sinh mấy con, đã đưa mấy con ra ngoài.
“Miêu đại nhân, ngài muốn đi gặp chúng đúng không? Vừa hay Quả Quả rất thích chó, tôi và Doanh Doanh cũng tính nuôi một con Golden con, đã hẹn Lưu Nguyệt chiều nay qua chỗ cô ấy đón chó về rồi.” Đường Thước vừa nói vừa nhìn Sở Phi Niên, muốn thăm dò biểu cảm của cô.
Đáng tiếc vẫn chỉ thấy khuôn mặt mèo đen như mực, thật sự không nhìn ra cái gì.
Sở Phi Niên: “Đi.”
Việc này cứ quyết định như vậy đi.
Sau khi về nhà ăn trưa xong, Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà theo lên xe Đường Thước, giữa đường tạt qua đón Hạ Doanh và Đường Quả.
Đường Quả đã khá lâu không gặp Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà, cộng thêm việc cô bé biết chuyến này đi đón một con chó về nên cực kỳ hăng hái. Cô bé ngồi ở ghế sau, tay trái ôm Sở Phi Niên, tay phải khoác lên lưng Úc Tinh Hà, hai chân đong đưa cất giọng mềm mại, trong trẻo hát bài hát thiếu nhi vừa học được.
Khi xe giảm tốc độ tiến vào trong một khu biệt thự, Úc Tinh Hà đang nằm sấp bỗng ngồi thẳng dậy, cái đuôi sau lưng vẫy liên tục, cho thấy rõ sự căng thẳng và bất an trong lòng anh.
“Sau khi trở về tôi có thể tìm cậu nữa không?” Úc Tinh Hà đột nhiên quay đầu hỏi Sở Phi Niên.
Sở Phi Niên ngồi cạnh đang tập trung liếʍ lông dừng động tác, liếc nhìn anh, nói: “Tùy cậu.”
Giọng điệu sao cũng được của cô khiến lòng anh dâng lên nỗi mất mát, nhưng còn chưa kịp nghĩ về điểm này đã bị tâm trạng hộp hồi khi xe dừng át mất.
“Đến nơi rồi.” Đường Thước xuống xe, chạy ra mở cửa sau.
Sở Phi Niên dẫn đầu nhảy xuống, quay lại thấy Quả Quả cũng được bế xuống, chỉ có Úc Tinh Hà ngây người ngồi trong xe, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm Sở Phi Niên.
Đường Thước không hiểu suy nghĩ của con chó này nên cũng đánh ánh mắt về phía Sở Phi Niên, thấy Sở Phi Niên không có ý muốn lên tiếng thì anh ấy mới lấy can đảm quay sang nói với Úc Tinh Hà: “Golden đại nhân, ngài bị sao vậy?”
“Có phải ngài đói bụng không? Hay là mệt rồi?” Hạ Doanh bế Quả Quả nhỏ giọng hỏi.
Đói bụng? Bọn họ vừa ăn cơm trưa xong, chắc là không đói nhanh như vậy đâu. Mệt thì sao? Cả đường đi đều ngồi xe thì mệt cái gì?
Đường Thước càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Đúng lúc này, Sở Phi Niên đột nhiên nói: “Có phải gần đây ông cụ Đường tính quay một bộ phim mới không?”
“Đúng vậy.” Đường Thước sững sờ, cũng rất nhanh lấy lại phản ứng, vừa nhìn Sở Phi Niên vừa nói liến thoắng: “Nói mới nhớ, bộ phim này cũng có liên quan đến đại nhân đấy. Tiểu Yến mà ngài giúp lần trước là biên kịch của bộ phim này. Cô ấy rất lợi hại, có tài năng trời ban, hay được bố tôi khen lắm. Cô ấy cũng là fans hâm mộ của Úc Tinh Hà, còn vì cậu ấy mà cố ý viết bộ kịch bản đó, chỉ tiếc chưa được tận mắt trông thấy đã…”
“Thế kịch bản đang nằm trong tay ông cụ Đường hả?” Sở Phi Niên chê Đường Thước hơi dông dài, trực tiếp ngắt lời anh ấy.
Đường Thước gật đầu, nói: “Đúng vậy, kịch bản của Tiểu Yến còn hơi non tay nên khoảng thời gian trước bố tôi đã mời mấy người bạn già đến hỗ trợ tu sửa hoàn chỉnh, chuyện đầu tư cũng đã lo xong rồi, gần đây đang tuyển diễn viên. Vốn dĩ nam chính là Úc Tinh Hà, nhưng nghe nói hình như Úc Tinh Hà xảy ra chuyện gì đó, không biết có thể đóng phim hay không. Mấy ngày nay người có quan hệ không tồi với Úc Tinh Hà là Dương Trì đang liên hệ với bố tôi, muốn lấy vai này.”
“Sản xuất thành công bộ phim đó là nguyện vọng của Chu Tử Yến.” Sở Phi Niên nhìn Úc Tinh Hà nói tiếp: “Cậu không muốn trở về thật hả? Muốn trơ mắt nhìn người khác diễn vai mà Chu Tử Yến thích nhất?”
Câu sau Sở Phi Niên chỉ nói cho mình Úc Tinh Hà nghe nên Đường Thước và những người còn lại không nghe được, vừa mới nghe câu trước về nguyện vọng của Chu Tử Yến đã thấy Úc Tinh Hà xuống xe.
“Đây đúng là nguyện vọng của Chu Tử Yến. Thực ra lúc đầu kịch bản này không nằm trong tay bố tôi…” Đường Thước không hiểu chuyện này có liên quan gì tới con chó Golden kia, nhưng trọng tâm câu chuyện do Sở Phi Niên khơi mào nên anh ấy không nhịn được nói thêm vài câu.
Chu Tử Yến là fans đương nhiên sẽ biết rõ kỹ năng diễn xuất của thần tượng mình đến đâu, mà với vị thế của đạo diễn Đường trong giới giải trí, nếu thật sự mời ông ấy đến làm đạo diễn thì khẳng định anh của cô ấy không thể tham gia, cho nên dù có quen biết Chu Tử Yến cũng không đi tìm đạo diễn Đường.
Ý của cô ấy rất rõ ràng, hoặc là Úc Tinh Hà tự mình diễn, hoặc là cô ấy tình nguyện để kịch bản này chìm vào lãng quên.
Sau này đạo diễn Đường biết được việc của Chu Tử Yến qua lời Đường Thước, lại hiểu rõ kịch bản này nên đã chủ động muốn quay nó.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
- Chương 30