- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
- Chương 26
Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
Chương 26
Tiếng chó sủa làm cô tỉnh giấc truyền lên từ tầng dưới, Sở Phi Niên không đi thang máy mà chạy thẳng xuống cầu thang bộ, kết quả đυ.ng phải một đoàn người ở đối diện.
Trong cầu thang không có đèn nhưng bình thường cũng không có ai đi đường này, người từ dưới đi lên không có sự đề phòng bị một con mèo đen đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới mức lui về sau mấy bước.
“Cái gì thế?” Một người đàn ông mặc âu phục, đeo giày da kêu lên vẻ sợ hãi, vội vàng trốn sau người tay cầm la bàn ở phía sau.
Sở Phi Niên nhìn thoáng qua đoàn người, ánh mắt hơi khựng khi quét đến người đàn ông cầm la bàn.
Ông lão kia cau mày, nhìn Sở Phi Niên rồi lại nhìn la bàn trong tay, lắc đầu, nói: “Chỉ là một con mèo đen bình thường thôi. Chúng ta lên tầng trên tiếp đi, chắc chắn thứ gây rối loạn đang ở gần đây, không phải tòa này thì là tòa sát vách.”
Khi ông ta nói xong câu đó, Sở Phi Niên đã chạy lướt qua bọn họ, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy sau lưng có người lẩm bẩm: “Lần đầu tiên nhìn thấy mèo đen mắt hai màu…”
Úc Tinh Hà ở tầng dưới, Sở Phi Niên vừa ra khỏi cầu thang bộ đã thấy chó Golden đang đứng cuối hành lang, khi đến gần hơn cô thấy thêm một người phụ nữ cơ thể gầy nhỏ ngồi xổm ở cửa, ôm một con chó Golden con trong ngực.
Chó Golden con rêи ɾỉ, dùng hết sức bình sinh cọ vào người Úc Tinh Hà, vội vàng tìm sữa.
“Đây là con trai của cậu hả?” Sợ Phi Niên do dự một lúc mới hỏi.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cơ thể Úc Tinh Hà trở nên cứng đờ, chần chừ mất nửa ngày mới trả lời: “Đại khái… Là như vậy.”
Nói chính xác hơn thì bố của con chó Golden con này hẳn là con chó Golden mà Úc Tinh Hà đang nhập vào.
“Bác ấy là mẹ của chị Lam Lam.” Âm thanh lí nhí của trẻ con vang lên bên cạnh.
Sở Phi Niên quay đầu nhìn Tiểu Kha đã hiện thân.
Tiểu Kha chớp chớp mắt, thấy cô nhìn thì nhoẻn miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền chúm chím ở má, cậu bé nói: “Con chó con này mới được bác ấy đón về hôm qua, hình như nó rất sợ hãi, nhưng khi thấy anh đến thì lại không sợ nữa.”
Trước đó chó Golden con vì thay đổi chỗ ở mới mà trở nên bất an, ngay khi Úc Tinh Hà xuất hiện thì bắt đầu rầm rì làm nũng, cái đuôi sau lưng cũng vung vẩy vẻ vui sướиɠ, rõ ràng muốn gần gũi với anh.
Đúng lúc này, cửa nhà sau lưng người phụ nữ bị kéo ra, một người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm, cũng ngồi xuống theo, vịn vai của bà ấy rồi nói: “Sao vẫn còn ngồi xổm ở đây? Khó khăn lắm mới tốt hơn một chút, mau trở về nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại đây chăm sóc nó.”
Người đàn ông vẫn tính là trẻ tuổi, nhưng hai bên tóc mai lại trắng như sương, rõ ràng đã từng trải qua biến cố gì đó, vì không chịu được nên bị đả kích đến bạc cả tóc.
“Chồng ơi, hình như chúng nó quen nhau.” Người phụ nữ quay đầu nhìn ông ấy, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn cười rất dịu dàng, nói: “Tôi còn nhớ A Nguyệt từng nói bố của con Golden con này hình như đã ở lại khu dân cư của chúng ta, ông nói xem liệu có phải chính là con Golden này hay không?”
“Nhưng từ trước đến nay chúng nó chưa từng gặp nhau…” Người đàn ông do dự.
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ nó còn không nhận ra con của mình hả?” Người phụ nữ nói xong không biết nghĩ tới điều gì, hốc mắt hơi đỏ.
Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ vai bà ấy, mặc dù hốc mắt cũng đỏ không kém nhưng vẫn khẽ an ủi: “Đối với Lam Lam, bà cũng là mẹ của con bé.”
“Ừ, tôi biết.” Người phụ nữ nở nụ cười, tựa đầu vào vai ông ấy, nói: “Nếu không thì tại sao Lam Lam lại báo mộng cho tôi chứ? Con bé ngoan như vậy, là tôi không chăm sóc tốt cho nó.”
Khóe mắt người phụ nữ rơm rớm nước mắt, chó Golden con trong ngực đột nhiên không cọ vào người Úc Tinh Hà nữa mà quay sang liếʍ mặt bà ấy, dường như muốn an ủi.
Thang máy kêu “tinh” một tiếng rồi dừng lại ở tầng của bọn họ, một người phụ nữ đi ra từ trong đó, quay đầu thấy bọn họ thì đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười: “Bà Phương, lâu lắm không thấy bà đấy. Bà nói xem chúng ta ở đối diện nhau…”
“Bà Lâm.” Người phụ nữ ôm chó Golden đứng lên, nhìn người phụ nữ vừa tới, nụ cười trên mặt vụt tắt, ấn đường cau nhẹ gần như không thể thấy.
Sở Phi Niên quay đầu nhìn về hướng Tiểu Kha vừa đứng, nơi đó trống không, đứa bé với má lúm đồng tiền đã không còn ở đây.
“Không biết vì sao sau khi thấy con Golden con kia tôi lại có cảm giác kỳ lạ.” Úc Tinh Hà lẩm bẩm trên đường về.
Sở Phi Niên ở bên cạnh vẫn giữ chất giọng lười nhác: “Do huyết thống giữa bố và con à?”
“Không phải!” Úc Tinh Hà hơi xù lông: “Thì… Là cảm giác người bỗng nhẹ bẫng.”
Cảm giác này giống như việc có một sợi dây thừng được buộc trên người anh, hiện giờ dây đã được nới lỏng không ít.
Nhưng anh cũng có thể lờ mờ thấy là sợi dây thừng buộc trên người mình vẫn chưa được tháo hết, có lẽ anh có thể rời khỏi cơ thể con chó Golden này khi dây đã được tháo toàn bộ.
“Cậu nói xem liệu con Golden con kia có phải là chấp niệm của con chó này không?” Úc Tinh Hà suy đoán.
“Có thể.” Sở Phi Niên nói: “Cậu thử tìm Đường Thước hỏi xem người tên Lưu Nguyệt kia giờ đang ở đâu, tìm gặp con Golden con còn lại đi.”
Lưu Nguyệt chính là cô Lưu mà Phương Lam Lam từng nhắc đến.
Khi về tới tầng của họ, Úc Tinh Hà nói: “Tôi vẫn không hiểu, vì sao con chó này có chấp niệm mà không đi tìm Dương Trì, tìm tôi làm gì?”
Theo lý thuyết, Dương Trì mới đúng là chủ nhân của con chó này, mặc kệ chấp niệm của nó là gì, muốn giải phải đi tìm Dương Trì mới đúng.
Mà trước đây Úc Tinh Hà còn chưa từng gặp qua con chó này, cứ ù ù cạc cạc bị kéo đến đây.
Bọn họ ở tầng dưới một lúc, sắc trời đã tối hoàn toàn, Úc Tinh Hà lại ra ngoài tìm fans hâm mộ của anh. Tối nay Sở Phi Niên không đi cùng, ban ngày đã ngủ nguyên ngày rồi nên cô cũng không tính đi ngủ tiếp, nằm trên ghế sô pha chơi game.
Tuy nhiên móng vuốt không tiện thao tác cho lắm, cũng may vẫn dư sức đánh mạt chược và chơi trò thay quần áo búp bê.
Trước khi ra ngoài Úc Tinh Hà đã dùng điện thoại di động nhắn tin cho Đường Thước, nhờ anh ấy nhanh chóng nghe ngóng nơi ở hiện tại của Lưu Nguyệt.
Sở Phi Niên nằm ở nhà hao tổn hết thể lực, sau khi nhận xong hai lần tiền trợ cấp trong game thì lầm bầm quăng Ipad. Cô vươn chân về phía bàn uống nước muốn mở thạch, nhưng chân vừa chạm đến viên kẹo thạch đã khựng lại.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sau Khi Xuyên Thành Mèo, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Huyền Học
- Chương 26