Nói xong, anh quay lại cúi đầu với những hồn ma xung quanh.
Tất cả mọi người đều muốn giữ Úc Tinh Hà lại để ngày nào cũng được tổ chức biểu diễn đêm khuya. Nhưng khi Úc Tinh Hà nhờ vả bọn họ, giọng của ai đó rít lên như sắp vỡ cả phổi lại vang lên từ phía sau: “Anh ơi! Anh đừng làm thế huhuhu! Em nhất định sẽ giúp anh mà!"
Đám hồn ma quay lại. Họ thấy Phương Lam Lam đang đứng cạnh quỷ sai số 11. Cả đám trợn tròn mắt: "Không phải cô đã đến địa phủ rồi à?"
Họ hỏi xong mới thấy sợ quỷ sai số 11. Cả đám quay đầu định bỏ chạy. Sở Phi Niên còn chưa kịp ra tay, quỷ sai số 11 đã tự giác dùng dây câu hồn gom hết hồn ma đang chạy khắp nơi rồi kéo lại. Hắn dè dặt thoáng nhìn Sở Phi Niên, nói: "Mấy người chạy gì vậy? Tôi nhìn đáng sợ thế cơ à?"
“Đâu chỉ mỗi đáng sợ không đâu…” Một con ma thì thầm.
Quỷ sai số 11 làm như không nghe thấy gì. Hắn cười hì hì nói với Sở Phi Niên: "Đại nhân, ngài cứ bận rộn trước đi. Tối nay tiểu nhân sẽ tới đớn con bé này đi."
Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi.
Phương Lam Lam vốn đã bị quỷ sai số 11 tóm hôm qua. Nhưng sau khi xuống địa phủ, cô ấy được phép quay lại dương gian để gặp bố mẹ. Cô ấy vừa vào giấc mơ của bố mẹ mình khi nãy. Lúc ra ngoài, tình cờ cô ấy lại nghe được những lời Úc Tinh Hà vừa nói, lập tức hưng phấn thét lên.
Đợi khi đám hồn ma tới căn nhà Dương Trì ở, ma nữ Phương Lam Lam lại bay lùi lại. Cô ấy bay ra ngoài, nhìn toàn cảnh tòa nhà rồi lại bay vào, xuyên thẳng qua cửa ra vào. Cô ấy bay trở lại ngay sau đó, kinh ngạc nói: "Đây là nhà của cô Lưu!"
"Em biết chỗ này à?" Sở Phi Niên nhìn về phía cô ấy.
Phương Lam Lam điên cuồng gật đầu. Cô ấy bay tới trước một bức ảnh rồi nhìn chằm chằm Dương Trì trong ảnh, trợn mắt kinh ngạc nói: "Anh ơi, đây chẳng phải là bạn của anh sao?"
Câu này là cô ấy nói với Úc Tinh Hà.
Úc Tinh Hà đáp ừ nhưng trên mặt anh lại không có xíu cảm xúc nào.
“Không ngờ bạn trai của cô Lưu lại là anh ta!” Phương Lam Lam không kìm được quay đầu nhìn Úc Tinh Hà.
Úc Tinh Hà lắc đầu. "Anh cũng không biết nữa."
Phương Lam Lam làm vẻ thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy quay lại, chạm mắt với Sở Phi Niên, lập tức ríu rít kể hết chuyện mình biết cho cô.
Cô Lưu mà Phương Lam Lam nói là bạn của mẹ cô ấy, khoảng hơn ba mươi tuổi. Cô ấy quen cô Lưu vì trước đây bà ấy thường đến nhà cô ấy chơi. Cô ấy còn biết cô Lưu sống trong chung cư này. Thậm chí cả chuyện bà ấy có một cậu bạn trai nhỏ cô ấy cũng biết. Nhưng biết thì biết thế chứ Phương Lam Lam cũng không biết rõ lắm. Cô ấy chưa gặp cậu bạn trai nhỏ của cô Lưu bao giờ. Nếu không cô ấy đã nhận ra Dương Trì từ lâu rồi.
Dù sao thì đám fan như Phương Lam Lam ai cũng biết Dương Trì là bạn thân trong giới của Úc Tinh Hà.
"Cô Lưu của em cũng nuôi một con Golden đúng không?" Sở Phi Niên nhướng mày, hỏi.
Phương Lam Lam gật đầu: "Đúng vậy, mấy tháng trước nó còn sinh một lứa chó Golden con nữa. Cô Lưu vốn còn hứa tặng em một bé..."
Nói xong, trông Phương Lam Lam suy sụp hẳn. Cô ấy mong đợi đã lâu. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn, đồ chơi và chỗ ở cho chó Golden con. Chẳng ngờ chó Golden con còn chưa đón được thì cô ấy đã chết mất tiêu rồi.
Phương Lam Lam đang buồn rười rượi, bỗng có một bàn tay nhỏ bé duỗi tới nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Cô ấy cúi đầu, thấy cậu bé ôm diều. Cậu bé mím môi cười với cô ấy, hơi ngượng ngùng thầm thì: “Chị ơi, chị đừng buồn.”
Phương Lam Lam cảm thấy thật ấm lòng. Cô ấy ngồi xổm xuống, dùng tay nhéo mặt cậu bé, nói: “Chị không buồn mà. Dù sao chị cũng sắp tới địa phủ rồi, đến lúc ấy chị đi đầu thai sẽ chẳng nhớ gì nữa. Tiểu Kha, em phải nhớ chị đấy nhé."
Tiêu Kha chớp mắt, lặng thinh. Nhưng bàn tay đang nắm chặt tay lấy tay Phương Lam Lam lại duỗi về phía chân cô ấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đầy vẻ không muốn.
Nhờ Phương Lam Lam, chuyện liên quan đến chó Golden cuối cùng đã có bước đột phá lớn. Sau khi không tìm được thông tin hữu dụng nào khác, trời cũng sắp sáng, quỷ sai số 11 đã đến đón Phương Lam Lam.
Sở Phi Niên để đám hồn ma khác giải tán rồi đưa Úc Tinh Hà về nhà.
Vừa về, cô đã duỗi người một cái thật sâu. Ngay khi chuẩn bị kiếm tư thế thoải mái nhất để ngủ, cô lại nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Úc Tinh Hà đang đứng bên cạnh: "Tiểu Kha? Sao em lại theo anh về đây? "
Sở Phi Niên quay đầu nhìn qua, thấy Tiểu Kha đang đứng ngoài ban công.
Tiêu Kha ôm cái diều. Cậu bé hơi rụt rè ngước đôi mắt mong chờ nhìn Sở Phi Niên.
Ánh mắt của cậu bé quá sạch sẽ. Sở Phi Niên cũng hơi không đỡ nổi mà phải quay mặt, nhảy thẳng lên sopha ngủ.
Úc Tinh Hà nhìn cô, thấy cô không nói gì mới sủa một tiếng về phía Tiểu Kha: "Gâu." (Tiểu Kha, em vào đi.)
Chỉ tiếc Tiểu Kha không hiểu tiếng chó.
Đã thế giờ Úc Tinh Hà đã quay về thân thể của chó Golden. Cơn buồn ngủ cuộn lên vô cùng mãnh liệt khiến anh không thể chịu được. Anh muốn đứng dậy nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Úc Tinh Hà chưa kịp làm gì đã lăn quay ra ngủ.
Mặt trời đã bắt đầu lên, Tiểu Kha đứng trên ban công mím môi lại. Cậu bé rũ mắt, bóng dáng dần biến mất.
Lúc mặt trời lặn, Sở Phi Niên bị tiếng chó sủa đánh thức. Cô ngáp một tiếng, đang định đi uống chút nước để làm dịu cổ họng thì đã thoáng thấy Úc Tinh Hà cũng đứng dậy. Ngay sau đó, Úc Tinh Hà chạy thẳng về phía cửa ra vào.
"Gâu!" Úc Tinh Hà sủa ầm ĩ, điên cuồng cào vào cửa.
Thanh niên thông minh biết tự mở cửa ngày xưa chẳng biết đã biến đi đâu rồi.
Sở Phi Niên cũng chẳng vội. Cô uống đủ nước rồi mới đi tới đó, đập cho anh một vuốt: "Cậu điên rồi à?"
"Được rồi... hình như..." Úc Tinh Hà tuy không làm bộ dáng điên cuồng như lúc nãy nữa nhưng anh vẫn còn hơi mơ màng. Mắt cũng không có tiêu cự: "Tôi cứ cảm thấy như có ai đang hét gọi tên tôi ngoài kia."
"Ngoài kia chỉ có tiếng chó sủa, lấy ai mà gọi cậu?" Sở Phi Niên liếʍ chân. Cô thấy hơi đói nên quay người đi kiếm gì để ăn.
Úc Tinh Hà đứng sau cô ấp úng nói: “Tôi giờ cũng là một con chó mà.”
Sở Phi Niên dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Cậu cũng tự giác nhỉ."
Một lúc sau, Úc Tinh Hà mở cửa chạy ra ngoài, Sở Phi Niên cũng không đi theo. Cô nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài dần biến mất liền run tai, tiếp tục từ từ ăn đồ ăn. Đợi đến khi cô ăn no uống đủ mà vẫn chưa thấy Úc Tinh Hà về, lúc này Sở Phi Niên mới ra ngoài tìm anh.