Khi rời khỏi nhà Hứa Phi, bọn họ đã kết bạn WeChat với người bán hàng kia, thuận tiện thu thêm cả thông tin chuyển phát nhanh lúc Hứa Phi nhận bình hoa.
Đường Thước đã sai người đi điều tra, hiện tại không còn sớm nên anh ấy tính về nhà ăn cơm, thuận tiện chờ tin tức.
“Miêu đại nhân, ngài muốn xử lý cả người bán hàng kia hả?” Đường Thước hỏi.
Sở Phi Niên đang nghịch điện thoại di động của Đường Thước. Cô thấy dùng chân không thuận tiện chút nào, nhất là khi gõ chữ. Cô đã học xong chín phím trên điện thoại của ông cụ Đường, thậm chí học cả lướt web không để lại dấu vết, cho nên ông cụ Đường mới không phát hiện lịch sử tìm kiếm kỳ lạ trong trình duyệt điện thoại của mình.
Cô đang định nhắn tin cho người bán hàng kia, nghe Đường Thước hỏi cũng chỉ đáp lại lấy lệ.
Đường Thước thấy cô đang bận thì không hỏi nữa, tập trung lái xe.
“Dù sao cậu cũng biết nói chuyện, sao không trực tiếp gửi tin nhắn bằng giọng nói?” Úc Tinh Hà thấy cô mất nửa ngày mới gõ xong một câu, khung trò chuyện mở rất lâu rồi nhưng tin nhắn vẫn chưa qua nổi thì vô cùng ngứa mắt, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Sở Phi Niên dừng động tác chọt phím, chớp mắt sau giơ chân vỗ đầu anh, nói: “Sao cậu không nói sớm?”
Úc Tinh Hà rụt người về sau, lưng đập vào cửa xe, hai chân trước co trước người. Anh ấm ức muốn giải thích nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Tôi quên.”
“Hừ.” Sở Phi Niên hừ nhẹ, tắt bàn phím, bắt đầu mở mic: “Ở đây hả?”
Khi cô thả chân, câu đó được gửi đi ngay lập tức. Sở Phi Niên ngẩng đầu phát hiện không chỉ Úc Tinh Hà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô mà Hạ Doanh ngồi ở ghế phó lái cũng quay đầu lại.
“Nhìn tôi làm gì?” Sở Phi Niên nhìn Úc Tinh Hà.
Úc Tinh Hà: “Không có gì… Chỉ là, sau này cô gửi tin nhắn cho người khác thì đừng hỏi câu này nữa.”
“Ừ.” Sở Phi Niên không hỏi lý do, dù sao thế giới này cũng có quá nhiều đồ vật cô không thể hiểu.
Đợi một hồi vẫn không nhận được phản hồi của đối phương, Sở Phi Niên lại gửi thêm một tin nhắn nói thẳng mục đích của mình: “Tôi muốn mua đồ.”
Mãi cho đến khi Đường Thước đã lái xe về đến chung cư anh ấy ở, bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Điều này khiến Sở Phi Niên không vui. Đây là lần đầu tiên cô nhắn tin với người khác qua WeChat, thế mà không nhận được phản hồi!
“Chẳng nhẽ cứ không trả lời là tôi không thể tìm thấy anh hả?” Sở Phi Niên liếʍ chân, nở nụ cười lạnh lùng, dùng chân gạt phăng điện thoại di động từ trên ghế xuống, không thèm quay đầu đi thẳng vào thang máy.
Bởi vì muốn giúp Triệu Vân giải quyết chuyện của Chu Tử Yến nên Sở Phi Niên tạm thời không tới nơi ở Đường Thước chuẩn bị cho cô mà theo vợ chồng họ về nhà.
Nhà Chu Tử Yến nằm giữa nhà Đường Thước và Triệu Vân, từ khi cô ấy xảy ra chuyện thì căn nhà vẫn luôn để trống.
Trước đó Sở Phi Niên đã để Đường Thước nói những điều cần làm cho Triệu Vân. Khi trời sẩm tối Triệu Vân mới chạy sang, tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng lúc chào Đường Thước vẫn miễng cưỡng nở nụ cười. Sở Phi Niên đang ngồi xem TV trên ghế sô pha cùng Quả Quả, Úc Tinh Hà nằm cạnh cô.
Cô thấy động tĩnh ở cửa nhà thì quay sang nhìn, thấy Chu Tử Yến đang đứng cạnh Triệu Vân, vẫn trong bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long. Cô ấy dốc sức muốn ôm Triệu Vân, khóc lóc vô cùng thảm thiết, kết quả trong lúc giơ tay lau nước mắt bỗng đối mắt với Sở Phi Niên.
Hai mắt Chu Tử Yến sáng rực, lập tức bỏ qua Triệu Vân để bay vào trong nhà. Nhưng dường như có một bức tường vô hình chắn trước mặt cô ấy, cho dù Chu Tử Yến cố gắng bay nhảy đủ kiểu vẫn không cách nào đi qua.
“Thần Chết đại nhân!” Chu Tử Yến nóng lòng gọi Sở Phi Niên, vừa gọi vừa nhảy cà tưng cà tưng, hai tay giơ cao lên đầu vẫy không ngừng, chỉ sợ Sở Phi Niên không thấy cô ấy.
Sở Phi Niên nghe thấy cái tên do Chu Tử Yến tự nghĩ ra này thì rất muốn quay đi giả bộ không nghe thấy gì, nhưng vì đêm nay có việc cần nên cô vẫn nhảy khỏi ghế sô pha.
“Cậu đi đâu thế?” Úc Tinh Hà thấy động tác của cô lập tức đứng dậy theo.
Sở Phi Niên khập khiễng đi về phía cửa, cái đuôi sau lưng vung vẩy, chóp đuôi vừa hay quét qua mũi Úc Tinh Hà ở đằng sau, cô nói: “Đi nói chuyện với Chu Tử Yến.”
Mũi Úc Tinh Hà ngưa ngứa, không nhịn được hắt xì một cái. Anh cúi đầu dùng chân cọ cọ mũi, do dự không biết nên đi theo cô hay không, vì anh không thể thấy Chu Tử Yến. Mà nghĩ đến việc phải đối mặt với một linh hồn thì anh lại hơi run.
“Dù sao cậu cũng có thể nhìn thấy cô ấy, còn có thể nói chuyện với cô ấy, hỏi thẳng nguyên nhân cái chết rồi báo lại cho Triệu Vân không phải đơn giản hơn hả?” Cuối cùng Úc Tinh Hà vẫn lựa chọn đi theo, vừa đi vừa nói ra thắc mắc trong lòng.
Sở Phi Niên đã đi tới cửa, Triệu Vân vẫn ở đây nên cô không thể mở miệng nói chuyện, chỉ kêu: “Meo meo.” (Bản thân cô ấy chưa chắc đã biết.)
Triệu Vân đứng ở cửa nghe thấy tiếng mèo kêu thì cúi đầu nhìn Sở Phi Niên. Cô ấy rất thích chó mèo, sắc mặt nhanh chóng trở nên tốt hơn vì thấy Sở Phi Niên và cái đuôi Úc Tinh Hà phía sau, cô ấy quay sang hỏi Hạ Doanh: “Chị Hạ, chân của mèo con bị sao vậy? Em từng nhìn thấy nó lết cái chân này xuống dốc đấy.”
“Chị nghe bố nói là bị người ta đánh gãy, đã đưa đi kiểm tra rồi, bác sĩ bảo chỉ có thể đợi nó từ từ hồi phục thôi.” Hạ Doanh nói đến đây thì cảm thấy hơi kỳ lạ, trong lòng nghĩ thầm không biết ai có gan lớn như vậy, dám đánh gãy chân của Miêu đại nhân.
Trong cầu thang, Sở Phi Niên không muốn nằm sấp trên mặt đất nhưng chân sau lại bị thương nên không thể ngồi bình thường, khi cô còn đang xoắn xuýt, Úc Tinh Hà nhấc chân vỗ nhẹ cô, nói: “Lên đây đi.”
Chốc lát sau, Sở Phi Niên đã yên vị trên lưng Úc Tinh Hà, Chu Tử Yến ngoan ngoãn ngồi cạnh: “Thần Chết…”
“Dừng!” Sở Phi Niên lập tức đánh gãy lời của cô ấy: “Quả Quả đã quay về, cô cũng thấy rồi, nên chắc chắn tôi không phải Thần Chết đại nhân gì đó như cô gọi, đừng dùng tên đấy nữa.”
Sở Phi Niên dừng một lát lại nói thêm một câu: “Quá kỳ quái.”
“Vâng.” Chu Tử Yến khép hai đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cô ấy lại nghiêng đầu, tay đặt trên đầu gối rục rịch muốn cử động, hỏi: “Vậy tôi nên gọi ngài là gì? Niên Niên hả?”
“Tùy cô.” Sở Phi Niên giơ chân xoa tai, đối với vấn đề xưng hô này chỉ cần Chu Tử Yến không gọi cô là Thần Chết đại nhân gì đó thì những cái khác đều được, cô nói: “Tôi tìm cô vì có chuyện muốn nói. Tối nay Triệu Vân sẽ ngủ ở phòng của cô, lúc đó cô hãy báo mộng cho cô ấy.”