Đường Thước nghe thấy trong đấy là tro cốt người chết, lập tức nổi da gà, không dám nhìn thêm, quay đầu khởi động xe.
Lúc này anh ấy mới phát hiện bảng chỉ dẫn trong xe đã xuất hiện sẵn một lộ trình, điểm đến cũng hiện rõ.
Đường Thước trông thấy điểm đến thì mí mắt giật giật, trái tim chùng xuống.
Sở Phi Niên lại nằm sấp trên lưng Úc Tinh Hà, để ý tiếng động ngoài cửa xe, nói: “Pháp khí này có một cặp, một cái ở nhà anh, cái còn lại chắc chắn nằm trong tay người đang nuôi ý định tu hú chiếm tổ*.”
*Tu hú chiếm tổ: ký sinh, chiếm đoạt thành quả của người khác.
Trong lúc đợi đèn đỏ, Đường Thước gửi tin nhắn cho Hạ Doanh.
Điểm đến trên GPS cũng không xa, đi xe chưa đến 10 phút. Đường Thước là một trong những chủ thầu khu này nên anh ấy lái xe vào rất thuận lợi, GPS dẫn họ tới trước một tòa nhà.
Sau khi xe dừng lại, oán khí trong GPS chạy ra, hóa thành một con quạ đen lớn chừng nửa bàn tay, kêu quạc quạc rồi bay thẳng vào trong tòa nhà trước mặt.
Sở Phi Niên vỗ vỗ Úc Tinh Hà, ra hiệu cho anh đi theo.
Thang máy vừa hay dừng ở lầu một, bọn họ lập tức đi vào. Sau khi cửa đóng lại, không đợi Đường Thước bấm, tầng 17 tự động sáng lên.
“Miêu đại nhân, nơi chúng ta đến là tầng 17 hả?” Tay Đường Thước đang giơ một nửa cứng đờ, nuốt nước miếng, quay đầu hỏi Sở Phi Niên.
Sở Phi Niên gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh ấy, bật cười: “Xem ra anh đã biết người chúng ta cần tìm là ai.”
Đường Thước cứng đờ người, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, né tránh nói: “Có thể chỉ là trùng hợp…”
Nhưng mà, cũng quá trùng hợp rồi.
Khi thấy tên chung cư, Đường Thước đã điểm qua một loạt những cái tên mình biết, đương nhiên biết ai sống ở chỗ này. Đặc biệt là tòa nhà này, bao gồm cả tầng này, không phải lần đầu tiên anh ấy tới. Trước kia Đường Thước thường đến đây, hoặc là đưa Hạ Doanh tới, hoặc là đón Hạ Doanh về.
Thang máy dừng ở tầng 17. Cửa vừa mở, con quạ đen kêu một tiếng rồi bay ra hành lang.
Khi Sở Phi Niên đi ra đã thấy nó đang đâm đầu vào một cánh cửa.
“Chính là căn hộ này.” Sở Phi Niên nói với Đường Thước.
Đường Thước nghiêm mặt, đáp một tiếng rồi bấm chuông cửa.
Chuông vang hai tiếng mới có động tĩnh. Người bên trong ra mở cửa, khi thấy Đường Thước thì ngạc nhiên: “Đường Thước, sao cậu lại tới vào giờ này? Doanh Doanh đâu? Sao cô ấy không tới cùng?”
Người phụ nữ trẻ đứng trước cửa vừa hỏi vừa ngó quanh vẻ thăm dò.
Sở Phi Niên nhảy khỏi lưng Úc Tinh Hà, đi vòng qua người phụ nữ, chạy thẳng vào nhà. Úc Tinh Hà theo sát phía sau.
“Doanh Doanh đi sau, lát nữa là đến.” Đường Thước nói, ánh mắt đã rơi vào sau lưng người phụ nữ, nhìn theo Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà.
Người phụ nữ nghiêng người: “Vậy cậu vào trước đi. Đây là chó và mèo của chú Đường đúng không? Tớ nhớ Doanh Doanh không thích những thứ này, chẳng trách muốn ly hôn cậu.”
Cô ta hình như không chú ý tới sắc mặt của Đường Thước, lúc nói chuyện luôn treo nụ cười trên môi, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, nghiễm nhiên rất quen thuộc với Đường Thước. Cho đến khi thấy Sở Phi Niên nhảy lên một cái tủ, đang dùng chân khều bình hoa lớn cỡ một bàn tay trên đó, sắc mặt cô ta hoàn toàn biến đổi: “Đừng động vào nó!”
“Meo?” Sở Phi Niên dừng động tác nhưng chân vẫn đặt trên bình hoa, quay đầu nhìn người phụ nữ.
Úc Tinh Hà chắn trước mặt Sở Phi Niên, không cho cô ta tới gần cô: “Gâu!”
Người phụ nữ dừng bước, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, không dám đi qua. Cô ta chuyển hướng cầu cứu Đường Thước: “Đường Thước, bình hoa kia rất quan trọng đối với tớ, cậu có thể bảo con mèo kia xuống không?”
“Hứa Phi, chỉ là một cái bình hoa thôi mà. Tớ thấy nó cũng không phải đồ cổ gì, vỡ thì vỡ, tớ đền cho cậu cái khác là được.” Đường Thước miệng cười nhưng lòng không hề cười.
Cái bình hoa kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân bình rất nhỏ, cũng phát ra ánh sáng rất kỳ quái. Thân bình màu đen, chính là món pháp khí còn lại mà Sở Phi Niên nói.
“Không được!” Lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Phi nhanh chóng nhận ra phản ứng của mình hơi khoa trương nên lập tức nở nụ cười miễn cưỡng, nói: “Không được đâu Đường Thước. Bình hoa này là quà của một người bạn, mặc dù không đáng giá bao nhiêu nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với tớ.”
“Bạn của cậu tớ đều biết, cậu thử nói xem là ai tặng? Ai lại ác độc như vậy, đồ làm từ tro cốt người chết cũng dám lấy ra làm quà tặng?” Hạ Doanh từ ngoài cửa đi vào, cười lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phi.
Hứa Phi nghe thấy bốn chữ ‘tro cốt người chết’ thì mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vẫn bày ra biểu cảm mờ mịt, hết nhìn Đường Thước lại nhìn Hạ Doanh: “Doanh Doanh, cậu nói gì nghe đáng sợ vậy. Đây chỉ là một cái bình hoa mua ở một cửa hàng bình thường thôi mà, sao lại là…”
“Hứa Phi, tôi đã nói thẳng như vậy mà cô còn muốn giả bộ hả?” Hạ Doanh ngắt lời cô ta.
Đường Thước ném mảnh vỡ lọ đựng cọ tới trước mặt cô ta, biểu cảm lạnh lùng: “Cái lọ hoa này là cô dẫn Doanh Doanh đi mua, lần đầu Doanh Doanh thấy những thứ không sạch sẽ cũng ở nhà cô, cô còn muốn nói dối à? Hứa Phi, Doanh Doanh đối xử với cô như thế nào trong lòng cô biết rõ, đôi khi còn vì cô mà dời lịch hẹn hò với tôi, giờ cô lại muốn mạng cô ấy?”
Hai mắt Hạ Doanh đỏ hoe nhưng không khóc. Trên đường tới đây Đường Thước đã kể mọi chuyện cho cô ấy, Hạ Doanh đến vì muốn tự mình hỏi xem vì sao Hứa Phi lại làm như vậy.
Sở Phi Niên thấy mọi người đã có mặt đông đủ thì thu chân, nhảy từ trên tủ xuống. Úc Tinh Hà đang đứng canh trước mặt cô thấy vậy vô thức nhích lại gần, để cô vừa vặn đáp xuống lưng anh.
Sở Phi Niên vốn không có ý muốn nhảy lên lưng anh: “... Cậu tự giác quá nhỉ.”
Úc Tinh Hà gâu một tiếng, vùi mặt vào giữa hai chân.
Chưa được bao lâu mà anh đã nuôi được thói quen như vậy rồi. Đó hoàn toàn là phản xạ trong vô thức.
“Mày là ai?” Trong lúc đang giằng co với vợ chồng Đường Thước, Hứa Phi nghe thấy Sở Phi Niên nói chuyện, lập tức bị dọa sợ lùi về sau mấy bước.