"Chúng ta có tiền mà!" Sở Phi Niên quay đi. Cô dùng chân vỗ lên túi thạch đang treo trên cổ Úc Tinh Hà. Tấm chi phiếu mà Đường Thước đưa vẫn còn trong đó.
Úc Tinh Hà: "Sao cậu rút tiền từ tấm chi phiếu này được? Có ngân hàng nào phục vụ mèo đâu."
Sở Phi Niên có một số tiền lớn nhưng lại nghe được giờ cô chỉ có thể nhịn đói, ngủ ngoài đường: "..."
“Cậu nói như chỉ có mình tôi đói ấy.” Sở Phi Niên lạnh lùng hừ một tiếng. Cô vô thức muốn liếʍ móng của mình nhưng vừa nhấc móng lên đã dừng ngay lại. Sở Phi Niên đờ người đặt móng xuống, như ngại chưa đủ, cô còn đến cạnh Úc Tinh Hà, cọ lên người anh.
Úc Tinh Hà đang quay lưng về phía Sở Phi Niên nên vừa nãy chẳng thấy gì cả: "Cậu đang làm gì vậy?"
Sở Phi Niên: “Trên người cậu dính gì ấy, bẩn lắm. Để tôi lau cho.”
"Ồ, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Tuy tấm chi phiếu trong chiếc ba lô nhỏ tạm thời chỉ là một mảnh giấy vụn, chuyện ăn uống của một chó một mèo đã nhanh chóng tìm được cách giải quyết.
Đang trong giờ làm việc, cửa hàng thú cưng ở lối vào khu dân cư gần như không có người. Mới mấy phút trước, Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà còn đang lo lắng về chuyện kiếm sống đã được cô chủ tiệm đưa về.
Lúc một mèo một chó vào cửa hàng thú cưng, những ma cũ trong đó đều vô cùng kích động.
Công chúa nhỏ Phốc sóc đeo nơ hình con bướm nói: "Anh Golden mới đến đẹp trai quá!"
Chó Husky cách đó một cái chuồng nói: “Có đẹp trai bằng Husky ông đây không?”
"Đôi mắt của cô ấy đặc biệt thật!" Lời em gái Ragdoll đối diện nói lập tức khiến tất cả chó mèo trong tiệm quay sang ngó Sở Phi Niên.
Úc Tinh Hà vùi đầu ăn, cố bỏ qua những lời bàn luận bên tai. Đến tận khi nghe thấy bọn họ nhắc đến đôi mắt của Sở Phi Niên, anh mới ngừng ăn, không nhịn được quay đầu nhìn qua bên cạnh.
Đáng tiếc Sở Phi Niên cũng đang vùi đầu ăn, giấu đi đôi mắt đẹp đẽ kia.
Vừa lấp đầy bụng thì Đường Thước, người Sở Phi Niên vừa gặp tối qua, lại xuất hiện ở cửa tiệm thú cưng. Đường Quả vẫn còn đeo một cái cặp nhỏ sau lưng đang đi cạnh ông ấy, cô bé vừa nhìn thấy Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà đã lập tức vui vẻ chạy tới: "Tinh Tinh! Niên Niên!"
Đường Thước vươn tay muốn kéo cô bé lại nhưng đã muộn.
"Anh Đường, tôi đã xem video trên mạng, thấy một chó một mèo quen quen nên mới liên lạc với anh." Cô chủ tiệm cũng nhìn qua bên này, trông có vẻ rất vui : “Không ngờ đây đúng là chó mèo ngài Đường nuôi.”
Lúc cô chủ tiệm đang nói chuyện với Đường Thước thì Úc Tinh Hà cũng đã nhận thấy chuyện đang xảy ra. Anh quay đầu nói với Sở Phi Niên: “Cứ thế này cũng không phải cách. Chúng ta đang lang thang bên ngoài, chắc chắn sẽ có người liên lạc với ông cụ Đường. Dù sao ông ấy đã đăng ảnh hai chúng ta lên Weibo rồi.”
Đây gần như là chuyện cả mạng xã hội này đều biết, chuyện như thế này đã có một thì chắc chắn sẽ có hai.
"Vậy cậu nói xem giờ phải làm sao?" Sở Phi Niên vẫn còn hơi ngơ ngác. Tuy cô đã ở cùng ông cụ Đường hơn một tuần, cô cũng đã cố để làm quen với thế giới này nhiều nhất có thể nhưng Sở Phi Niên vẫn chẳng hiểu gì về sức mạnh của Internet cả.
Úc Tinh Hà suy nghĩ rất lâu mới nói: “Tôi nghĩ cứ bảo Đường Thước cho hai chúng ta một chỗ trú chân. Nếu cậu không muốn bị người khác quấy rầy thì chúng ta có thể bảo anh ấy xếp người đến đó chuẩn bị một ngày ba bữa và dọn dẹp là được, lúc khác không cần đến."
Nghĩ một lúc, Sở Phi Niên chấp nhận lời đề nghị của Úc Tinh Hà. Vừa lúc cô nên trả tờ chi phiếu lại cho Đường Thước. Nhiều tiền như vậy cô cũng không tiêu được, chẳng bằng đổi thứ ấy lấy đồ thật cho xong.
Đường Thước hình như có quen chủ cửa tiệm thú cưng, hai người trò chuyện với nhau một lúc. Nhưng anh ấy cũng chẳng dám để Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà chờ lâu, cuộc trò chuyện nhanh chóng chấm dứt.
Nhưng ngay lúc này, Quả Quả vốn đang đứng cạnh Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà đột nhiên quay lại nói với chủ tiệm: “Chị Triệu, chiều hôm qua em thấy chị Tiểu Yến ngay cửa nhà em! Tinh Tinh và Niên Niên cũng ở đó! "
Đường Thước nghe vậy mà đầu óc muốn nổ tung. Đương nhiên ông ấy biết chiều hôm qua Quả Quả nói là khi nào. Quan trọng hơn, chị Tiểu Yến trong lời Quả Quả đã qua đời nửa năm về trước. Mà chủ tiệm trước mặt ông ấy chính là Triệu Vân, bạn thân của Chu Tử Yến.
Vì ông ấy thường đến đó tìm Chu Tử Yến, Chu Tử Yến và Quả Quả lại chơi rất thân với nhau nên thỉnh thoảng khi Đường Thước và Hạ Doanh bận việc, bảo mẫu lại không có ở đây thì họ sẽ mang Quả Quả qua nhờ Chu Tử Yến trông hộ.
Cứ qua lại như vậy, vợ chồng Đường Thước sau này mới quen Triệu Vân và cũng thường qua đây.
Đường Thước lo Triệu Vân nghĩ nhiều, vội nói: “Con bé nói bậy, em đừng để trong lòng. Cảm ơn em vì chuyện hôm nay, khi nào có cơ hội anh sẽ mời em bữa cơm sau nhé."
Nhưng Triệu Vân sau khi sửng sốt một chốc đã nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm trước mặt Quả Quả. Cô ấy nắm lấy tay Quả Quả, hơi vội vàng nhưng lại lo dọa cô bé nên cô ấy gắng hết sức kiềm lại giọng điệu, hỏi: "Quả Quả, Em thật sự nhìn thấy chị Tiểu Yến sao? Chị ấy trông thế nào?
"Chị ấy mặc một bộ đồ ngủ khủng long, đeo kính râm to, giống hệt chị Tiểu Yến lúc ở nhà!" Quả Quả nghiêng đầu vừa nói vừa hồi tưởng.
Quả Quả vừa dứt lời, Triệu Vân đã ngã ngồi trên mặt đất.
“Triệu Vân, mong em nén đau thương, dù sao...” Đường Thước thấy cô ấy như vậy thì thở dài, anh ấy muốn khuyên cô ấy mở lòng một chút.
Anh ấy còn chưa dứt lời, Triệu Vân đã nói: "Anh Đường, đó là Tiểu Yến. Không, đó nhất định chính là Tiểu Yến, Tiểu Yến lúc xảy ra tai nạn cũng ăn mặc như vậy. Quả Quả không gặp cô ấy lúc đó. Hơn nữa chẳng phải người ta bảo trẻ con có thể nhìn thấy..."
Triệu Vân đột nhiên không thể thốt nên lời. Cô ấy nhìn Quả Quả, cũng nhận ra cô ấy không thể nói mấy lời như vậy khi Quả Quả vẫn còn ở đây. Cô ấy dùng mu bàn tay lau kính mắt, đứng dậy nói: “Em vẫn luôn cảm thấy cái chết của Tiểu Yến có gì đó uẩn khúc. Tiểu Yến giờ vẫn còn ở đó chắc chắn vì cô ấy bị người ta hại chết, trong lòng oán hận nên không thể siêu thoát được. Em phải đi báo cảnh sát, không thể để người hại chết Tiểu Yến cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được!”
Đường Thước còn biết nhiều về chuyện này hơn Triệu Vân. Anh ấy thậm chí còn nhìn thoáng qua Sở Phi Niên, nghĩ thầm rằng báo cảnh sát thì thà hỏi vị Miêu đại nhân này còn hơn. Nhưng anh ấy không dám tùy tiện mở miệng.
Thế mà ngay lúc anh ấy nhìn qua đã bắt gặp đôi đồng tử khác màu của Sở Phi Niên.
Đường Thước chột dạ trong nháy mắt.