Sở Phi Niên nói xong liền vỗ nhẹ lên người Úc Tinh Hà, tỏ ý đã đến lúc phải đi rồi.
Nhưng Đường Thước và ông cụ Đường vẫn đang ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó. Trong đầu họ tràn ngập những lời Sở Phi Niên nói, đến khi tỉnh táo lại thì một chó một mèo đã biến mất.
"Bố, con... " Đường Thước nuốt nước bọt, nói với giọng khàn đặc.
Ông cụ Đường xua tay, ngắt lời anh ấy: "Con về bàn bạc một chút với Hạ Doanh, bàn xong rồi mời đại sư Dương xem cho mấy đứa lần nữa."
"Vâng, được ạ!"
Cũng may nhiệt độ ngoài trời giờ đã càng ngày càng cao. Dù một chó một mèo đêm nay có ngủ đầu đường cũng chẳng lạnh.
Sở Phi Niên không kêu dừng, Úc Tinh Hà vẫn cứ cõng cô chậm rãi đi về phía trước. Anh cũng chẳng xoắn xuýt gì khi gặp ngã tư, chỉ đi về bên nào đèn xanh bật trước, hai người vẫn đang nói chuyện trên trời dưới đất.
Cũng may giờ đã là 11, 12 giờ đêm, trên đường vắng người đi bộ, xe cộ vội vã chạy qua chạy lại trên đường.
“Hóa ra bên ngoài lúc trời tối sẽ trông như thế này.” Sở Phi Niên nằm trên lưng Úc Tinh Hà, ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh.
Lúc dưỡng bệnh ở nhà ông cụ Đường, cô đã thích nằm trên ban công nhìn ra ngoài vào buổi tối. ông cụ Đường sống ở tầng cao nhất nên chỉ cần nhìn một cái, cô đã có thể thu hết cảnh đêm xung quanh vào đáy mắt.
Nhưng dù cảnh đêm bên ngoài có náo nhiệt đến đâu thì dường như cũng cách cô thật xa. Đến tận bây giờ Sở Phi Niên mới cảm nhận được cảm giác hòa mình vào chúng.
Úc Tinh Hà đáp một tiếng. Anh không thể hiểu được Sở Phi Niên đang nghĩ gì, trong đầu anh còn đang xoắn xuýt chuyện của Hạ Doanh. Úc Tinh Hà nhịn không được hỏi: “Không phải hôm qua cậu bảo Hạ Doanh sắp chết sao? Đối phương không những muốn bắt mất hồn của cô ấy mà còn muốn lấy cả mạng người ta à?"
"Nếu đêm qua Hạ Doanh bị bắt mất hồn thì Hạ Doanh tỉnh dậy sáng nay sẽ không còn là Hạ Doanh nữa. Nếu hắn ta làm vỡ cái giỏ đựng cọ trang điểm thêm lần nữa thì Hạ Doanh thật sự sẽ bị hồn bay phách tán." Sở Phi Niên uể oải nói .
Rõ ràng giọng điệu của Sở Phi Niên khi nói những lời như vậy chẳng thấy chút dao động nào nhưng Úc Tinh Hà lại thấy sởn cả gai ốc. Nhất là khi anh chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra chiều nay: “Vậy mà lúc ấy cậu còn thẳng tay đập vỡ cái giỏ đựng cọ trang điểm kia? Quả Quả sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Đó chỉ là chút trò hề thôi." Sở Phi Niên nhắm mắt lại, cái đuôi phía sau vung vẩy trong không khí.
Úc Tinh Hà im lặng một lúc.
Anh đã lờ mờ nhận ra năng lực của Sở Phi Niên không tầm thường chút nào. Trong lòng Úc Tinh Hà bỗng bừng lên một ý nghĩ nào đó, ý nghĩ đó đang vội vã muốn được thoát ra ngoài. Nhưng anh lại chẳng biết phải mở miệng ra sao.
Trái lại, Sở Phi Niên lại đột nhiên hỏi anh: "Tại sao cậu lại muốn đi với tôi? Chẳng lẽ cậu cũng muốn nhìn ngắm thế giới này? Lúc còn là con người cậu chưa nhìn đủ hay sao mà đã thành chó rồi cậu vẫn muốn làm chuyện này vậy?"
"Không phải." Úc Tinh Hà ngẩng đầu nhìn ánh đèn xanh chuyển đỏ nơi giao lộ trước mặt. Anh dứt khoát đi chậm lại, dù sao qua đấy rồi thì vẫn phải chờ. Anh nói: "Tôi không muốn làm chó cả phần đời còn lại đâu."
Chính vì vậy nên khi Úc Tinh Hà biết Sở Phi Niên phải đi, anh ngay lập tức đi cùng cô mà không nghĩ suy gì.
Úc Tinh Hà thậm chí còn không biết Sở Phi Niên có thể giúp được mình hay không. Nhưng anh đã làm chó gần nửa năm rồi mà vẫn chưa tìm được cách nào để trở lại thành người cả.
"Tôi hiểu rồi." Sở Phi Niên gật đầu, liếc mắt sang bên cạnh.
Úc Tinh Hà đã cõng cô tới giao lộ, cạnh đó có một chiếc ô tô màu đen đang đỗ. Sở Phi Niên thoáng nhìn cửa sổ xe tối màu rồi quay mặt đi. Cô dùng chân vỗ nhẹ đầu Úc Tinh Hà, nói: “Anh muốn lấy lại cơ thể đúng không? Chuyện này rất đơn giản, anh chỉ cần loại bỏ chấp niệm của chó là anh có thể trở lại.
“Chấp niệm của chó sao?” Úc Tinh Hà sửng sốt.
Sở Phi Niên lại vỗ nhẹ vào người anh, ý bảo đèn xanh rồi kìa. Úc Tinh Hà vội vàng đi về phía đó, những gì Sở Phi Niên vừa nói vẫn đang quẩn quanh trong đầu anh: “Con chó thì có chấp niệm gì? Nếu tôi không biết chấp niệm của nó là gì thì chẳng lẽ tôi phải mang cái thân chó này nửa đời còn lại à?"
Sở Phi Niên đáp trả anh bằng một câu thừa nhận.
Úc Tinh Hà: "..."
Anh im lặng, vắt óc nghĩ xem con chó này thì có chấp niệm gì. Mà quan trọng hơn, tại sao chấp niệm của con chó lại biến anh trở thành bộ dạng như bây giờ.
“Chấp niệm của con chó này chắc chắn có liên quan đến anh.” Sở Phi Niên bổ sung thêm một câu.
Úc Tinh Hà im lặng trong chốc lát.
Ngay khi một chó một mèo vừa ra khỏi ngã tư, trong chiếc ô tô màu đen mà Sở Phi Niệm vừa nhìn khi nãy, một thanh niên với mái tóc húi cua gần như dán cả mặt vào kính cửa sổ. Một tay cậu ta đẩy cửa, tay còn lại cầm điện thoại di động áp vào tai, thì thầm: “Cục cưng ơi, anh hình như... Say thật rồi.”
"Không phải anh đã hứa với tôi là chỉ uống ba ly thôi à? Anh lừa tôi đúng không?" Giọng phụ nữ ở đầu kia điện thoại cười khẩy nói.
Thanh niên vội vàng nói: “Không cục cưng à, anh thật sự chỉ uống ba ly thôi. Nếu em không tin, anh sẽ gửi video từ camera giám sát cho em!”
"Thế sao anh lại nói anh say rồi? Bùi Thanh, tôi còn lạ gì tửu lượng của anh? Ba ly mà đủ làm anh say à?"
"Cục cưng à, anh cũng thấy kỳ lắm. Anh mới nghe thấy một con mèo biết nói tiếng người! Em nói xem, Nếu anh không say thì sao anh lại bị ảo giác như vậy?" Bùi Thanh nhìn chằm chằm một chó một mèo đã mất bóng sau khúc quanh phía trước, mặt vẫn còn thấy rát.
Mặt vẫn đau rát do khi nãy cậu ta tự tát bản thân.
Đêm đầu tiên sau khi rời khỏi nhà ông cụ Đường, Sở Phi Niên và Úc Tinh Hà chấp nhận qua đêm trong một khu dân cư nào đó.
Khu dân cư này do Sở Phi Niên lựa chọn. Chỉ cần cô muốn tới đâu, thì Úc Tinh Hà sẽ ngay lập tức tới đó mà không cần bất cứ lý do nào.
Nhưng sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Úc Tinh Hà vẫn không kiềm được quay qua hỏi Sở Phi Niên: “Cậu đã suy tính sau khi rời khỏi nhà ông cụ Đường thì sẽ sống thế nào chưa? Chỗ ngủ thì cũng dễ kiếm thôi, dù sao giờ không lạnh, mùa mưa cũng sắp qua rồi. Nhưng chuyện ăn uống thì chúng ta phải làm sao? Cậu chấp nhận được chuyện ăn thức ăn từ chỗ đó không?”
Anh chỉ về phía cái thùng rác cách đó không xa.
Lúc Sở Phi Niên nhìn qua lại tình cờ nhìn thấy một con mèo hoang màu quả quýt nhảy ra khỏi thùng rác. Trong miệng nó còn đang ngậm một vật thể không xác định màu đen nào đó. Đại Quất thậm chí đã chú ý tới ánh nhìn của Sở Phi Niên, cái đuôi sau lưng lập tức dựng đứng. Nó mài móng về phía cô như đang cảnh cáo rồi lẩn vào bụi cây xanh hóa cạnh đó.