Chương 43: Vùi đầu vào bụng mèo

Dù sao ông ta cũng là hoàng đế. Lúc đi săn thú mùa đông nhất định sẽ mang theo rất nhiều thị vệ, ngoài ra còn có ảnh vệ âm thầm bảo vệ. Đến lúc thích khách đến nơi, chỉ sợ vừa mới tới gần đã bị phát hiện.

Khi đó, hoàng đế bị ám sát đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Bùi Huyền Trì đút mèo ăn, nói: "Chuyện của Thải Hà, ta sẽ thu sếp."

"Ừ."

Loại chuyện này, tất nhiên là không thể tìm người khác. Bùi Huyền Trì dùng truyền âm gọi con rối đến, kêu nó chờ bên cạnh xe ngựa.

Thải Hà vốn dĩ đi đằng trước tìm Bùi Huyền Trì, nhưng lại không tìm thấy người. Nàng bèn đi ngược về phía sau tìm, sau khi đi qua rất nhiều cỗ xe ngựa, lúc này mới tìm thấy. Nàng bước nhanh về phía trước nhưng lại bị ngăn lại.

"Thị vệ đại ca, nô tỳ là cung nữ bên cạnh Thục phi nương nương." Nàng vừa nói vừa đi theo xe ngựa đi đằng trước, giọng nói của Thải Hà có hơi không ổn: "Thục phi nương nương kêu nô tỳ tới hầu hạ điện hạ."

Con rối liếc mắt nhìn nàng: "Chưa được sự cho phép của điện hạ, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần, lui ra."

Thải Hà ngừng lại, bây giờ còn chưa nhìn thấy Bùi Huyền Trì ở đâu. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng nàng không khỏi bồn chồn: "Điện hạ biết nô tỳ qua đây, thị vệ đại ca có thể giúp ta truyền tin được không? Nếu điện hạ nhìn thấy ta liền biết chuyện gì xảy ra."

Bên này toàn là người, Thải Hà cũng không tiện gân cổ kêu lên, nếu để cho người khác nhìn thấy thì tính sao.

Nhưng mà tên thị vệ này căn bản không để ý đến. Nàng ôn tồn nói chuyện, thế mà hắn lại không để nàng vào mắt.

Thải Hà không khỏi nhăn mày: "Thị vệ đại ca châm chước một chút......"

Vừa nói, Thải Hà vừa đi lên phía trước hai bước. Ánh mắt nàng chỉ mải nhìn theo xe ngựa bên cạnh, lại không biết thị vệ đã dừng lại từ lúc nào, nàng không để ý một cái liền đυ.ng phải.

"A!"

Thị vệ nhìn thấy nàng nhào về phía xe ngựa, duỗi tay tóm lấy tay nàng kéo lại. Thải Hà vội vàng ổn định thân hình, hình như vừa rồi nàng va phải chân hắn. Nàng cắn răng nhịn xuống cơn đau nói: "Đa tạ thị vệ đại ca ra tay cứu giúp."

Tuy nàng nói như thế, nhưng trong lòng không khỏi oán trách. Mọi người đều đi lên phía trước, tên thị vệ này đột nhiên đứng lại để làm gì chứ, hại ta suýt nữa thì bị té ngã.

Con rối không tiếp tục để ý nữa, lập tức tránh khỏi chỗ nàng rồi đi lên phía trước.

Thải Hà vỗ túi thơm, đầu ngón tay chạm đến đồ vật bên trong. Nàng hạ quyết tâm, bước lên phía trước vài bước rồi đứng ở vị trí vừa rồi của thị vệ, đi theo xe ngựa của Vương phủ cùng tiến lên phía trước.

Vân Lạc Đình nhìn thấy thế thì buông rèm cửa xuống, cậu dựa người về phía sau: "Người bình thường hẳn là khó đến gần hoàng đế."

"Đừng lo lắng, sẽ có người khác đi làm." Đó là đưa đồ cho Bùi Văn Ngọc, trước tình hình này, cho dù con rối Bùi Văn Ngọc có muốn rời đi, hoàng đế cũng sẽ buộc hắn phải ở lại bên cạnh.

Bùi Huyền Trì nói: "Bãi săn thú mùa đông còn cách một đoạn đường nữa. Đêm qua ngươi ngủ không được ngon. Bây giờ tranh thủ đi ngủ đi." Tới bãi săn thú mùa đông, cho dù sắc trời đã muộn nhưng chắc chắn hoàng đế sẽ đưa mũi tên cho bọn họ để bọn họ vào rừng săn bắn. Đến lúc đó chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi.

Vân Lạc Đình không buồn ngủ: "Buổi tối ta cũng có thể ngủ, nhưng còn ngươi, bây giờ tranh thủ đi ngủ đi." Cậu nghĩ một chút rồi biến thành mèo trắng nhỏ, nhảy lên cái bàn trước mặt Bùi Huyền Trì rồi nằm xuống, vẫy đuôi: "Meoo meooo~"

Gối lên đây.

Trong xe ngựa không lớn, không thể nằm thẳng được.

Bùi Huyền Trì vẫn chưa tính đến chuyện nghỉ ngơi, chỉ muốn dỗ dành mèo, lại thấy mèo nhỏ nằm xuống lộ ra bộ lông xù xù ở bụng, nghiễm nhiên là một bộ dáng chờ hắn nằm xuống.

"Meo?" Thấy hắn không động đậy, Vân Lạc Đình nghiêng đầu giống như đang hỏi vì sao không nằm xuống.

Bùi Huyền Trì xoa tai mèo, cúi người ghé sườn mặt lên trên bụng mèo nhỏ mềm mại ấm áp.

Vân Lạc Đình nâng chân, giống như lúc Bùi Huyền Trì vuốt lông cho cậu vậy, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, âm thanh êm ái kéo dài: "Meo meo ~"

Ngủ đi.

- --

Rõ ràng là cậu dỗ Bùi Huyền Trì ngủ, thế mà trong lúc bất tri bất giác cậu cũng ngủ mất.

Có lẽ là do xe ngựa chạy chậm, ít xóc nảy, lảo đảo lắc lư càng dễ làm người ra buồn ngủ.

Lúc Vân Lạc Đình tỉnh lại, bầy trời bên ngoài đã tối hẳn. Cậu cử động móng vuốt, xoay người lại để biết mình đang ở đâu.

Cũng không phải lần đầu tiên cậu bị bỏ trong túi áo khoác ngoài. Vân Lạc Đình quen cửa quen nẻo tìm được cửa rồi chui đầu ra, ngửa đầu kêu lên: "Meo meo ~?"

Thấy cậu tỉnh, Bùi Huyền Trì ôm mèo ra ngoài, tiếp tục dùng áo khoác bao lấy người cậu: "Lúc ngươi vừa mới ngủ, hoàng đế đã chia cung tiễn, người săn được nhiều con mồi nhất sẽ được trọng thưởng, bây giờ mọi người đều vào rừng săn thú."

Đêm khuya, sương nặng hạt hoàng đế chỉ sai người chia cung tiễn, còn mình lại không có ý định ra ngoài săn thú.

Nhưng sau khi bị Bùi Văn Ngọc khuyên vài câu, hoàng đế liền thuận theo ý Bùi Văn Ngọc, mang theo thị vệ đi vào cánh rừng.

Bùi Huyền Trì vẫn luôn cho rằng có lẽ Bùi Văn Ngọc đã bỏ thứ gì đó lên người hoàng đế. Nhưng bây giờ nhìn thấy con rối giả trang Bùi Văn Ngọc, chỉ mới nói vài câu, hoàng đế đã nghe theo.

Vậy thì thứ kia hẳn là không có liên quan tới Bùi Văn Ngọc, có lẽ là do Thuần Phi ra tay. Bùi Văn Ngọc không phải tự gã chiếm được ưu ái của hoàng đế, tất cả mọi thứ của hắn đều dựa vào Thuần Phi mang đến mà thôi.

Bùi Huyền Trì ôm mèo cưỡi ngựa, chậm rì rì đi vào nơi ít người.

Vân Lạc Đình nhìn khắp nơi xung quanh cũng không thấy con động vật nhỏ nào, có hơi nhàm chán. Cậu đứng dậy, ngửa đầu chống lên trán Bùi Huyền Trì truyền âm, hỏi: "Trọng thưởng cái gì thế?"

"Một ít đan dược của tiên môn." Bùi Huyền Trì không cảm thấy thứ này được gọi là trọng thưởng, nên cũng không lắng nghe xem nó là cái gì.

Hoàng đế để ý đến chuyện tu luyện như thế. Đồ ông ta lấy ra tất nhiên là loại đan dược mà ông ta không dùng được, đối với hắn mà nói lại càng vô dụng.

Nhìn khắp nơi xung quanh nhưng không thấy Hạ Dục Cẩn đâu, Vân Lạc Đình nghi nghờ nói: "Hạ tướng quân không đi săn thú sao?"

"Vừa nãy hắn có đi cùng ta vào chỗ này. Nhưng sau đó con chó kia nhìn thấy mấy con thỏ liền đuổi theo, Hạ tướng quân không kịp ngăn nó lại, chỉ đành ra roi thúc ngựa đuổi theo. Lúc đó ngươi còn đang ngủ, ta sợ đánh thức ngươi. Nên kêu hắn đi trước đuổi theo, nhưng không nghĩ tới sẽ không tìm thấy người."

Vân Lạc Đình: "......"

Con chó kia đúng là có hơi hoạt bát hiếu động.

Tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước, Vân Lạc Đình mơ hồ cảm thấy có hơi ấm áp, cũng không nhìn thấy Bùi Huyền Trì dùng bùa chú, chính là cảm thấy ấm lên không ít.

"Meo?"

Còn chưa chờ cậu truyền âm hỏi tại sao. Xuyên qua khu rừng, ánh lên trong đôi mắt cậu là một dòng suối nước nóng.

Trong rừng sẽ có suối nước nóng ư.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ bước xuống ngựa. Ngựa sẽ không chạy lung tung, nên hắn không cố ý buộc nó vào một chỗ, để nó tự do đi lung tung quanh đây.

Kiếp trước Bùi Huyền Trì đã biết được chỗ này, đây là nơi hắn chế ngự rồi tôi luyện ma khí. Giờ đến cũng coi như thăm lại chốn xưa: "Suối nước nóng trong hành cung là dẫn từ chỗ này qua, ở đầu nguồn nước sẽ hơi nóng, có cảm thấy khó chịu không?"

Vân Lạc Đình lắc đầu, chỉ là mùi ở suối nước nóng khiến cậu hơi hắt hơi.

"Chỗ này cách bên kia khá xa, sẽ không có ai qua đây quấy rầy." Bùi Huyền Trì không định đi săn thú, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để chơi với mèo nhỏ.

Chờ thời cơ tới rồi quay về.

Bùi Huyền Trì đặt mèo nhỏ xuống mặt đất. Bỗng có một con bướm bay xuống tầm tay hắn, hắn thuận tay bắt nó rồi đưa cho mèo nhỏ.

"Meo meo." Vân Lạc Đình lắc lư đuôi, đối với con bướm vẫn bất động không hề cảm thấy hứng thú.

Suối nước nóng bốc khói nghi ngút. Vân Lạc Đình ngồi xổm bên cạnh dòng suối nước nóng, thỉnh thoảng lại nâng chân lên cao một chút lay con bướm đang bay qua.

Con bướm bay có hơi thấp, móng vuốt cậu không cẩn thận chạm vào nước suối nóng, nên vội vàng nhấc lên lắc lắc.

Không muốn liếʍ móng vuốt, Vân Lạc Đình kéo theo cái chân trước bước đi khập khiễng đi đến chỗ Bùi Huyền Trì, giơ móng vuốt ướt sũng lên: "Meo meooo!"

Không cần cậu nói, Bùi Huyền Trì đã cầm khăn lụa mang theo lau móng vuốt cho cậu.

Mèo trắng nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt hắn. Nhìn hắn dùng khăn lụa lau sạch nước dính trên chân, nhưng lông mèo vẫn còn ướt.

Đột nhiên chóp đuôi cậu rung lên. Lúc Vân Lạc Đình quay đầu lại thì nhìn thấy có một con bướm đang đậu trên cái đuôi của cậu. Cậu di chuyển đuôi nhưng con bướm không có bay đi.

"Meoo meoo......" Vân Lạc Đình nhỏ giọng kêu, đồng thời nâng đuôi mình lên, chậm rãi vòng nó lên trước mặt, rồi nâng cao chóp đuôi lên.

"Hửm?" Bùi Huyền Trì cầm chân cậu, thấy mèo nhỏ cố gắng đưa đuôi qua chỗ hắn đế hắn nhìn con bướm đang đậu trên đó.

Bùi Huyền Trì thuận thế bế mèo nhỏ lên, giúp cậu lau khô những cái chân còn lại. Lúc để mèo nhỏ ở trên đùi, chóp đuôi cậu lắc lư, con bướm run rẩy bay đi.

Chóp đuôi Vân Lạc Đình hơi nâng lên một tí, để sát vào gương mặt Bùi Huyền Trì rồi cọ cọ mặt hắn, đôi mắt cậu cong cong: "Meooo ~"

Đôi mắt Bùi Huyền Trì hiện lên một chút ý cười, hắn cúi đầu vùi đầu mình vào hai bàn chân trước của mèo nhỏ.

Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe có hơi mờ mịt: "Meo?"

Lúc này, một tiếng hét chói tai truyền đến.

"Hộ giá! Có thích khách! Người đến, mau chóng hộ giá!"

"Mau hộ giá!"

Vân Lạc Đình sửng sốt, thích khách vậy mà động thủ nhanh như thế?

Thấy Bùi Huyền Trì vẫn chưa đứng lên, Vân Lạc Đình đẩy hắn: "Meo meo......"

Không đi xem sao?

Vân Lạc Đình nghĩ rằng thích khách sẽ chờ đến lúc chuẩn bị đầy đủ mới bắt đầu động thủ. Không nghĩ tới lúc này mới là buổi tối thứ nhất, thích khách đã gấp đến mức không chờ nổi.

"Không cần để ý đến, số người hoàng đế mang theo cũng đủ dùng."

"Meo."

- --

Sau nửa đêm, một loạt đèn l*иg được thắp sáng lên ở chỗ săn thú.

Thích khách mặc đồ đen bị trói quỳ bò trên mặt đất.

Lúc Bùi Huyền Trì ôm Vân Lạc Đình tới. Thích khách đã chịu qua hình cụ, miệng gã không ngừng phun ra máu tươi, có kẻ trực tiếp ngất xỉu. Có tên thị vệ ngất xỉu, nhìn quần áo bị ướt sũng nước của gã, hẳn là bị hất nước, nhưng vẫn không tỉnh, nên không tiếp tục để ý tới.

Hắn giơ tay hơi kéo đầu mèo nhỏ vào trong l*иg ngực, sau đó đứng chung với đám đông.

Đại thái giám bên người hoàng đế giờ phút này đang hùng hổ chỉ vào đám người kia hỏi: "Vẫn là không chịu nói sao? Rốt cuộc là kẻ nào phái các ngươi đến hành thích bệ hạ!"

"Thật là to gan!"

Một đám người vây quanh, nhưng lại không nhìn thấy hoàng đế ở đâu.

Thái y vội vàng bước ra từ lều trại được dựng tạm sau lưng, ghé vào bên tai thái giám nói gì đó.

Ngay lập tức thái giám không rảnh lo chuyện trước mắt, xoay người bước vào trong lều.

Vân Lạc Đình cảm thấy có hơi kỳ lạ, cậu đứng lên, truyền âm hỏi: "Có phải hoàng đế......?"

"Hình như vậy." Bùi Huyền Trì hơi gật đầu, xác nhận phỏng đoán của cậu.

Không có hoàng đế, không ai có thể chủ trì đại cục được. Mấy tên thích khách kia bị trói chặt không hỏi được gì.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ ra khỏi lều.

Hạ Dục Cẩn từ trong lều đi ra, thấy Bùi Huyền Trì xoay người. Hắn đang muốn gọi lại, lời còn chưa kịp nói ra thì người đã đi mất rồi, hắn vội vàng đuổi theo: "Cũng may ngươi đã trở lại, tình hình của hoàng đế không ổn lắm. Ngươi cố gắng đừng rời khỏi chỗ này để tránh bị người khác nghi ngờ."

"Ừ."

Vì lều được dựng tạm, nên nhìn qua có hơi đơn sơ nhưng đồ đạc bên trong thì rất đầy đủ.

Sau khi quản gia sắp xếp xong đồ đạc bên trong liền canh giữ ở bên ngoài lều, thấy Bùi Huyền Trì trở về, quản gia nói: "Điện hạ, đồ đạc trong phòng đều đã chuẩn bị xong."

Bùi Huyền Trì giơ tay: "Đi xuống nghỉ ngơi đi."

Vào trong lều, Vân Lạc Đình nhảy xuống khỏi l*иg ngực Bùi Huyền Trì rồi hóa thành hình người: "Lúc nãy đứng ở bên ngoài lâu như vậy. Đêm khuya sương nặng hạt, quần áo trên người bị tuyết dính ướt cả, ngươi cởi ra, để ta giúp ngươi giặt chúng."

Bùi Huyền Trì sửng sốt, hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, vén áo ngoài lên.

"Chờ một chút!"

Chỉ thấy cái túi bên trong áo khoác cố tình chuẩn bị cho mèo nhỏ đã bị rách thành mấy mảnh, vài sợi tơ rũ xuống, theo động tác cửa hắn mà lắc nhẹ.

Vân Lạc Đình im lặng một lát, cậu ngập ngừng nói: "...... Cái này, có khả năng, là nó tự hỏng hay không?"