Chương 9

Chương trình học buổi chiều nhanh chóng qua đi, vì thời gian giữa giờ tan học và giờ tự học buổi tối rất ngắn, nên không có cách nào để về nhà ăn cơm, chỉ có thể đến nhà ăn của trường học.

Diệp Lê bưng cơm tìm một bàn trống ngồi xuống, trong chốc lát Lưu Cảnh Thịnh cũng đi tới, ngồi xuống đối diện cậu.

Diệp Lê thích ăn thịt, nhưng hiển nhiên là tay nghề của đầu bếp nhà ăn không được tốt lắm, mặc dù thích món thịt viên nhất nhưng cậu vẫn không thấy ngon miệng, cầm chiếc đũa chọc chọc chọc, rất khó ăn.

Đang suy nghĩ giữa trưa có nên nhờ bác quản gia giúp cậu chuẩn bị cơm hộp không, có thể mang tới lớp để buổi chiều ăn. Nghe Lưu Cảnh Thịnh líu lưỡi nói: "Con nhỏ Tô Cẩm này thật không đơn giản, hôm nay cậu vừa giải trừ hôn ước với cô ta xong, tới tối cô ta đã tìm được nhà tiếp theo."

"A?" Diệp Lê ngẩn người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Cảnh Thịnh dùng chiếc đũa chỉ về chỗ cách đó không xa: "Đó."

Diệp Lê nhìn theo tầm mắt cậu ta, thấy được Tô Cẩm, đối diện cô ta là gương mặt trông rất quen.

Diệp Lê nghĩ tới: Đây không phải là nam sinh hôm qua đưa Tô Cẩm về à?

Hai người họ nói nói cười cười, trò chuyện rất vui vẻ, trông vô cùng xứng đôi.

Lưu Cảnh Thịnh lẩm bẩm tự nói: "Không biết Tô Cẩm có mị lực gì, một tên hai tên đều đâm vào cô ta, mắt Giang Nhiên bị mù à?"

Diệp Lê trừng lớn hai mắt: "Hả?"

Thì ra tên này là nam chính, có điều... Hình như bọn họ tiếng triển hơi nhanh thì phải? Trong nguyên tác phải tới học kỳ cuối bọn họ mới quen biết, bây giờ mới vừa giảng mà.

Lưu Cảnh Thịnh tưởng cậu nghĩ rằng cậu ta cũng đang mắng luôn cậu, vội vàng giải thích: "Tớ không nói mắt cậu mù đâu, cậu chỉ là nhất thời bị nhỏ đó che mắt thôi!"

Diệp Lê cười nói: "Cậu gấp như vậy làm gì, tớ cũng chưa nói cậu mắng tớ."

Lưu Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Lê hỏi hắn: "Đối diện Tô Cẩm chính là Giang Nhiên à? Là Giang gia kia?"

Lưu Cảnh Thịnh gật đầu: "Đúng vậy, là Giang gia đó đó, cậu ấy còn có một anh trai, Giang Tinh Hoài."

Diệp Lê gật gật, ăn một miếng cơm: "À."

Cúi đầu, con ngươi cậu đảo một vòng, nếu cậu đã giải trừ hôn ước với Tô Cẩm, thì cốt truyện không còn liên quan tới cậu nữa?

Mặc kệ Tô Cẩm làm gì thì làm, dù sao cũng không dính tới trên đầu cậu được.

Diệp Lê vui rạo rực nghĩ.

Cậu rốt cuộc có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Tiết đầu tiên của buổi tối là tiết tự học, làm chủ nhiệm lớp, Dương Thịnh Dũng đi đến: "Theo số thứ tự bắt đầu tự giới thiệu, số một là ai?"

Một nam sinh thấp bé sợ hãi rụt rè đứng lên: "....Em."

Dương Thịnh Dũng cười hiền hòa: "Chuẩn bị tốt thì lên đi."

Nam sinh đi lên bục giảng, lắp bắp: "Tớ, tên của tớ là..."

Số thứ tự dựa theo thành tích nhập học để sắp xếp, Diệp Lê số 58, Lưu Cảnh Thịnh là 59, cả lớp chỉ có 59 thành viên, cho nên bọn họ theo thứ tự là hạng nhất đếm ngược và hạng hai đếm ngược.

Thời gian tự giới thiệu không dài, mỗi người dùng khoảng một hai phút để giới thiệu bản thân, tới khi đến lượt Diệp Lê, thì tiết đầu cũng sắp hết.

Cậu chậm rãi bước lên bục giảng, dáng vẻ nhàn nhã, không hề khẩn trương.

"Chào mọi người, tớ là Diệp Lê, tốt nghiệp ở xx trung học, chuyện tớ thích nhất là..." Cậu suy nghĩ trong chốc lát, mới nhảy ra một từ, "Chơi bóng rổ, tuy rằng kỹ thuật cũng không tốt lắm."

Đang nói, cậu đột nhiên nở nụ cười.

Mọi người đều không xem lời cậu vừa nói là sự thật, cho rằng cậu chỉ đang khiêm tốn, Diệp Lê cười, bọn họ cũng cười theo, người đẹp lúc nào cũng có ưu thế.

Phía dưới Lưu Cảnh Thịnh cười vui vẻ nhất, tiếng vỗ tay cũng lớn nhất, mọi người ngừng vỗ tay cậu ta vẫn ở đó vỗ bẹp bẹp, có thể nói là cho anh em đủ mặt mũi.

Diệp Lê trở lại chỗ ngồi, cậu ta quay xuống lặng lẽ hỏi: "Sao tớ không biết cậu biết chơi bóng rổ vậy?"

Diệp Lê qua loa: "Nói lung tung đó, nên tớ mới nói kỹ thuật không tốt nha."

"À." Lưu Cảnh Thịnh gật gù, tin.

Hai tiết học qua đi, tiết mục tự giới thiệu cũng kết thúc, tiết thứ ba chính là bầu chọn ban cán sự.

Ai muốn làm ban cán sự thì lên bục tự đề cử, nói ra chức vị muốn làm, sau đó các bạn học trong lớp sẽ bỏ phiếu bầu chọn, ai có phiếu nhiều hơn sẽ đảm nhận chức vị đó.

Lưu Cảnh Thịnh lại bắt đầu túm lấy: "Diệp ca, cậu cũng đi tranh thử xem, dựa vào gương mặt này, chắc chắn phiếu của các bạn nữ trong lớp đều sẽ bầu cho cậu."

Diệp Lê cười hừ một tiếng: "Không đi."

Vốn dĩ cho rằng việc tự đề cử này, trừ bỏ tên ngốc to con Lưu Cảnh Thịnh này hẳn sẽ không ai đi, kết quả Dương Thịnh Dũng vừa nói xong, cả một đám giơ tay, đa số là các bạn học nữ.

Lưu Cảnh Thịnh sờ sờ mặt mình, chẳng biết xấu hổ: "Diệp ca, cậu nói có phải các cô ấy biết tớ muốn làm cán sự lớp, sẽ cùng tớ lôi kéo làm quen?"

Diệp Lê ghét bỏ dịch ghế về phía trước: "Tự soi gương đi,"

Lưu Cảnh Thịnh: "?"

Diệp Lê nói: "Da mặt dày đến nổi cạo xuống được mấy chục tầng mỡ heo."

Lưu Cảnh Thịnh: "..."

Lưu Cảnh Thịnh: "Diệp ca, cậu không thể tổn thương người khác như thế."

Cậu ta lần đầu tiên biết được, Diệp Lê lại khai phá ra được thuộc tính độc miệng như vậy.

Bởi vì người tranh cử quá nhiều, khiến cho Dương Thịnh Dũng hoảng hốt, mặt như nở hoa, cười ha hả: "Không nghĩ tới mọi người lại tích cực như vậy, thầy dạy suốt mười mấy năm, các em là lứa học sinh sôi nổi nhất! Như vầy đi, theo vị trí chỗ ngồi đi lên, hàng đầu tiên lên trước."

Người đầu tiên lên đài nói liên miên bất tận, không phải nói sẽ nghiêm túc xử lý các công việc của lớp học, đoàn kết bạn học, thì là muốn làm tấm gương mẫu mực dẫn đầu, làm dê đầu đàn cho mọi người.

Mọi người ngồi nghe, dần cảm thấy mơ màng sắp ngủ, có người còn ngáp một cái, tại thật sự quá chán, nhiều người như vậy, ai cũng nói giống giống nhau.

Vô cùng nhàm chán.

Do nguyên nhân tương đối cao, Diệp Lê được sắp xếp ngồi hàng thứ hai ở cuối lớp, Lưu Cảnh Thịnh thì ngồi hàng thứ nhất ở cuối lớp, nên tới khi đến lượt Lưu Cảnh Thịnh, đã không còn ai nữa, chỉ còn lại cậu ta và một bạn nam khác.

Lưu Cảnh Thịnh vừa lên bục, đã giới thiệu một lượt về ưu điểm của bản thân, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta cũng sẽ nói giống với mấy người trước đó, nói theo khuôn mẫu, ai ngờ cậu ta nói: "Tớ chỉ nói một lời, mọi người suy xét bầu hay không."

Mọi người đều bị cậu ta khơi dậy hứng thú, ngồi nghiêm chỉnh lên, xem cậu ta sẽ ra đòn sát thủ gì.

"Chỉ cần bầu chọn tớ, sau này tập luyện thể dục theo đài... Tớ sẽ để Diệp Lê giúp mọi người làm mẫu động tác."

Đám người: "???"

Diệp Lê: "???"

Cậu không thể tin được mà nhìn tên đứng trên bục, làm khẩu hình: "Cậu chết chắc rồi."

Lưu Cảnh Thịnh nhún vai, cười đắc ý.

Lúc này các bạn nữ mới kịp phản ứng, ngay sau đó hoan hô kịch liệt, để Diệp Lê làm mẫu động tác cho các cô? Quá ư là hạnh phúc luôn!

Vì thế, quả nhiên Lưu Cảnh Thịnh lấy được 48 phiếu bầu chiến thắng áp đảo giành được vị trí ủy viên thể dục.

Kỳ thật không chỉ vì có Diệp Lê, ngày thường Lưu Cảnh Thịnh rất khỏe mạnh, các tế bào vận động rất phát triển, để cậu ta đảm nhận chức ủy viên thể dục, là chọn được người thích hợp nhất.

Tuyển xong ban cán sự, lớp học chậm rãi đi vào quỹ đạo, khoảng thời gian này dần trở nên bình thản, ngoài học tập cũng chỉ có học tập, không ngừng lặp lại như sinh hoạt trước kia, tựa như Diệp Lê chưa từng xuyên sách vậy.

Nếu như không phải mỗi ngày về đến nhà đều chỉ có một mình.