Tô Cẩm đứng trên hành lang, sắc mặt tối tăm, ánh mắt thỉnh thoảng lia vào trong phòng học, dáng vẻ rất sốt ruột.
Ngay sau đó, một nam sinh đẹp trai đi ra từ cửa lớp, đối phương nhìn về phía cô ta, đi thẳng tới, bước đi thong dong, thần sắc đạm mạc, tim Tô Cẩm đập hụt mất một nhịp, vén lại sợi tóc bên tai đang bay loạn, ra vẻ ngượng ngùng lại đáng yêu.
Trong lòng tự cảm thấy kiêu ngạo, lại thêm một tên con trai điên đảo vì nhan sắc của bản thân.
Nam sinh đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Trong lòng Tô Cẩm đang nghĩ muốn giải quyết chuyện của Diệp Lê, nhưng vẫn nên cùng cậu ấy nói chuyện phiếm trước đi, đối phương mở miệng.
"Cô tìm tôi có việc?" Trong giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, còn ẩn một tia chán ghét.
Tô Cẩm ngây ngẩn cả người, cau mày nói: "Tôi không quen cậu... Từ từ, cậu là Diệp Lê???"
Nửa câu nói sau như không thể tin nổi, Tô Cẩm nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá, tên này còn không phải là vị hôn phu chiếm tiện nghi cô ta sao!
Không biết có phải là do tức giận bản thân vì ban nãy vừa động tâm với cậu, hay phải chịu sự oán giận của ba mẹ, mà lúc này Tô Cẩm không màng tới hình tượng mắng lên: "Tôi nói cho cậu biết! Đừng tưởng là cậu đổi kiểu tóc thì tôi sẽ thích cậu, cậu hết hy vọng đi!"
Giọng cô ta rất lớn, làm cho rất nhiều bạn học ló đầu ra khỏi phòng học hóng hớt.
Diệp Lê giơ ngón trỏ, trên mặt ẩn chứa tức giận, nhắc lại: "Thứ nhất, tôi có đổi kiểu tóc gì cũng chả liên quan tới cô. Thứ hai, tôi không thích cô, đừng tự mình ảo tưởng."
Tô Cẩm chẳng tin, cô ta lớn lên với Diệp Lê, ở chung nhiều năm như vậy, còn không biết hắn là loại người nào sao, lần này chắc chắn lại dùng chiêu lạt mềm buột chặt thôi.
Vì thế cô ta cười nhạo một tiếng: "Vậy sao cậu phải khiến công ty Lê Hoàng hủy bỏ hợp tác với công ty nhà tôi! Cậu có biết ba mẹ mắng tôi thảm bao nhiêu không, chính cậu tự muốn giải trừ hôn ước, đâu có liên quan tới tôi, không nghĩ tới cậu là tên ích kỷ như vậy đấy!"
Diệp Lê tức giận bật cười, cô gái này đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu rõ địa vị của bản thân.
Nếu không có sự trợ giúp của Diệp gia, cái công ty nhỏ bé của Tô gia đó, sao có thể hợp tác được với công ty mẹ Lê Hoàng chứ, đã giúp đỡ nhiều năm như vậy, trong lòng Tô Cẩm không những không biết ơn, ngược lại còn chạy tới trách tội Diệp Lê, Diệp Lê xem cô ta như chủ nhân mà hầu hạ trong nhiều năm, kết quả nhận lại được gì đây.
Nhớ tới kết cục bi thảm của nguyên chủ trong nguyên tác, Diệp Lê hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Có phải cô đang hiểu lầm địa vị của mình không, Diệp gia chúng tôi dựa vào cái gì phải giúp cô, bây giờ cô cũng chẳng phải vị hôn thê của tôi, sau này đừng hòng nghĩ tới sẽ đòi được chỗ tốt từ Diệp gia! Cút!"
Đây là lần đầu tiên cậu bị kẻ khác chọc cho tức tới vậy, nếu không phải ngại đối phương là con gái, cậu đã sớm động tay động chân.
Tô Cẩm chỉ vào mặt cậu, tức đến run rẩy: "Được! Tôi cũng chả muốn tới tìm cậu!"
Diệp Lê khinh thường cười lạnh một tiếng.
Tô Cẩm quát: "Tôi nói cho cậu, cho dù cậu chiếm được tôi, cậu cũng không chiếm được trái tim tôi đâu!"
Nói xong nổi giận đùng đùng chạy đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, không thấy bóng dáng.
Diệp Lê phát ngốc tại chỗ, chà xát cánh tay đang nổi da gà.
Má ơi đây là cái lời kịch hề hước gì vậy trời???
Bị điên rồi?!!
Tô Cẩm chạy như điên về phòng học lớp 6, dọc đường cô ta đã suy nghĩ rất nhiều, vành mắt ửng đỏ.
Giang Nhiên ngồi phía trước cô ta cũng phát hiện ra, hắn xoay lại, nhìn cô gái nhỏ đang ghé lên mặt bàn nhỏ giọng khóc nức nở, trong lòng nổi giận, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ: "Làm sao vậy? Có ai khi dễ cậu à?"
Cái đầu nhỏ trên mặt bàn khẽ giật, cuối cùng lắc đầu: "Không có......" Nhưng trong giọng nói đầy tủi thân và khổ sở.
Giang Nhiên càng thêm tức giận, hắn không nhịn được sờ sờ mái đầu xù xù kia, ôn nhu nói: "Không sao đâu, nói với tớ, tớ đòi lại công bằng cho cậu."