Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt long lanh nước của Tô Cẩm, hắn không thể tàn nhẫn nói ra sự thật, chỉ nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm đi, chú với dì nhất định sẽ nghĩ ra được cách giải quyết thôi, bây giờ cậu phải nên an tâm học tập mới đúng, như vậy mới khôngl àm bọn họ thất vọng."
Tô Cẩm chờ mong đối phương sẽ vội vàng giúp mình: "......"
Tôi nói với cậu chuyện này là để cậu an ủi tôi sao?
Ba mẹ cô đã sớm nghĩ ra cách giải quyết, đó là bắt cô ta đi tìm Diệp Lê giảng hòa, khôi phục lại vị trí vị hôn thê.
Sao cô ta có thể làm vậy được?
Trong lòng Tô Cẩm nén giận, khóe môi cũng không nhấc lên nổi, qua loa ừ một tiếng xong nằm sấp lên bàn không nói gì nữa.
Giang Nhiên chỉ cho là cô ta vẫn còn phiền não chuyện trong nhà, là một thẳng nam, hắn không biết nên an ủi như thế nào, dứt khoát xoay người làm bài tập.
Tô Cẩm đang định rơi thêm nước mắt để đối phương càng thêm đau lòng: "..." Càng bực mình!
*
Trận bóng rổ trên sân trường được định vào chiều thứ sáu, Lưu Cảnh Thịnh đúng lúc kiếm đủ thêm hai thành viên nữa, lại từ chỗ Trác Lăng nghe được tin dữ này.
"Còn có 9 ngày, chúng ta làm gì có thời gian tập luyện? Huhu, sao có thể đánh thắng được chứ! Tớ có dự cảm là lớp chúng ta được hạng nhất đếm ngược rồi."
Trác Lăng vỗ vai cậu ta, tâm địa tốt nói: "Không việc gì, trái lại chúng ta có thể nghĩ lại nha, cũng không phải chuyện gì xấu."
Mắt Lưu Cảnh Thịnh sáng rực: "Ý cậu là phúc hay họa khó mà đoán, sao biết là không phải phúc chứ, chúng ta cũng có cơ hội thắng đúng không?"
Trác Lăng đưa ngón trỏ tới trước mặt cậu ta quơ quơ: "Không không không, ý của cậu không phải ý của tớ, toàn khối chúng ta có tám lớp, chúng ta đứng nhất đếm ngược, vậy không phải là ở vị trí số tám* sao!"
(*tám đồng âm phát)
Hắn sờ sờ cằm, đắc ý nói: "Nói như vậy thì lòng cậu thấy dễ chịu hơn có đúng không?"
"Dễ chịu cái rắm." Trong nháy mắt Lưu Cảnh Thịnh từ ánh mắt hy vọng biến thành tuyệt vọng, cầm sách đập hắn, bực tức nói: "Mẹ, cậu chỉ toàn có mấy cái ý nghĩ ngu ngốc."
Diệp Lê ở một bên phụt cười, không nghĩ tới bề ngoài Trác Lăng chính trực như vậy lại có một linh hồn tấu hài vô cùng.
Trác Lăng che chỗ bị đánh lại chạy ra xa, giơ tặng cho Lưu Cảnh Thịnh một ngón giữa: "Có lòng tốt mà bị xem như lòng lang dạ thú."
Diệp Lê cười đến chịu không nổi, đỏ cả mặt.
Lưu Cảnh Thịnh u oán quay đầu nhìn cậu: "Mắc cười lắm hả?"
Anh em tốt không giúp nhau thì thôi, còn hùa theo đối phương chế giễu cậu ta, Lưu Cảnh Thịnh cảm thấy mình bị hai người họ tổn thương sâu sắc.
Diệp Lê cười đủ rồi, ngồi thẳng lên, xoa xoa gương mặt cười đến mỏi nhừ: "Đừng bi quan quá, một trận bóng rổ tranh tài thôi mà, cậu cứ coi như chơi giải trí đi."
Lưu Cảnh Thịnh lời lẽ chính đáng: "Không, cậu không hiểu là một người đàn ông đích thực thắng thua rất quan trọng!"
Diệp Lê: "......"
Cái lời kịch này cũng trẩu tre quá đi?
Diệp Lê nghe cậu ta nói mà nổi da gà, không để ý tới người đàn ông quan trọng thắng bại này nữa, tập trung làm bài tập.
Nhưng không quá hai phút đồng hồ, Lưu Cảnh Thịnh đã không chịu nổi cô đơn, hí ha hí hửng sáp tới cạnh Diệp Lê, hỏi: "Diệp ca, cậu nói xem chúng ta nên tập luyện thế nào mới tốt?"
Diệp Lê nhìn cậu ta một cái: "Cậu là ủy viên thể dục, nên làm đội trưởng đội bóng rổ lớp 8 của chúng ta, chuyện này không phải do cậu chỉ đạo sao?"
Lưu Cảnh Thịnh thở dài: "Không phải do tớ không có ý tưởng đó sao."
Diệp Lê làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi, làm như thật nói: "Một tên đàn ông quan trọng thắng bại như cậu mà lại không có ý tưởng?"
Lưu Cảnh Thịnh: "......"
Coi như cậu ta ngu ngốc, cũng biết là Diệp Lê cố ý lấy lời nói lúc nãy để trêu chọc lại cậu ta.
Tuy không có ý tưởng, nhưng cuối cùng Lưu Cảnh Thịnh vẫn phải đem kế hoạch tập luyện viết ra. Xế chiều mỗi ngày tiết cuối cùng đều là tiết tự học, nhưng khác ở chỗ tiết học bình thường có 45 phút, thì tiết này chỉ có 30 phút, đem 30 phút này cho đội viên đi tập luyện chắc là đủ rồi, hơn nữa giáo viên cũng không cấm, dù sao thời gian tập luyện cũng chỉ có một tuần, sẽ không có ảnh hưởng lớn tới việc học.
Đem việc này nói cho các đội viên khác, tất cả mọi người đều đồng ý, trong cuộc sống cao trung (cấp 3) khẩn trương này, có thể mỗi ngày đều có thời gian một tiết để tập (giải) luyện (trí), đã rất không tệ.
Ngày hôm sau, sau giờ học tiết hai, năm thành viên đội bóng lớp 8 mang quả bóng xuống sân, chiếm được một vị trí tốt trên sân bóng rổ, nghe đội trưởng chỉ huy.
Lưu Cảnh Thịnh đi mua một bình nước lọc lớn tới, để khi khác có nước để uống.
Trừ Trác Lăng với Diệp Lê, hai thành viên khác theo thứ tự là Vu Kiệt Tuấn và Vạn Bang, trong năm người Vu Kiệt Tuấn thấp nhất, mặc dù không cao, nhưng lại rất linh hoạt, giống như khỉ, trong lớp học rất hay nhảy tới nhảy lui, đánh bóng rổ cũng tốt. Còn về Vạn Bang, dáng người cao to, ngoại trừ Trác Lăng thì đây là nam sinh cao nhất trong lớp, kỹ thuật bóng rổ cũng tương đối giống nhau.
Dù sao Lưu Cảnh Thịnh cũng không tìm ra được ai nữa, bằng không cũng không dùng tới chiến thuật áp chế bằng chiều cao này.
Vu Kiệt Tuấn vỗ vỗ bóng: "Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì?"
Lưu Cảnh Thịnh suy nghĩ, nói: "Vậy trước hết chúng ta dẫn bóng chạy quanh sân năm vòng, làm nóng người trước."
Bốn người khác gật đầu nói: "Được."
Nhưng mà chỉ mỗi chuyện làm nóng người đơn giản như thế, tình trạng lại hỗn loạn.
Lưu Cảnh Thịnh dẫn đầu chạy phía trước, hết sức tập trung dẫn bóng, đằng sau lại loạn thành một đám.
Trác Lăng với Vạn Băng theo đúng quy cũ dùng tay phải dẫn bóng, Vu Kiệt Tuấn tương đối cuồng vọng, dẫn bóng qua lại giữ tay trái với tay phải, vừa chạy vừa đổi tay, thỉnh thoảng còn chơi thành nhiều kiểu, đem bóng từ hông luồn qua, xong chụp lại, ổn định tiếp lấy.
Thoạt nhìn đoàn thể đều rất tốt, ngoại trừ... Diệp Lê.
Động tác phối hợp tứ chi của Diệp Lê cực kỳ không nhịp nhàng, cách dẫn bóng rất kỳ cục, hơi khom người, nếu không phải có nhan sắc cùng dáng người chống đỡ, không biết còn xấu đến cỡ nào. Bóng trong tay cậu càng đập càng lệch, thỉnh thoảng còn đập trúng gót chân người phía trước, không thì nện trúng vào mũi giày của mình, sau đó bóng ùng ục lăn mất.
Cứ như vậy, toàn bộ tiết tấu của mọi người đều bị cậu xáo trộn.
"Dừng dừng dừng!" Lưu Cảnh Thịnh bất đắc dĩ nói, "Diệp ca, cái động tác đơn giản thế sao mà cậu làm thành cái kiểu này."
Diệp Lê như bị một mũi tên bắn trúng ngực: "......"
Trác Lăng cũng trợn mắt há miệng: "Không phải cậu nói cậu thích chơi bóng rổ sao?"
Diệp Lê nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn bọn họ, chột dạ nói: "Tớ nói tớ thích bóng rổ, nhưng cũng nói tớ chơi gà mà."
Ba người khác: "......"
Ai biết cậu thành thật thế đâu, bọn tôi còn tưởng rằng cậu đang khiêm tốn thôi!
Chỉ có mỗi Lưu Cảnh Thịnh yếu ớt giơ tay: "Tớ làm chứng, tớ quen Diệp ca hơn mười năm, còn chưa thấy cậu ấy chơi bóng rổ lần nào."
Trác Lăng không còn lời nào để nói: "Vậy sao cậu không nói sớm?"
"Không phải là cậu bảo tớ kéo Diệp ca vào bằng được à?" Lưu Cảnh Thịnh nhếch miệng, "Tớ cũng chưa thấy cậu ấy đánh bao giờ, cho nên mới không biết cậu ấy gà như vậy, người bình thường mới bắt đầu chơi cũng không có gà thành vậy đâu..."
Ngực lại lần nữa trúng một tên Diệp Lê: "......"
Báo cáo, ở đây có người. Nhân sâm gà trống*!!!
(*công kích cá nhân)