Lưu Cảnh Thịnh bị cậu chọc cười, khí thế mười phần nói: "Đi đi đi!"
Hai người đang định đi về hướng bán đồ ăn vặt, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận xôn xao.
Ngay sau đó, Diệp Lê cảm giác sau lưng mình bị thứ gì đó đập trúng, cơn đau nhói ập tới, thậm chí còn ẩn tê dại.
Một trái bóng rổ nhanh như chớp lăn trên mặt đất, vừa rồi là nó bay tới đập trúng Diệp Lê.
Lưu Cảnh Thịnh bùng nổ tức giận, đứng tại chỗ mắng: "Con mẹ nó! Là thằng nào ném, có biết chơi bóng rổ hay không? Mau lăn tới đây xin lỗi cho ông mày."
Diệp Lê kéo cậu ta, nếu như là vô tình thì không sao, dù sao người khác chỉ không cẩn thận thôi.
Nhưng suy nghĩ này ngay khi nhìn thấy người tới nhặt bóng liền tan thành mây khói.
Hai tháng này Giang Nhiên rất thân thiết với Tô Cẩm, thêm lực ném quả bóng vừa nảy... Chắc chắn không phải vô tình ném trúng.
Giang Nhiên nhíu mày, giữa hàng mày mang nét kiêu căng ngạo mạn, không hề có ý xin lỗi: "Cậu là Diệp Lê, đúng không?"
Diệp Lê còn chưa nói lời nào, Lưu Cảnh Thịnh đã không nhịn được: "Giang Nhiên, con mẹ nó mày có bệnh à, mau xin lỗi Diệp ca đi."
"À." Giang Nhiên khinh thường cười nhạo một tiếng: "Tại sao tôi phải xin lỗi nó?"
Lưu Cảnh Thịnh nắm chặt nắm đấm, mượn sức chờ phát động: "Mày đây là không định xin lỗi?"
"Xin lỗi là khi làm sai." Giang Nhiên mười phần thiếu đánh cười, "Tao lại chẳng làm sai."
Chính là thừa nhận quả bóng vừa rồi là hắn cố ý ném.
Diệp Lê híp mắt, đè tay Lưu Cảnh Thịnh lại, cầm lấy quả bóng.
Giang Nhiên giật giật chân: "Quả bóng cậu chạm qua tôi không muốn đυ.ng vào, lăn nó lại đây."
"Mày..." Lưu Cảnh Thịnh còn chưa nói xong, bị Diệp Lê đánh gãy: "Lăn lại đây?"
Giang Nhiên nhướng mày, ừ một tiếng, giọng điệu muốn bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu.
Một vòng người vây xung quanh, tất cả đều đang xem náo nhiệt.
Đúng lúc này, Diệp Lê đột nhiên cười lên, gương mặt trắng nõn hiện lên nét kiều diễm, lộ ra sự sinh động đẹp đẽ.
Mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ, Giang Nhiên nhíu mày, không biết cậu đang định làm trò gì.
Diệp Lê nghiêng đầu, mặt không biểu cảm, khiến người khác đoán không ra cậu đang nghĩ gì. Nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên dồn lực vào cổ tay, dùng sức ném bóng về phía trước, trái bóng bay thẳng về hướng Giang Nhiên đang đứng.
Cũng may Giang Nhiên phản ứng nhanh, hắn nắm tay lại che trước mặt, chụp được quả bóng bay tới, nhưng Diệp Lê dùng lực rất mạnh, quả bóng vọt tới trước theo quán tính, thế là, cái sóng mũi cao của Giang Nhiên bị chính xương tay hắn đập vào một phát.
Dù sao mũi cũng là bộ phận yếu ớt, liền chảy xuống hai hàng máu tươi.
Giọng nói Diệp Lê vang lên phía trước, đầy kiên định: "Trả lại cậu."
Lưu Cảnh Thịnh phụt một tiếng cười ha hả, tiếng cười càng ngày càng to: "Ha ha ha ha ha, xấu chết mất!"
"Đm." Giang Nhiên lau máu dưới mũi, trong mắt tràn đầy lửa giận: "Mẹ nó mày muốn chết!"
Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Diệp Lê khinh miệt nhìn hắn: "Muốn chết hay không tôi không biết, nhưng cậu thật sự rất thiếu đánh."
Từ khi sinh ra, Diệp tiểu thiếu gia luôn được mọi người cưng chiều, đã bao giờ chịu bị bắt nạt như vậy, người khác đối xử với cậu ra sao, cậu sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, hơn nữa, cậu cũng có đủ vốn liến để làm điều này.
Nhìn tên đối diện máu me đầy mặt, phảng phất sát khí. Nhân vật nam chính đi ra từ trong sách, Diệp Lê trong lòng tặc lưỡi: Một tên hai tên đều bị nữ chính mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giống như đánh mất trí, trước kia cậu cảm thấy cũng bình thường, bây giờ cảm nhận được rồi, trong lòng chỉ biết im lặng.
Lúc này, Giang Nhiên qua loa xoa mặt, định xông tới tính sổ với Diệp Lê.
Hắn làm gì cũng kiêu ngạo, đang ở độ tuổi xung động, muốn làm gì thì làm, căn bản đều không màng tới hậu quả, Diệp Lê dám làm vậy với hắn, hắn phải trả thù lại cho bằng được.
Hai tay Diệp Lê khoanh trước ngực, đứng im tại chỗ, xem Giang Nhiên còn muốn làm gì.
Trước kia nguyên chủ Diệp Lê kiêng kỵ tránh phá hỏng giao tình giữa Giang gia và Diệp gia, sợ ba mẹ biết chuyện giữa hắn với Giang Nhiên rồi sẽ trách mắng hắn, luôn một mực nhẫn nhịn, thẳng đến khi Tô Cẩm yêu đương với Giang Nhiên mới hắc hóa thành Boss phản diện, nhưng cậu thì không.
Cậu không quan tâm tới cái cốt truyện lung tung lộn xộn này, nhưng nếu Giang Nhiên tự tới tìm ngược, vậy không thể trách cậu rồi.
Vừa nghĩ vậy, đột nhiên trên vai Giang Nhiên xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, dùng lực không mạnh, lại đè hắn lại dễ như trở bàn tay.
Ngay sau đó, một giọng nói lãnh đạm vang lên: "Còn muốn làm gì?"