"Không phải cậu nói mọi chuyện ở trường đã xong xuôi rồi sao?"
Nhạn Quy Thu thắt dây an toàn, vừa làm vừa nói: "Không phải chứ, cậu còn chuyện khác à."
Tống An Thần liếc thấy chồng tài liệu dày cộp ở phía sau, trên đó toàn là kế hoạch chi chít, khóe miệng cô ấy giật giật: "Cẩm Nang Bà Mối? Gần đây cậu rảnh quá à? Người ta đi tán tỉnh người yêu còn chẳng vất vả như cậu đâu."
Nhạn Quy Thu nghiêm túc nói: "Chuyện này liên quan đến sự bình yên tương lai của tớ, tớ phải nghiêm túc chuẩn bị mới được."
Tống An Thần lườm cô, để thể hiện sự cạn lời không thể diễn tả bằng lời của mình.
May mà gần đây cô ấy cũng rảnh rỗi, đi cùng Nhạn Quy Thu làm loạn một phen cũng coi như gϊếŧ thời gian.
"Cậu định mặc bộ này đi à?" Tống An Thần chuyển tầm nhìn sang Nhạn Quy Thu.
"Có vấn đề gì sao?" Nhạn Quy Thu cúi đầu nhìn xuống một cái, quần jean kết hợp với áo hoodie, thêm một chiếc áo khoác ngoài, một trong những trang phục phổ biến nhất của sinh viên đại học hiện đại.
Rất trẻ trung và đầy sức sống.
"Chúng ta đang đến buổi tiệc của nhà học Giang, không phải đi họp lớp trung học của cậu." Tống An Thần nói.
"Cậu có biết bao nhiêu người trong giới đó đang chờ xem cậu mất mặt không?"
"Họ muốn cười thì cứ để họ cười thôi." Nhạn Quy Thu thản nhiên nói.
"Bộ mặt gia đình nhà tớ, cũng không đến lượt một sinh viên đại học như tớ giữ đâu."
"Cậu thoải mái thật đấy." Tống An Thần có chút không vui, không ai thích nghe tiếng cười nhạo, dù đó có là sự thiếu hiểu biết hay ác ý, nhất là đối với bạn bè.
"Đây gọi là rộng lượng." Nhạn Quy Thu cười khẽ, cô liếc nhìn phong cảnh thay đổi bên ngoài cửa sổ xe, dòng người và xe cộ đã ít đi nhiều, ở cuối con đường có thể nhìn thấy những dãy núi trải dài.
"Hơn nữa, người thu hút sự chú ý có lẽ sẽ không phải là tớ đâu."
Giang Tuyết Hạc cũng không khá hơn là bao.
Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng chuyện của Giang Tuyết Hạc trong giới lại không phải là bí mật gì.
Tình cờ là nhà họ Giang lại giống với nhà họ Nhạn đều phất lên từ ba đời trước, con cháu đông đúc, từng có những cuộc tranh giành quyền thừa kế náo loạn, nhưng Nhạn Quy Thu hầu như không dính dáng gì đến chuyện kinh doanh của gia đình, khi chưa đủ tuổi trưởng thành đã cô tự mình đi học xa, sau khi khôi phục trí nhớ kiếp trước lại càng quyết tâm tránh xa giới thương trường.
Còn Giang Tuyết Hạc thì lại mang tiếng là kẻ "thua cuộc."
Ông nội nhà họ Giang khi còn trẻ là một huyền thoại, nhưng tiếc là con cháu lại không ai tài giỏi mấy, chỉ có cháu gái Giang Tuyết Hạc là có chút năng lực, nên ông định để cháu gái kế thừa gia nghiệp.
Nhưng quyết định này đã nhảy qua cha cô ấy và mấy người chú bác, thậm chí cả anh trai ruột của cô ấy.
Thời điểm đó, nhà họ Giang vì chuyện này mà náo loạn không yên, ngay cả người ngoài cũng nghe thấy đôi chút.
Cụ thể biến cố thế nào thì không ai rõ, nhưng kết quả thì ai cũng biết, Giang Tuyết Hạc đang học thương mại ở trong nước lại bỏ học giữa chừng khi đang học năm hai, sau đó ra nước ngoài học lại và thi đỗ vào một trường nghệ thuật, có vẻ như cô ấy định từ bỏ thương trường để theo nghệ thuật. Còn anh trai của cô ấy, Giang Tuyết Dương, lại trở thành người kế thừa được công khai.
So với em gái, anh trai có phần kém tài hơn, nhưng được cái còn trẻ, có tiềm năng phát triển, cũng coi như là người nổi bật trong số những người kém tài.
Cha mẹ hết lòng ủng hộ, các chú bác đều bất tài, chẳng mấy chốc họ cũng tự gây ra chuyện, nên đành phải im miệng.
Sau một trận chiến, mọi việc đã lắng xuống, Giang Tuyết Hạc ra nước ngoài và từ đó không có tin tức gì thêm.
Tuy nhiên, những tin đồn về cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Giang lại lan truyền một thời gian dài.
Chú bác của Giang Tuyết Hạc nói với bên ngoài rằng cô ấy đã phạm sai lầm và bị đuổi khỏi công ty, nhưng cũng có tin đồn cho rằng cha mẹ đã ép buộc cô ấy nhường quyền thừa kế cho anh trai, rồi ép cô ấy ra nước ngoài học để củng cố vị thế cho anh trai.