Chương 19

“Báo, báo cảnh sát trước đã.”

Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã chú ý đến tiếng còi cảnh sát vang lên cùng lúc với xe cứu thương. Hạ Dao Tâm run rẩy, điện thoại rơi xuống đất với một tiếng “bốp”.

"Sao mà nhanh thế?" Hạ Dao Tâm kinh ngạc: "Mình còn chưa kịp gọi cơ mà!"

Nhạn Quy Thu: "..."

Tống An Thần: "..."

Không thể trách Hạ Dao Tâm hiểu lầm. Nếu ai khác đến đây, nhìn cảnh tượng này cũng sẽ nghi ngờ rằng người dưới đất đã bị xe đâm.

Các bác sĩ trên xe cứu thương nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Đàm Hướng Hi và lập tức gọi cáng đưa cô ta lên xe cứu thương.

Cảnh sát bên cạnh cũng hỏi thăm qua tình hình từ Nhạn Quy Thu và Tống An Thần.

Đàm Hướng Hi không có vết thương bên ngoài, hai người trong xe luôn trông chừng cô ta, camera hành trình và camera ở ngã tư đều hoạt động, không có lý do gì để họ phải nói dối. Khi biết họ quen nhau, cảnh sát quyết định đưa cả hai người đến bệnh viện.

Giang Tuyết Hạc và Hạ Dao Tâm cũng theo sau đến cùng một bệnh viện.

Vào bệnh viện, Hạ Dao Tâm phải nhập viện vì viêm dạ dày cấp tính do lạnh. Cô ấy cần phải ở lại bệnh viện một đêm để truyền nước và theo dõi tình trạng sức khỏe. Lúc này, Hạ Dao Tâm đau bụng đến mức không thể đi nổi, Giang Tuyết Hạc giúp cô ấy đóng viện phí.

Sau khi lo xong, Giang Tuyết Hạc quay lại thì thấy Nhạn Quy Thu vẫn đang ngồi ngoài hành lang đợi Tống An Thần trở lại.

“Em không sao chứ?” Giang Tuyết Hạc hỏi thăm.

Hạ Dao Tâm chỉ bị dọa sợ bởi cảnh tượng giống như hiện trường vụ án kia thôi, nhưng Giang Tuyết Hạc lại chú ý đến Nhạn Quy Thu và Tống An Thần—trên thực tế, họ mới là nạn nhân thực sự.

Nhạn Quy Thu lắc đầu: "Bọn em ở trong xe, không bị thương gì cả. Chỉ có An Thần là bị dọa không nhẹ."

"Hy vọng em ấy không bị ám ảnh gì." Giang Tuyết Hạc nói.

“Tốt nhất là trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng để em ấy lái xe một mình."

Nhạn Quy Thu gật đầu đồng ý.

“Còn em?” Giang Tuyết Hạc hỏi tiếp.

“Em?”

“Có bị dọa không?”

“Chắc cũng hơi.” Nhạn Quy Thu cười khổ.

“Nhưng không phải em lái xe, mà cũng quen rồi.”

Giang Tuyết Hạc chưa kịp hỏi thêm thì y tá đã gọi tên.

Lúc này, vẻ mặt của cô ấy đã thả lỏng hơn, có lẽ vì đã xác nhận rằng Đàm Hướng Hi không sao. Đàm Hướng Hi không sao, cũng có nghĩa là bọn cô sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối.

"Trước đây em cũng thường gặp phải những chuyện thế này à?" Giang Tuyết Hạc hỏi.

"Sao chị biết?"

"Nhìn em có vẻ thực sự đã quen rồi." Hơn nữa, chẳng có vẻ gì là vui mừng hay lo lắng quá mức, ngược lại còn bình tĩnh đến mức tê liệt.

"Đúng vậy." Nhạn Quy Thu thở dài.

"Có lẽ đây là nghiệt duyên."

Giang Tuyết Hạc bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy nên những tin đồn kia mới truyền ra như thế à?"

Nhạn Quy Thu gật đầu đầy đau đớn.

Giang Tuyết Hạc không khỏi bật cười: "Chả trách lại có nhiều người nói các em có duyên số."

Nhạn Quy Thu liếc cô ấy một cái rồi hỏi: "Chị Tuyết Hạc cũng tin vào duyên số sao?"

"Trước khi chị đi ra ngoài, mẹ chị cũng từng nói câu này." Giang Tuyết Hạc nói.

"Một người anh của gia đình bạn thân, tình cờ mặc một bộ vest xanh, cao hơn chị mười phân, từng là bạn học đại học cùng chị, còn từng chơi trong một ban nhạc."

— Môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc, được giáo dục cùng một kiểu, đều đã từng trải học qua “nghệ thuật”.

Nhạn Quy Thu không nhịn được mà bật cười.

"Vì cảm thấy phiền quá nên chị kiếm cớ chạy ra ngoài." Giang Tuyết Hạc cũng cười một cách bất đắc dĩ.

"Nhưng cũng coi như làm được một việc tốt, vừa ra nửa chừng thì Tiểu Hạ kêu đau bụng không chịu nổi."

"Xem ra "đối tác tâm hồn" ấy không chiếm được tình cảm của chị Tuyết Hạc rồi."

"Thế mà gọi là "duyên số" à? Nếu nói như vậy, thì với ai chị cũng có duyên cả." Giang Tuyết Hạc nhìn Nhạn Quy Thu một cái rồi nói.

"Lấy em ra làm ví dụ nhé, chúng ta đều là phụ nữ, tình cờ đều từ nơi khác đến thành phố Vân Hoa, trong nhà đều có anh chị em, tình cờ đều quen Tiểu Hạ, tình cờ đều thích hình ảnh, màu sắc, tranh vẽ, tên của chúng ta đều có chữ điểu...”