"Hả? Số liên lạc à? Không cần đâu." Nhạn Quy Thu lắc đầu.
"Cậu nghĩ thông rồi?" Tống An Thần sững lại.
Bỏ cuộc nhanh thế sao? Còn chẳng giống Nhạn Quy Thu nữa.
Nhạn Quy Thu sắp xếp lại suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu Tống An Thần đang nghĩ gì, cô rồi lấy ra một thứ từ trong túi, đưa cho Tống An Thần xem.
"Tớ có số liên lạc rồi mà." Cô nói.
"Điện thoại, WeChat, QQ, đều ghi ở đây rồi."
"Hả?" Tống An Thần ngạc nhiên.
"Chị ấy đi dự tiệc mà còn mang theo danh thϊếp sao? Lấy ở đâu ra thế?"
Nhìn kỹ lại, danh thϊếp có nền trắng in logo của khách sạn, tên to đùng ở giữa cũng không phải ba chữ "Giang Tuyết Hạc," mà là tên một người đàn ông, chức danh "quản lý khách sạn" trước tên.
Khi Tống An Thần còn đang nghi ngờ về mắt của Nhạn Quy Thu, cô liếc qua danh thϊếp rồi "Ồ" một tiếng lật ngược nó lại.
Mặt sau trống trơn, nhưng có ba dòng số được viết bằng bút đen rõ ràng.
Vị trí ngón tay của Nhạn Quy Thu chạm vào còn hơi nhòe mực, rõ ràng là vừa mới viết.
Tống An Thần: "..." Mình lo lắng thừa rồi.
Giang Tuyết Hạc quả nhiên là người tốt, ngay cả trò đùa này cũng dám nhận.
Tống An Thần nghĩ vậy.
Còn chuyện liệu Giang Tuyết Hạc có giống như Nhạn Quy Thu, có chút tình cảm thầm kín không thể nói thành lời hay không, Tống An Thần hoàn toàn không nghĩ tới.
Lần đầu gặp mặt, làm gì có nhiều tình yêu sét đánh đến thế.
Nhạn Quy Thu cẩn thận cất danh thϊếp, rồi ghé sát lại hỏi Tống An Thần: "Lát nữa mình về sớm nhé, điện thoại tớ sắp hết pin rồi."
Vốn dĩ hai người chỉ đến vì Giang Tuyết Hạc, dù kết quả cuối cùng có chút sai lệch, nhưng nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành, ở lại chỉ là để khách sáo đôi lời gϊếŧ thời gian mà thôi.
Giang Tuyết Hạc còn phải đón khách, rõ ràng cũng khó mà có thêm thời gian để trò chuyện với Nhạn Quy Thu lần nữa. Thay vì cố chờ đợi, chẳng thà sớm về, còn có thể được yên tĩnh một chút.
Tống An Thần nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu rồi hỏi tiếp: “Có cần đi chào hỏi không?”
Nhạn Quy Thu lắc đầu nhướng mày cười: “Về rồi thì có cớ để quay lại xin lỗi mà.”
"...Đầu cậu nhảy số nhanh thật." Tống An Thần lại thầm mặc niệm cho nhà họ Nhạn và mẹ của Nhạn Quy Thu vài giây. Với phản ứng nhanh nhạy này, nếu cô chia sẻ một chút công việc gia đình, thì đã không khiến mọi người thất vọng đến thế.
“Cảm ơn vì đã khen.” Nhạn Quy Thu bước đi nhẹ nhàng.
“...”
“Tớ không có khen cậu.”
Nhạn Quy Thu không để tâm, tiếp tục theo Tống An Thần nấp vào góc khuất, tiêu tốn thêm một chút thời gian. Khi thấy một vài khách đã chào chủ nhà và rời khỏi, cô cũng nhân cơ hội chào mọi người xung quanh, viện cớ có việc rồi cùng Tống An Thần rời khỏi sảnh tiệc.
Khi bước ra khỏi cửa, Nhạn Quy Thu còn ngân nga vài câu hát nhỏ.
Lên xe, cô lập tức cắm sạc điện thoại. Nhưng cổng sạc có vấn đề, sạc rất chậm. Cô không bất giác dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa xe, chờ đợi đến sốt ruột.
Tống An Thần thắt dây an toàn rồi đợi những chiếc xe trước mặt lần lượt rời đi. Nhìn sang Nhạn Quy Thu bên cạnh, cô dần trở nên yên tĩnh và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ sâu xa.
“Tạm gác lại chuyện nhà họ Giang, còn bố mẹ cậu thì sao, cậu định thế nào?”
“Thì nói thật thôi.”
“Cậu không sợ họ sẽ...” Tống An Thần nói, nhưng đến giữa chừng lại khó nói tiếp.
Nhà họ Giang hay nhà họ Nhạn, đều là những gia đình có truyền thống rất bảo thủ. Dù hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa từ nhiều năm nay, nhưng trong mắt những người truyền thống, đây vẫn bị coi là điều bệnh hoạn, đi ngược lại luân thường đạo lý. Ít nhất, nó vẫn không phải là điều nên công khai rầm rộ.
Trước đây, cô ấy từng nghĩ rằng Giang Tuyết Hạc có tính cách mềm mỏng, luôn nhượng bộ gia đình, sau này rất có thể sẽ bị ý kiến của gia đình chi phối, phải lựa chọn một cuộc hôn nhân thương mại. Nhưng quay lại nhìn về Nhạn Quy Thu thì cô cũng không khác gì.