Nhạn Quy Thu trả lời: "Không có đâu ạ, bọn em chỉ là bạn học bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau thôi."
Chỉ là mối quan hệ bạn học kéo dài hơi lâu một chút thôi.
"Ồ." Giang Tuyết Hạc khẽ đáp, nhìn kỹ biểu cảm của Nhạn Quy Thu, rồi nói: "Chị nghe nói có một người rất thích Đàm tiểu thư."
Cô ấy ngừng lại khẽ nhếch môi rồi nói tiếp: "Nghe nói còn có người bảo, Nhạn Quy Thu thích kiểu người như Đàm tiểu thư."
"Đó chỉ là tin đồn nhảm mà thôi." Nhạn Quy Thu thanh minh.
"Em không thích kiểu người như cô ấy."
Không thích "kiểu người như cô ấy."
Chứ không phải không thích "phụ nữ."
"Hửm?" Giang Tuyết Hạc lộ ra vẻ nghi hoặc, giọng cuối câu khẽ cao lên một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng và mềm mại, không hề có chút ý xúc phạm hay công kích nào.
Từ xa, Tống An Thần nhìn rõ biểu cảm của Nhạn Quy Thu, trong lòng giật thót, mí mắt bắt đầu giật liên hồi.
Cô ấy không kịp ngăn lại rồi.
Nhạn Quy Thu lập tức nói với Giang Tuyết Hạc: "Em thích người như chị."
Tống An Thần đưa tay che mặt, không dám nhìn sắc mặt của Giang Tuyết Hạc nữa.
Dù có muốn thanh minh tin đồn, cũng đâu cần làm cái trò tự sát thế này.
Tống An Thần cảm thấy hơi mệt mỏi.
Nhưng tính cách của Nhạn Quy Thu vốn như thế, muốn bảo cô che giấu hay trì hoãn điều gì đó, còn khó hơn cả việc gϊếŧ Nhạn Quy Thu.
Có lẽ chính vì vậy mà nhà họ Nhạn không bắt ép cô thừa kế công ty.
Trong thương trường tính cách này không phải là một phẩm chất tốt.
Tống An Thần nhắm mắt lại, đầu óc mơ màng, nhưng sự im lặng bên tai không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó là giọng nói bình tĩnh của Giang Tuyết Hạc vang lên.
"Vậy sao, đó thật là vinh hạnh của chị."
Giọng nói không hề chứa sự tức giận bị xúc phạm, dường như chẳng khác gì bình thường.
Nhưng Giang Tuyết Hạc là người chu toàn, dù có không vui, cũng chẳng nổi giận trước mặt mọi người.
Tống An Thần chợt nhận ra điều này, bỗng nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện vui vẻ lúc nãy có khi chỉ là hiểu lầm của họ.
Giang Tuyết Hạc không khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái, nhưng bạn bè thân thiết của cô ấy vẫn rất ít – ngay cả Hạ Dao Tâm, người có thể thoải mái đứng một bên xem trò vui, cũng không dám nói rằng mình đã thân thiết với cô ấy.
Hai người không nói gì thêm, một vị khách bước tới mời rượu, mẹ của Giang Tuyết Hạc cũng từ đi đến từ phía sau rồi gọi con gái đi gặp khách quan trọng.
Giang Tuyết Hạc đáp lại rồi chào tạm biệt Nhạn Quy Thu, sau đó cô chỉ nghe thấy những bước chân dần xa.
Nhạn Quy Thu quay lại bên Tống An Thần, vô tình va vào cô ấy một cái.
Tống An Thần nhìn cô một cái với dáng vẻ hờ hững.
Cô ấy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định an ủi vài câu.
"Không sao, sau này vẫn còn cơ hội, chẳng phải chị ấy đã nói sẽ ở lại Vân Hoa sao?" Mà lỡ đâu lại quyết tâm bỏ đi nữa thì sao?
Tống An Thần nghĩ lại rồi đổi hướng: "Có lẽ chị ấy thực sự rất bận rộn, cậu thấy đấy, lúc nãy chị ấy chẳng để ý đến ai khác, chỉ nói chuyện với cậu lâu như vậy thôi."
Đúng là một đãi ngộ mà người khác không có.
Tống An Thần nhớ lại, cũng không phải là không có ai muốn làm quen với Giang Tuyết Hạc, nhưng chỉ mới nói được vài câu đã bị đẩy đi, cuối cùng cô ấy nói chuyện với Nhạn Quy Thu lâu nhất.
Ít nhất là không ghét.
Nhưng câu nói vừa rồi của Nhạn Quy Thu…
Sau này thì không chắc nữa.
Nghĩ tới đây lại càng đau lòng hơn.
"Chỉ là đùa thôi, chắc chị ấy sẽ không nghĩ thật đâu."
Cuối cùng, Tống An Thần tự an ủi mình một cách yếu ớt.
"Ai lại vừa gặp đã tỏ tình, nghĩ lại sẽ nhận ra thôi, chị ấy cũng không phải kiểu người không biết đùa."
"Cùng lắm sau này tớ sẽ giúp cậu hỏi thăm lại."
"Hả? Hỏi thăm gì?" Nhạn Quy Thu hoàn hồn rồi hỏi lại.
"Hỏi về Giang Tuyết Hạc đó." Tống An Thần an ủi.
"Ít nhất là hỏi số liên lạc chắc không khó, tình cảm có thể từ từ vun đắp mà."