“Ghép đôi cái rắm, tớ tự mình lên!”
Tống An Thần lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Cô ấy vịn vào mép bàn để đứng vững, nhìn Nhạn Quy Thu vừa nói ra những lời khó tin với vẻ mặt đầy kinh ngạc, một lúc lâu cô ấy mới nghĩ rằng có thể mình đã nghe nhầm.
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Tớ nói tớ muốn theo đuổi cô ấy.” Nhạn Quy Thu bình tĩnh lại, thay đổi cách diễn đạt một chút nhẹ nhàng hơn một chút.
“Ý tớ là Giang Tuyết Hạc—người mặc áo xanh kia kìa.”
“Cậu điên rồi à?” Tống An Thần trợn tròn mắt, rồi vươn tay sờ trán Nhạn Quy Thu. “Trông có vẻ không bị hư não, cũng không sốt, sao lại bắt đầu nói mấy điều ngớ ngẩn như vậy.”
“Tớ không đùa với cậu đâu.” Nhạn Quy Thu kéo tay Tống An Thần xuống rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhạn Quy Thu chưa bao giờ đùa giỡn trong chuyện tình cảm.
Do đó, mặc dù giữa cô và Đàm Hướng Hi có rất nhiều "trùng hợp," bạn bè cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, chỉ thỉnh thoảng lấy ra để trêu đùa.
Tống An Thần và Nhạn Quy Thu là bạn thân từ thời mẫu giáo, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Nhạn Quy Thu có hứng thú với chuyện yêu đương, thậm chí ngay cả khi có người tỏ tình, cô cũng chưa bao giờ dùng lý do “tớ đã có người mình thích rồi” để từ chối.
Tống An Thần ngây người ra một lúc rồi mới hỏi: “Cậu bắt đầu thích con gái từ khi nào vậy?”
Nhạn Quy Thu đáp: “Vừa mới đây.”
Tống An Thần: “……”
Ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cây vạn tuế này nở hoa rồi.
Không biết đó là điều tốt hay xấu.
Khi bị Nhạn Quy Thu kéo tay đi về phía Giang Tuyết Hạc, Tống An Thần không khỏi thở dài một hơi.
Lúc Nhạn Quy Thu tiến lại gần, những người xung quanh Giang Tuyết Hạc lần lượt tản đi.
Giang Tuyết Hạc nhìn họ, từng người đều nhìn trời nhìn đất, không nhìn cô ấy, nhưng rõ ràng tất cả đều đứng không xa vểnh tai lên, chờ xem kịch vui.
“Đối thủ tình trường” gặp nhau.
Nghe thôi cũng đã thấy kí©h thí©ɧ.
Giang Tuyết Hạc cười nhẹ, quay lại thì thấy Nhạn Quy Thu và Tống An Thần đã đứng trước mặt mình.
“An Thần, lâu rồi không gặp.” Giang Tuyết Hạc chào người quen trước, sau đó mới nhìn sang Nhạn Quy Thu.
“Đây là Nhạn tiểu thư phải không, nghe danh đã lâu.”
“Chị Tuyết Hạc.” Tống An Thần cũng đáp lại vài câu xã giao rồi giới thiệu.
“Đây là bạn thân của em Nhạn Quy Thu.”
Tống An Thân chỉ nói là bạn bè để không liên quan đến chuyện làm ăn của gia đình.
Giang Tuyết Hạc chủ động đưa tay ra, không nhắc lại về “danh tiếng” của Nhạn Quy Thu.
“Nhạn tiểu thư, chào em, chị là Giang Tuyết Hạc.”
“Chào cô.” Nhạn Quy Thu ngơ ngác bắt tay với Giang Tuyết Hạc.
“Em là Nhạn Quy Thu, hiện đang học ở Đại học Vân Hoa, có lẽ sẽ còn học thêm vài năm nữa, hiện đang sống ở ký túc xá của trường, nhưng gần đây cũng đã thuê một căn nhà gần trường, sở thích là nhϊếp ảnh, còn việc làm thêm là…"
“Khụ khụ!” Tống An Thần ho mạnh hai tiếng, đυ.ng vào cánh tay Nhạn Quy Thu, ra hiệu rằng cô nên dừng lại ở đây.
Nhạn Quy Thu tỉnh lại, có chút ngượng ngùng mà ngậm miệng lại.
“Gần đây Quy Thu đang bận làm luận văn ở trường, đã lâu không gặp ai, khụ khụ, có lẽ hơi kích động.” Tống An Thần cố gắng cứu vớt hình tượng của bạn mình.
“Bình thường cậu ấy không như vậy đâu, thật đấy.”
Giang Tuyết Hạc “ừm” một tiếng, không biết có tin hay không, chỉ là đôi mắt cong lên, giọng nói dịu dàng làm người khác an ủi: “Thật ra như vậy cũng đáng yêu mà.”
Nhạn Quy Thu có chút ngại ngùng: “Thật sao?”
Giang Tuyết Hạc gật đầu nhìn Nhạn Quy Thu một lúc rồi nói: “Rất dễ khiến người khác nhớ kỹ.”
Quả thật rất phù hợp với từ “kỳ lạ” mà bạn cô ấy đã mô tả, nhưng với Giang Tuyết Hạc đó là một lời khen.
Rất đáng yêu, nhìn người kia có vẻ thông minh nhưng hơi ngốc nghếch, nên càng chân thật và gần gũi.
Nhạn Quy Thu không chắc đó là lời khen thật lòng hay là đang trêu đùa, nhưng cô cũng thấy hơi thả lỏng hơn.