Nhạn Quy Thu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói: "Không phải cậu quen cô ấy sao, lát nữa qua chào hỏi thì nhớ mang tớ theo, khi giới thiệu thì cố gắng nói những điều tốt, tiến dần từng bước, cố gắng để lại ấn tượng ban đầu thật tốt."
Tống An Thần trêu chọc: "Cậu định làm bà mối hay đi xin việc đấy?"
Nhạn Quy Thu: "Cũng tương tự mà, đây là lần đầu tiên tớ làm bà mối nên phải cẩn thận."
Tống An Thần: "..." Cậu cẩn thận quá rồi đấy.
"Tớ chỉ gặp cô ấy vài lần khi còn nhỏ thôi." Tống An Thần liếc quanh.
"Nhưng thật lòng mà nói, nếu cậu thật sự muốn ghép đôi cô ấy với ai đó, thì cũng không dễ đâu."
Cô ấy kín đáo chỉ một vòng quanh phòng: "Nhìn này, đây đều là những người trẻ tuổi mà mẹ Giang chọn, nếu điều kiện không tốt, chắc mẹ Giang cũng không thèm ngó ngàng đến. Hơn nữa tính cách Giang Tuyết Hạc... dịu dàng như vậy, sau này có lẽ sẽ phải vất vả đấy."
Ấn tượng của mọi người về Giang Tuyết Hạc luôn là vậy, dù khen hay chê cô ấy, thì trong đó đều có điểm "tính tình tốt" và "dễ mềm lòng".
Nhạn Quy Thu khẽ nhướng mày: "Cậu đánh giá thấp về Giang Tuyết Hạc quá rồi."
Nếu Giang Tuyết Hạc thực sự dễ bị bắt nạt như vậy, thì không nói đến những thủ đoạn trong cốt truyện, qua những tin đồn về nhà họ Giang trong những năm qua, cha mẹ và anh trai của cô ấy sẽ không bị coi là vừa bất tài vừa khắt khe.
So với điều đó, ngoài việc nhượng bộ với gia đình, không ai nghi ngờ về năng lực của Giang Tuyết Hạc.
"Được rồi, có lẽ tớ không nên đánh một con người qua vẻ bề ngoài." Tống An Thần nhún vai, không phủ nhận, so với Nhạn Quy Thu, cô ấy càng là người không đàng hoàng hơn, cũng lười tìm hiểu sâu về các mối ân oán của mỗi gia đình.
Nhạn Quy Thu còn chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, dường như có ai đó nhắc đến tên cô.
Cô quay đầu nhìn theo bản năng, không thấy ai đang nói chuyện, chỉ bắt gặp một số ánh mắt đánh giá nhưng sau đó họ đều thu lại rất nhanh.
Ở phía xa nhất là một gương mặt quen thuộc.
Dù đã thay quần áo và trang điểm lại, nhưng Nhạn Quy Thu vẫn nhận ra ngay lập tức — người mà cô vừa gặp trong khu vườn nhỏ.
Đây có được coi là duyên phận không?
Hình như người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn từ Nhạn Quy Thu, cô ấy giơ ly rượu lên từ xa, lễ phép mỉm cười với cô.
Nhạn Quy Thu cũng mỉm cười đáp lại theo phản xạ.
Ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác dưới ánh sáng, nhưng khi người kia nở nụ cười, cô lại như đang dẫm lên một đám mây mềm mại.
Những kế hoạch từ một đến hơn ba trăm trong đầu Nhạn Quy Thu đều bị xóa sạch sau một ánh nhìn, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh mẽ.
Duyên từ ánh nhìn.
Có lẽ đó là một thứ rất kỳ diệu.
Dù có trang điểm tinh tế như người khác, cô ấy vẫn là người nổi bật trong sáng và tinh khôi nhất.
Nhạn Quy Thu ngây người ra, Tống An Thần ghé sát lại, đυ.ng vào cánh tay cô, theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước, rồi nhỏ giọng hỏi: “Có đi ngay bây giờ không?”
“Đi đâu bây giờ?”
“Giang Tuyết Hạc đấy.” Tống An Thần nói.
“Chính là người mặc áo xanh ở giữa kia, vừa đúng lúc bây giờ không có nhiều người.”
“Áo xanh…” Nhạn Quy Thu hơi ngẩn ra.
“Người bên cạnh là Hạ Dao Tâm, chẳng phải các cậu có quen biết nhau sao? Tớ nhớ hình như hai người là họ hàng xa, trước đây người kia cũng khá thân với Giang Tuyết Hạc.”
Tống An Thần giới thiệu sơ qua về những người xung quanh Giang Tuyết Hạc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, cậu muốn ghép đôi cô ấy với ai? Dù có giới thiệu đối tượng cũng phải đúng người đúng việc, biết đâu trong này có người quen có thể giúp được.”
Nhạn Quy Thu ngẩn người một lúc, trong đầu cô đã diễn ra một trận chiến dữ dội, sau đó khi nghe thấy lời của Tống An Thần, Nhạn Quy Thu không nghĩ ngợi gì mà thay đổi ý định ngay.