Chương 15

Trì Nguyên cắn môi, do dự một lúc rồi chậm rãi giơ tay lên: "Ừm, tôi nấu ăn không giỏi lắm, nhưng có thể làm phụ bếp cho cô Khương."

Ánh mắt nghi ngờ của Khương Từ lập tức quét qua Trì Nguyên, rõ ràng trong mắt cô ấy toát lên sự không tin tưởng.

Trì Nguyên tức giận, hậm hực trừng lại, Chị không biết tôi đang muốn giúp chị sao? Vậy mà còn dám nghi ngờ tôi!

Khương Từ: Đừng có làm phiền thêm là được.

Thấy hai người lại bắt đầu trao đổi ánh mắt trước mặt mọi người, Giang Uyển cắn răng bực bội, cô cũng giơ tay lên: "Em cũng biết một chút nấu ăn, có thể phụ giúp chị Khương."

Cô chớp đôi mắt nai tơ vô tội, ánh mắt trông mong nhìn Khương Từ: "Chỉ cần chị Khương không chê em vụng về là được. Em hứa sẽ không gây rối."

Trì Nguyên: ...Tin cô mới lạ.

Khương Từ từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu, tối nay cứ để tôi và Trì Nguyên lo. Thêm người nữa thì bếp sẽ chật lắm, vì—quá đông rồi."

Chật? Khương Từ đang ngầm nói mình béo sao?!

...

Khương Từ dẫn theo “cái đuôi” Trì Nguyên vào bếp, cô bắt đầu dọn dẹp sơ qua, lau sạch sàn nhà.

Trì Nguyên thì mở tủ lạnh trước, nhưng khi nhìn vào bên trong trống trơn không có gì, mặt cô bỗng dưng biến sắc.

“Khương Từ, không có nguyên liệu nấu ăn.”

Khương Từ cũng ghé vào xem, bất ngờ lên tiếng chế nhạo: “Chương trình này thật chơi ác.”

Gái đảm không thể làm gì khi không có gạo, cả hai bắt đầu tìm kiếm xung quanh bếp.

Bỗng nhiên, Giang Uyển xuất hiện sau lưng họ như một bóng ma, bất ngờ ló đầu ra: "Cần em giúp gì không?"

Trì Nguyên: "Có vẻ như chương trình quên chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nay rồi."

“Thật sao, tiếc quá nhỉ? Em còn muốn được thưởng thức tài nấu nướng của chị Khương nữa cơ.” Giang Uyển nói bằng giọng điệu tiếc nuối, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại thể hiện rõ sự hả hê.

Trì Nguyên và Khương Từ: ...

Giang Uyển đảo mắt, thân mật dựa sát vào Trì Nguyên: "Chị Trì, chị có đói không? Em có mang theo mấy gói đồ ăn vặt."

Trì Nguyên chẳng thèm để tâm, né người về phía Khương Từ, rõ ràng từ chối sự thân mật của Giang Uyển.

Giang Uyển đứng cứng đờ, trong lòng hét lên với hệ thống: “Hệ thống! Tại sao khả năng mê hoặc của tôi không có tác dụng với Trì Nguyên? Cô ấy rõ ràng rất ghét Khương Từ, vậy mà giờ lại dính chặt lấy cô ta, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Trước đây yêu cầu cô mở ‘thiên nhãn’ để nhìn rõ Trì Nguyên cũng thất bại, hệ thống của cô rốt cuộc có tác dụng gì không?”

Hệ thống: "Lần trước khi dò xét, dữ liệu bỗng dưng gặp sự cố và tôi bị buộc phải tắt máy. Hôm nay tôi mới khởi động lại được. Có lẽ khả năng mê hoặc đã mất tác dụng với Trì Nguyên... có thể là do cô ấy đột nhiên miễn dịch?"

Giang Uyển: "Cô là hệ thống, cô hỏi tôi làm gì?! Có cách nào khác để giải quyết không?"

Hệ thống: "Có cách, chỉ cần nâng cấp khả năng mê hoặc của cô lên."

Giang Uyển: "Vậy thì nâng cấp ngay đi!"

Hệ thống: "Nâng cấp sẽ tiêu tốn toàn bộ điểm hiện tại của cô, xin cô cân nhắc kỹ."

Giang Uyển khó chịu nói: "Điểm hết rồi thì tôi kiếm lại. Mau nâng cấp!"

Hệ thống: [Đinh—đang tiến hành nâng cấp khả năng mê hoặc, dự kiến hoàn thành sau sáu tiếng, xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi.]

Giang Uyển: Trời ơi, cô đùa tôi sao? Sao lại lâu vậy?!

Hệ thống thầm lườm cô, không buồn đáp lại.

Giang Uyển bất lực, bực bội liếc nhìn Trì Nguyên và Khương Từ một cái rồi hậm hực rời đi.

Thấy Giang Uyển rời khỏi, Trì Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ Giang Uyển sẽ làm trò gì đó hại Khương Từ.

Ánh mắt Khương Từ dừng lại trên người Trì Nguyên một lúc, rồi bất ngờ tiến lại gần, ghé vào tai cô thì thầm: "Nhìn cô có vẻ lo lắng cho Giang Uyển nhỉ, sao vậy, lại yêu cô ta rồi à?"

Làn hơi ấm từ lời nói của Khương Từ phả vào tai Trì Nguyên không chút phòng bị, khiến mặt cô đỏ bừng. Cô không biết phải nhìn vào đâu, mắt cứ loạn xạ.

Cổ họng khô khốc, cô lắp bắp nói: "Tôi... tôi không có yêu! Tôi chỉ sợ... sợ cô ta làm gì xấu với chị thôi."

“Phì—” Khương Từ cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc dài rơi trước ngực, đầy quyến rũ.

“Thay vì lo cho tôi, Trì tổng nên lo cho bản thân mình thì hơn.”

“Con thỏ nhỏ ngọt ngào quá, sẽ có rất nhiều người dòm ngó đấy.”

Trì Nguyên bị câu nói của Khương Từ làm cho choáng váng, đầu óc như ngừng hoạt động.

Con thỏ nhỏ? Con thỏ nào?

Khương Từ nói chuyện thì cứ nói, sao lại phải ghé sát thế?

Chị à, chị đừng cười nữa, chị đang gϊếŧ tôi đấy!

Đúng lúc này, cửa bếp bật mở, Cố Mông bước vào, trên tay là một túi to đầy mì gói.

Cố Mông: "Nghe nói chương trình không chuẩn bị nguyên liệu, tối nay... Ủa, Trì tổng, sao mặt chị đỏ thế?"

Anh ta quay trái nhìn Khương Từ đang rửa bát, quay phải nhìn Trì Nguyên mặt đỏ tới tận cổ, cúi đầu cắn móng tay, tự hỏi có phải mình đến không đúng lúc không.

Tình huống này trông có vẻ không ổn.

Trì Nguyên vội vàng xoa xoa mặt: “Có mì là tốt lắm rồi, tối nay cứ tạm ăn đỡ vậy.”

Cố Mông gãi đầu ngơ ngác, đưa túi mì ra, nhưng lại bị vấp vào bậc cửa, khiến cả túi mì rơi tung tóe xuống đất.

Trì Nguyên vội cúi xuống nhặt, nhưng không may, lưng cô va vào mép bàn, chân trượt ngã về phía Khương Từ.

Khương Từ nghe tiếng động quay lại, ngay sau đó cảm thấy môi mình bị một thứ mềm mại đè lên, toàn thân bị Trì Nguyên ngã vào.

Cả hai ngã xuống sàn, vẫn giữ nguyên tư thế... hôn.

Cảm giác mềm mại nơi đôi môi khiến Trì Nguyên mở to mắt. Cô vội ngẩng đầu lên, môi của hai người tách ra.

Vừa định xin lỗi, cô đã chạm phải đôi mắt lấp lánh nước của Khương Từ.

Trì Nguyên: Chết rồi?! Hình như mình đã khiến chị ấy khóc...