Chương 10

Sau khi bị hệ thống dồn dập nhắc nhở, Trì Nguyên xoa xoa tai, cảm thấy đầu óc đau nhức.

Cô đơn giản kể lại mối quan hệ giữa mình và Giang Uyển cho Khương Từ nghe, và cam đoan rằng mình đã chặn Giang Uyển, từ giờ trở đi sẽ không còn liên lạc nữa.

Khương Từ nghe rất chăm chú, cuối cùng còn tiếc nuối bình luận, “Chặn làm gì cho phí, Giang Uyển trông cũng không tệ lắm, rất hợp với cô.”

Trì Nguyên: … Tôi nghi ngờ chị đang châm chọc tôi.

Trì Nguyên: “Vấn đề là cô ta không phải người tốt, không đủ tử tế. Tôi nghĩ làm người vẫn phải sống tích cực, lạc quan, mấy chuyện như dàn dựng tai nạn, ném người vào rừng sâu… đều là việc phạm pháp, tuyệt đối không thể làm.”

Lời của Trì Nguyên đầy triết lý, từng câu như những lời răn dạy.

Nhưng người nói thì có ý, người nghe lại chẳng để tâm, Khương Từ chỉ cười cười, không mặn mà lắm, “Không ngờ cô lại là người chính trực như vậy.”

Nhiệm vụ khuyên người hướng thiện hôm nay coi như đã hoàn thành, Trì Nguyên cảm thấy bản thân đã hoàn thành tốt vai trò bảo vệ mầm non của đất nước, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ “người tốt”, “Đương nhiên rồi, ai bảo chị trước đây không hiểu tôi chứ.”

Khương Từ: Ha ha, chính vì hiểu cô từ trước nên tôi mới cảm thấy cô ngốc đến mức kinh ngạc. Người khác chỉ cần vẫy tay một cái là cô lao đầu vào, nói gì nghe nấy, bắt làm gì cũng làm. Đến cả việc hạ thuốc chụp ảnh cô cũng hào hứng đồng ý ngay.

Trì Song Chi tài giỏi như vậy mà sao lại nuôi ra được một kẻ ngốc như cô chứ.

Nhà họ Trì, tiêu rồi.

Chưa biết rằng mình đã bị liệt vào hàng ngũ "kẻ ngốc", Trì Nguyên vẫn cảm thấy hình ảnh “người tốt” của mình trong mắt Khương Từ đã cao hơn một chút.

Yên tâm đi, phản diện thân yêu, vợ yêu của chị sẽ cứu chị khỏi biển lửa mà.



Sau khi đưa Khương Từ đang buồn ngủ về lại phòng ngủ để nghỉ ngơi, Trì Nguyên lén lút bước vào phòng tắm để gọi điện thoại.

“A lô, chị Trì, lại có kèo ăn chơi mới à?”

“Không phải ăn chơi, Tiễn Tiễn, cái chương trình thực tế Đào Lý Chi Hương có phải là do công ty của cô làm không?”

“Đào Lý Chi Hương à… ừm, hình như có đấy, sắp bấm máy rồi. Sao, chị Trì định đầu tư à?”

Tiễn Tiễn và Trì Nguyên là bạn bè nhiều năm, mỗi khi có ăn uống hay hoạt động gì vui, họ thường rủ nhau tham gia, nhưng khác với Trì Nguyên – một người ăn chơi không nghề nghiệp, Tiễn Tiễn lại là một tổng tài thực sự, quản lý nhiều công ty giải trí.

Sau này cô ấy sẽ là người thừa kế của gia tộc Tiễn, một ngôi sao sáng của thương giới.

Nói đơn giản, trong giới thượng lưu, cô ấy chính là kiểu “con nhà người ta” điển hình, thiên tài, và là ngôi sao sáng của ngày mai.

Trì Nguyên: “Không phải đầu tư, dạo này rảnh quá, tôi muốn tham gia một chương trình giải trí chơi cho vui. Cô có thể đưa tôi vào chương trình đó không?”

Tiễn Tiễn nghe vậy thì bật cười, “Chị muốn tham gia chương trình thực tế à? Dạo này chị thiếu tiền tiêu hả? Sao lại đi dấn thân vào showbiz vậy?”

Trì Nguyên: “Không phải, chỉ là muốn chơi cho vui thôi, thư giãn đầu óc.”

Tiễn Tiễn không tin vào lời bào chữa này, cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ một lúc, cô đột nhiên nói, “Đào Lý Chi Hương, tôi nhớ Giang Uyển cũng đòi tham gia chương trình này mà, Khương Từ cũng ở đó.”

Khoan đã, “Cô nói Giang Uyển đòi đi?”

Tiễn Tiễn: “Chị không biết à? Tối qua, Giang Uyển bỗng gọi cho tôi, làm loạn lên đòi được tham gia Đào Lý Chi Hương, nói là vì Khương Từ cũng tham gia.”

Trì Nguyên: “Vậy cô đồng ý luôn?”

Tiễn Tiễn: “Tất nhiên rồi, chẳng phải cô ta là người chị thích sao? Tôi đương nhiên phải nể mặt chứ. Giang Uyển còn rất quan tâm đến chị đấy, khi nhắc đến Khương Từ thì ghen ra mặt. Lần này tham gia chương trình, chắc chắn là vì nhắm vào Khương Từ.”

“Có thể làm Khương Từ khó chịu, chẳng phải hợp ý chị quá còn gì.”

Trời đất, nguồn gốc của mọi tội lỗi là ở đây. Cô làm sao mà quên mất, chính Tiễn Tiễn là người đã giới thiệu Giang Uyển cho cô.

Trì Nguyên xoa trán, cố gắng không để cơn giận làm cho mình ngất đi. Cảm ơn cô đã nể mặt tôi.

“Vợ và nhân tình cùng xuất hiện trong một trận chiến lớn, chị cũng muốn tham gia vào trò này à? Được thôi, chỉ cần nói một câu là xong, ngày kia chị sẽ được vào nhóm quay phim.”

Trì Nguyên thở dài một hơi, “Cảm ơn cô. Nhưng tôi phải nói trước, tôi và Giang Uyển không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Cô ta không phải người tốt, nếu cô gặp cô ta, nhớ tránh xa một chút, cẩn thận đừng để cô ta gài bẫy.”

Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Tiễn Tiễn sững sờ.

Cái gì? Chia tay rồi à?

Không sao, chị em, lần sau tôi sẽ giới thiệu cho chị một người ngoan ngoãn hơn!

Cúp điện thoại, Trì Nguyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu cô phát ra hàng loạt cảnh báo.

Hệ thống: “Phát hiện lực lượng không rõ nguồn gốc xâm nhập! Hệ thống phòng thủ tự động kích hoạt!”

“Phát hiện dữ liệu hỗn loạn, hệ thống bắt buộc phải tắt.”

“Phát hiện dữ liệu hỗn loạn, hệ thống bắt buộc phải tắt.”

Cạch! Tiếng cảnh báo và âm thanh cơ khí đột ngột biến mất—