Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân

Chương 8: Ta có thể mua lại con chuột nhỏ này được hay không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Lâu quá không gặp Lạc nhị công tử, không biết dạo này Lạc nhị công tử sức khỏe ra sao?"

"Cảm tạ Yến tiên sinh đã quan tâm, ta rất khỏe.”

Nặc Thanh tinh tế cảm nhận được, ngay khi vị mỹ nhân họ Yến này xuất hiện, dù cho vẻ mặt của Lạc công tử không hề thay đổi, nhưng khí tức quanh thân đã trở nên rét lạnh căm căm.

Vị mỹ nhân họ Yến này rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể làm cho Lạc mỹ nhân bên ngoài luôn một vẻ ôn hòa, lạnh lùng, bên trong thì xấu xa này chán ghét?

Chuột Hamster Nặc Thanh vừa suy nghĩ, vừa đưa hai móng tròn mập bám lên thành của l*иg tre.

Nặc Thanh: “....."

Giời ơi!! Anh bạn áo xám gì đó êy, giữ l*иg chắc chắc giùm tui cái coi! Thân tui đã tròn như này mà anh cứ lắc lư cái l*иg kiểu đấy thì không ổn đâu!!!

Tui - sẽ - lăn!! Sẽ lăn đấy!!

“Chít chít..."

Lạc Tịnh Uyên nhìn chằm chằm Yến tiên sinh trước mặt, chợt nghe thấy tiếng kêu mềm mại vang lên từ chuột nhỏ phía sau. Hắn vội vàng quay đầu lại và thấy một cảnh tượng buồn cười.

Có lẽ tên người hầu của hắn quá yếu ớt để bê cái l*иg tre lớn như vậy nên đã làm cho cái l*иg xiêu vẹo, lắc lư. Mà chuột nhỏ lại quá tròn, thành ra cứ mỗi lần cái l*иg nghiêng một cái là nó sẽ lăn một vòng.

Và hậu quả là...chuột nhỏ đã lăn rất nhiều vòng và bị chóng mặt.

Nhìn chú chuột nhỏ lắc lư đầu, cố dùng cái tay toàn thịt bám lấy thành tre nhưng cứ thất bại và lại....lăn vài vòng nữa là Lạc Tịnh Uyên không thể nhịn được mà cong cong khóe miệng.

"Thôi, để hộ vệ của phủ bê l*иg tre đi. Ngươi bê l*иg làm sủng vật của ta khó chịu.”

Tuy đều là cười như nhau, thế nhưng nụ cười của Lạc Tịnh Uyên đối với chuột nhỏ Nặc Thanh là cưng chiều và sủng nịch, còn đối với người hầu thì lại là nụ cười không chút độ ấm. Thái độ đối đãi khác nhau một trời một vực.

Đừng trách Lạc Tịnh Uyên lại có thái độ như thế. Không phải hắn ác độc hay coi khinh những người làm tôi tớ đâu.

Hắn có thái độ như vậy chỉ vì kẻ đang bê l*иg tre này đây chính là do Đại phu nhân cài vào để giám sát bản thân hắn.

Mẫu thân Lạc Tịnh Uyên là Nhị phu nhân, bà tuy là con gái quan Tứ phẩm nhưng lại nhu nhược, luôn bị Đại phòng bắt nạt. Nhất là khi Lạc Tịnh Uyên được chọn làm gia chủ tương lai của gia tộc, Đại phu nhân luôn tìm cớ bắt bẻ cả Nhị phòng.

Lạc Tịnh Uyên thu hồi tầm mắt từ chỗ chuột nhỏ lại rồi nhìn gã người hầu, làm gã sợ hãi đến run cầm cập.

Và hậu quả là cái l*иg cũng rung theo làm Nặc Thanh hết lăn vài vòng lại tới rung mỡ theo nhịp điệu (;"༎ຶД༎ຶ").

Chợt, giữa lúc gã người hầu và Nặc Thanh nghĩ mình sẽ chết đến nơi thì vị Yến mỹ nhân lại mở miệng nói:

"Con sủng vật này của Lạc nhị công tử thú vị quá nhỉ? Thật đúng là rất có linh tính, ta hình như đã thấy biểu tình ảo não của nó thì phải.”

"Cảm ơn Yến tiên sinh đã khen, nhưng nó chỉ là một con sủng vật vô tri mà thôi, làm sao có thể biết làm ra biểu tình của con người được chứ? Có lẽ Yến tiên sinh dạy học đã mệt mỏi nên mới thấy ảo giác đi.”

Lạc Tịnh Uyên khẽ nhíu mày, giọng nói nhuốm đôi chút căng thẳng. Hắn không hy vọng vị Yến tiên sinh này nổi lên hứng thú với chuột nhỏ.

Khó khăn lắm hắn mới tìm thấy một sủng vật đáng yêu và khiến hắn vui vẻ như vậy. Hắn không muốn đưa nó cho Yến Hàn.

Nhưng đời đã có câu, càng hy vọng cái gì không xảy ra thì nó sẽ càng tới. Yến Hàn đã thật sự nổi lên hứng thú với chuột nhỏ. Bởi vì khi y nhìn nó, nó đã chớp chớp đôi mắt tròn vo của mình nhìn lại y, thậm chí còn đưa cái tay mập của mình lên gãi gãi cằm và sau đó nghiêng đầu.

Hành động như thể một con người đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Trông khá đáng yêu và rất có nhân tính.

Yến Hàn thoáng kinh ngạc. Lại nghĩ liệu có phải con chuột này đã sinh linh trí rồi hay không? Nếu là phải, vậy thì có khả năng tư chất của nó sẽ rất cao.

Yến Hàn y muốn con chuột nhỏ này!

Nghĩ là làm, Yến Hàn nhìn sang Lạc Tịnh Uyên đang căng thẳng, tủm tỉm cười rồi nói:

"Ta thấy Lạc nhị công tử có nuôi rất nhiều sủng vật. Chắc hẳn việc ấy cũng có cái lạc thú riêng của nó, thế nên ta cũng muốn nuôi một tiểu sủng vật thử xem. Vậy nên ta đây muốn ngỏ ý với Lạc nhị công tử là ta có thể mua lại sủng vật nhỏ này được không?"

Khi thấy Yến tiên sinh quay sang mỉm cười nhìn mình là Lạc Tịnh Uyên đã mơ hồ có dự cảm chẳng lành, và khi nghe y nói hết câu hắn mới biết dự cảm của hắn đã đúng.

Lạc Tịnh Uyên định từ chối thẳng thừng yêu cầu của Yến Hàn, nhưng vị hộ vệ từ nãy giờ đang im lặng đứng cạnh hắn lại khẽ giật gấu áo hắn ra hiệu. Lúc ấy, Lạc Tịnh Uyên mới chợt nhớ ra, hắn không thể đối chọi lại với Yến Hàn lúc này!!

Rũ mắt che dấu sự không cam lòng, Lạc Tịnh Uyên trầm giọng nói với Yến Hàn:

"Được tiên sinh để ý tới là phúc phận của sủng vật nhỏ này. Tiên sinh không cần khách sáo với ta, ca ca của ta còn là học sinh của ngài đấy. Thế nên....ngài không cần phải mua lại gì ở đây, chỉ là vài đồng bạc thô bỉ thôi.”

"Ấy, sao lại nói thế. Ta sẽ sai Sở Chiến tới đưa bạc cho Lạc nhị công tử. Xin hãy nói lại cho Lạc gia chủ, đầu giờ Tỵ ngày mai ta sẽ đến phủ bái phỏng. Đa tạ.”

Sau đó Yến Hàn lại tủm tỉm sai vị hộ vệ đứng cạnh y nãy giờ là Sở Chiến tới bê l*иg đang chứa chuột nhỏ. Rồi dưới ánh nhìn lãnh đạm của Lạc Tịnh Uyên mà rời đi.

_________________

Tiểu kịch trường:

Nặc Thanh: Ủa gì vậy mấy cha?! Tui còn chưa đồng ý bị đưa cho người khác mà? Nhân quyền à không, chuột quyền của tui đâu?! Ít nhất cũng phải hỏi tui một tiếng xem tui có nguyện ý không đã chứ?!

Yến Hàn: Chuột nhỏ đang kêu rất nhiều, có vẻ nó rất vui vẻ khi được ta nhận nuôi. (nói với Sở Chiến bên cạnh.)

Sở Chiến: ......thần không nghĩ vậy.....

Yến Hàn: Hửm? Ngươi nói gì ấy nhỉ? Ta không nghe rõ.

Sở Chiến: thần đang muốn nói là con chuột nhỏ này trông rất hạnh phúc khi nhận được thánh ân của Ngài.

Yến Hàn: Ngươi cũng thấy vậy à, hahaha.

Nặc Thanh:.......Mấy cha vô sỉ!!

Đã chỉnh sửa 03/07/2024.
« Chương TrướcChương Tiếp »