🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Lạc Tịnh Uyên tinh tế cảm nhận được sự sợ hãi phát ra từ tiểu chuột nhỏ.
Bỗng dưng y sửng sốt. Chuột nhỏ đang sợ hãi? Sợ cái gì? Sợ hắn ư?
Lạc Tịnh Uyên khẽ đưa ngón tay xuyên qua khe hở của l*иg gỗ tinh xảo để xoa nhẹ vào bụng mềm đầy lông xù xù của chú chuột nhỏ. Kinh ngạc vì thấy được rằng ngay khoảnh khắc hắn chạm vào bụng nó, cả cơ thể nó liền cứng ngắc.
Nhìn hai sợi râu mỏng mượt của chuột nhỏ dựng đứng cứng ngắc giữa không trung, Lạc Tịnh Uyên bỗng bật cười giòn giã.
Nặc Thanh: “....."
Gì đếy! Định dùng sắc dụ à?!
Khụ khụ, ngươi khinh thường ta rồi, như vậy không đủ để quyến rũ được ta đâu!Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!
Ai cho ngươi khi dễ bản thiếu gia hả??!! Ai cho người sờ bụng ta hả, cái tên xấu xa kia!
Nặc Thanh nghĩ bản thân sắp hỏng tới nơi rồi. Dù đang ở cơ thể của Hamster nhưng đó cũng là bụng đấy! Kém một ly nữa là sờ vô "ớt” của cậu rồi!!! Lỡ hắn mạnh tay thêm chút nữa, làm chỗ đấy hỏng mất thì sao??
Khụ khụ, Nặc Thanh len lén lau nước miếng ngay bên mép.
Khóe môi Lạc Tịnh Uyên hơi cong cong, mắt khẽ khép lại thành vầng trăng non.......
Nặc Thanh: “.....”
Thật sự...quá đẹp đi!!!
E hèm, cậu thề là mình không hề cong nhé!! Chỉ là vị Lạc công tử này lúc lẳng lặng không bày tỏ gì thì có vẻ rất lạnh lùng mà xa cách, nhưng lúc cười lên rồi thì lại giống như hoa phù dung nở rộ vậy. Rất rất đẹp.
Nhưng ngay khi nụ cười ấy vừa hiện lên trên môi hắn thì ngay lập tức biến mất. Cả khuôn mặt vị Lạc công tử lại trở về vẻ ôn hòa nhưng xa cách ban đầu. Thậm chí là...còn lạnh lùng hơn một chút.
Đúng y chang câu [Hoa phù dung sớm nở tối tàn] mà. Mới cười được chút đã....Nặc Thanh thầm cảm thán.
Mà Nặc Thanh không thể không công nhận, cổ đại đúng là nơi sản sinh mỹ nhân nha.
Bỏ qua suy nghĩ đang dần bay xa đến tận chân trời của chú chuột Hamster nào đó, quay lại với suy nghĩ của Lạc Tịnh Uyên.
Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào Nặc Thanh, nhưng tiêu cự lại không đặt ở đây.
Nụ cười vừa rồi đã gợi lại cho hắn rất nhiều hồi ức.
Lạc Tịnh Uyên hắn vốn là người thừa kế được bồi dưỡng từ nhỏ của Lạc gia. Trong vô số những con cháu của dòng tộc, hắn được chọn để trở thành gia chủ tương lai của gia tộc này.
Ngay từ khi còn nhỏ, cuối sống của hắn đã rất khác những đứa trẻ bình thường. Hắn được yêu cầu không được phép có bất cứ điều gì không đạt chuẩn. Từ bề ngoài, dáng đi, đáng đứng, tư thế ngồi. Từ quần áo, từ học thức thức, thậm chí đến cả hỉ nộ ái ố cũng phải thật...hoàn mỹ. Hắn chỉ được phép bày ra một mặt ôn hòa lạnh nhạt.
Cho đến lúc tám tuổi kiểm tra ra hắn là một Long Tử, cuối cùng hắn đã được chọn để trở thành gia chủ tương lai.
Dần dần, cho đến lúc này, hắn không biết mình là một con người hay một con rối hoàn mỹ nữa. Thế nên sở thích nuôi sủng vật chính là minh chứng duy nhất hắn còn sống.
Không nhịn được lại đưa tay sờ sờ chú chuột nhỏ, nhìn nó một lần nữa lại cứng ngắc, tâm trạng của hắn dần tốt lên.
Phất tay với người hầu bên cạnh, Lạc Tịnh Uyên chậm chậm rời khỏi phòng phía Đông khu đấu giá Thiên Phượng.
Hôm nay hắn ra ngoài như vậy là đã đủ thời gian. Hắn cần quay về để tiếp tục hấp thụ Long khí, nếu không thì chắc chắn đám người kia sẽ dựa vào việc hắn không tu luyện để vu cho hắn cái tội lười biếng không làm tròn trách nhiệm của một gia chủ tương lai.
Đôi mắt của lạc Tịnh Uyên thoáng rũ xuống, che dấu lạnh lẽo trong con ngươi đen thẫm.
***
"Lộc cộc.....lộc cộc...."
Khi xe ngựa mang gia huy của Lạc gia chậm rãi dừng trước mắt Nặc Thanh, tim cậu đập càng ngày càng nhanh.
Tại sao ư?
Tại vì quãng đường từ đây về Lạc phủ chính là đếm ngược thời gian chết của cậu á!
Huhu, chả lẽ mới xuyên không đã ngỏm?? Chắc cậu là thanh niên thất bại nhất làng xuyên không luôn quá!
"Lâu quá không gặp Lạc nhị công tử, không biết dạo này Lạc nhị công tử sức khỏe ra sao?"
Ngay lúc Nặc Thanh nghĩ tim mình sắp đập bay l*иg ngực để bỏ trốn theo trai thì một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vang lên.
Nặc Thanh quay cái đầu, à không, quay cái cơ thể mập sang phía phát ra giọng nói đó thì phát hiện đó là...
Chòi oi, lại là một mỹ nhân. Quả nhiên, cổ đại đúng là nơi sản sinh mỹ nhân mà...
Sự xuất hiện của người này đã một lần nữa khiến Nặc Thanh hiểu rõ được sự trù phú về sắc đẹp của thời cổ đại.
_____________________
Đã chỉnh sửa 03/07/2024.
Kịch trường:
Nặc Thanh: Kém một ly nữa là sờ vô “ớt”của cậu rồi!!! Lỡ y mạnh tay thêm chút nữa hỏng mất thì sao???
Fam: Cái đó con có cần xài đâu, hỏng cũng....không sao đâu hén?
Vị nào đó chưa xuất hiện: Không, vẫn cần chứ. Biết trò [chặn ớt] không?
Fam: (v) rồi ai biết trò [chặn ớt] là trò gì không?
Hoa Phù Dung:
.