Mỗi khi chúng ta bị đứt tay, chúng ta sẽ thấy cực kì xót và đau.
Tay đứt xót ruột.
Bởi vì ngón tay là nơi tập trung của hàng triệu đầu mυ"ŧ thần kinh gọi là thụ thể đau (nociecptor). Và cứ mỗi lần ngón tay bị thương là y như rằng chúng ta lại đau muốn khóc hết nước mắt.
Vậy nếu bị đâm xuyên tim thì cơn đau đó sẽ được diễn tả bằng từ ngữ nào?
Thứ lỗi cho kiến thức hạn hẹp, ngay cả tác giả cũng không diễn tả được nỗi đau lúc này của Nặc Thanh phải chịu.
Sau khi [Yến Hàn] đâm thanh kiếm xuyên thủng ngực cậu, y đã mỉm cười dịu dàng thẳng tay rút thanh kiếm ra ngoài.
Máu trào ra theo từng động tác của y, làm nhiễm đỏ y phục của cậu như từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ.
Chỉ thấy tầm mắt Nặc Thanh mờ dần theo từng lượng máu ồ ạt chảy ra ngoài, cậu cắn răng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để ôm chặt Cửu Nhất đang kinh hoảng tới mất hồn mất vía lùi nhanh về phía sau.
Phía trước là [Yến Hàn] mà cậu chẳng hề nhận ra đó là ai, còn phía sau lại là Charybdis to như mấy chục tòa nhà.
Chà, đúng là tuyệt cảnh.
Nặc Thanh cười giễu nghĩ.
Cảm nhận được sinh mệnh đang dần xói mòn của mình, lại nhìn xuống Cửu Nhất đang run rẩy nằm trong ngực, Nặc Thanh cắn chặt môi đến bật máu để giữ ý thức tỉnh táo thêm một chút.
Giờ mà lịm đi thì không chỉ có cậu chết mà còn liên lụy đến cả Cửu Nhất nữa.
Khó nhọc lấy từ trong túi vải bên cạnh một quả thuốc nổ bị bọc kín, Nặc Thanh nhanh tay ném nó về phía [Yến Hàn] có nụ cười méo mó đối diện.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Nặc Thanh ôm chặt Cửu Nhất nằm xuống đất, sau đó trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức, Nặc Thanh mở rộng tay ra, đẩy Cửu Nhất ra ngoài, giọng thều thào:
"Cửu Nhất, chạy...chạy đi con...Mau!..Chạy đi!"
Tầm mắt Nặc Thanh mờ nhạt dần theo từng tiếng nói, rồi sau đó, hoàn toàn chìm vào màu đen tĩnh lặng.
A Yến....Ta thật sự xin lỗi.
"Crack."
Trong hà bao nhỏ treo bên túi của Nặc Thanh, một con chuột nhỏ làm từ bạch ngọc xinh đẹp bỗng vỡ ra làm đôi.
***
Dưới mệnh lệnh của Vọng Thương đế, toàn bộ 10 dặm quanh ngôi làng này đã bị Long ẩn vệ bao vây.
Một toán quân tinh nhuệ và cận vệ do chính tay Yến Hàn bồi dưỡng theo chân y đi sâu xuống cứ điểm của Ma hội.
Đội quân thiết huyết đi tới đâu gặt mạng người đến đấy. Khí thế như chẻ tre không thể ngăn cản.
Yến Hàn cắt đầu một Dị Nhân vừa định đánh lén y. Vọng Thanh kiếm bị nhuốm đẫm một màu đỏ tươi chói mắt, kêu lên ong ong một hai tiếng vô cùng thỏa mãn.
"Crắck"
Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên trong đường hầm tối đen yên tĩnh, phá lệ đột ngột.
Yến Hàn im lặng trong chốc lát, sau đó y lẳng lặng lấy từ trong vạt áo ra những mảnh vỡ ngọc thạch không rõ hình dạng ban đầu là gì.
Yến Hàn trông rất bình tĩnh, ít nhất là nhìn bề ngoài có vẻ là vậy.
Thế nhưng nếu để ý kĩ, ta có thể nhận ra tay y đang run lên từng hồi khe khẽ.
"A Thanh."
Đôi môi y mấp máy, khó khăn thốt lên cái tên nhẹ như bông.
Sở Chiến đứng cạnh y ngay lập tức nhận ra sự khác lạ đó của Vương. Hắn hơi hơi nghiêng người, ngay khi nhìn thấy những mảnh ngọc vỡ vụn trong tay y, Sở Chiến cứng người lại.
"!!!!"
Nếu là người khác có lẽ sẽ không biết đó là gì, chứ cái người đi đặt làm viên ngọc này là hắn làm sao mà không biết được!
Đây là một tảng ngọc thượng hạng khắc thành một cặp hamster nhỏ, trong đó Vương giữ con màu đen, Nặc Thanh giữ con màu trắng.
Thế nhưng đây không đơn thuần là ngọc bình thường. Người trong ngành thường gọi ngọc này với cái tên ngọc Thiên Nga.
Giống như một cặp thiên nga chung sống với nhau trọn đời cho tới chết, ngọc này cũng có đặc tính y như vậy.
Trong cùng một khối ngọc nếu khắc thành một cặp đồ vật gì đó, chỉ cần nửa mảnh bên kia vỡ tan thì mảnh bên này cũng sẽ nối gót tan thành từng mảnh.
Nhưng ngọc thiên nga nổi tiếng cứng cáp, nguyên nhân duy nhất có thể khiến cho nó vỡ tan nếu không phải do cố ý bị phá hủy thì chính là chủ nhân mang nó đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng hoặc là...đã chết.
Thế nên khi nhìn thấy những mảnh ngọc Thiên Nga vỡ, không khó để người bên này hiểu được người còn lại giữ nửa ngọc kia đã xảy ra chuyện gì.
Sở Chiến liếc nhìn Ám ẩn mình trong bóng tối, trong mắt hai người nổi lên sự nghi ngại nồng đậm.
Vương đã xem Nặc Thanh chủ tử là bảo bối đầu quả tim mà yêu chiều, nếu bây giờ người kia thật sự gặp bất trắc, chỉ sợ lại là thảm cảnh....
Máu chảy thành sông.
Trong không khí ngưng trọng đến ngạt thở này, từ trong con hẻm bên cạnh bỗng chạy ra một thân ảnh bé nhỏ. Ám lập tức hiện thân muốn xử lí kẻ đột ngột xuất hiện này, nhưng hắn đã khựng lại ngay khi nhìn thấy rõ thứ mà đứa bé đó đang cầm trên tay.
Đó là...hà bao của Nặc Thanh chủ tử!!
Đứa bé với đôi tròng mắt đen thui, nhìn thấy bọn họ là những kẻ ngoại lai xâm nhập không những không sợ hãi, ngược lại còn như gặp được sợi rơm cứu mạng, vội vã hét lên:
"Cứu với, làm ơn cứu với, Thanh ca ca bị thương rồi, Thanh ca ca chảy máu nhiều lắm!!"
Nghe tới cái tên quen thuộc, Yến Hàn đang đứng im như bức tượng đá sực tỉnh như được đánh thức, thoắt cái y đã đi tới bên cạnh đứa bé, nhấc bổng nó lên rồi bước như bay đi ngược lại về con đường nó vừa chạy ra. Y rũ mắt, giọng khản đặc hỏi:
"A Thanh ở đâu?"
Cửu Nhất vừa nghe vậy, lại nhìn đôi mắt tím sau tấm mặt nạ của y, ngay lập tức biết y là người mà Thanh ca ca từng kể cho nó nghe. Không hề chần chờ, Cửu Nhất đảm nhiệm vai trò làm người chỉ đường cho Yến Hàn, dẫn y chạy tới chỗ Nặc Thanh.
Vừa nâng tay chỉ đường, Cửu Nhất đột ngột òa khóc, nước mắt rơi lã chã thấm ướt khuôn mặt nhỏ:
"Thúc thúc phải nhanh lên!! Tình trạng của Thanh ca ca tệ lắm, nhiều máu lắm, nhiều máu lắm! Ta không biết làm gì hết, chỉ có thể chạy đi tìm người giúp. Huhu, Cửu Nhất chẳng giúp gì được cho ca ca cả."
Yến Hàn im lặng trong chốc lát, tốc độ trên lại chân càng nhanh hơn, một hai phút sau, y mới nói:
"Ngươi tìm được ta tới hỗ trợ đã là giúp cho em ấy rất nhiều rồi."
Cửu Nhất nghe vậy thì dần dần khóc nhỏ lại. Nhóc nhìn góc nghiêng của thúc thúc đang bế nó, một lát sau đột nhiên nói:
"Ngươi đâm ca ca cũng có màu mắt tím như thúc thúc ấy. Ca ca thấy người đó thì hô lên A Yến rồi chạy tới gần gã, không ngờ lại bị gã làm cho trọng thương."
Bước chân Yến Hàn chợt khựng lại một chút rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Y mím môi, ánh mắt hiện lên nét lãnh lệ đến tột cùng.
A Thanh sẽ không bao giờ bị lừa bởi một kẻ chỉ hơi giống y. Nghĩa là, kẻ xuất hiện trước mặt em ấy lúc đó khẳng định phải thực sự giống y như đúc ra từ một khuôn.
Kẻ xuất hiện lúc đó và làm thương tổn đến A Thanh không phải là y. Có thể tạo ra một bản sao của y giống đến mức có thể đánh lừa được bảo bối của y....chỉ có thể là thuật tạo rối cao cấp.
Thuật khiển rối, thuật tạo rối.
Muốn biến rối thành hình dạng của một ai đó thì cần phải có máu hoặc tóc của đối phương để thi pháp.
Máu và tóc của Long Tử nếu không được sự đồng ý của họ sẽ chẳng bao giờ có ai lấy được. Chưa kể Yến Hàn còn là đế vương, kẻ có thể lấy được máu hoặc tóc của y chỉ có thể đếm trên một bàn tay.
Nếu để y biết là ai góp tay vào vụ việc lần này, y khẳng định sẽ khiến kẻ đó hiểu, có đôi khi cái chết chính là một ước mơ xa vời.
***
"Nhanh chóng bắt nó lại. Chỉ là một con thú hạ đẳng thành công biến hình mà đã có thể quyến rũ được cả kẻ đứng đầu Yến Việt quốc, không thể không nói con chuột này có kĩ năng quyến rũ khá đấy."
Dừng một lát, giọng nói ngọt nị đó lại vang lên, không hề che dấu ác ý nồng đậm của mình:
"Nếu được sau khi sử lí được Vọng Thương đế rồi, ta sẽ đưa nó vào Quỳnh lâu làm kỹ nam. Với kỹ nghệ quyến rũ nam nhân của nó có lẽ sẽ thu hút được khá nhiều nam nhân đấy."
Triệu Mân nhăn mày, khó chịu trước lời nói của Ma Uyên. Thế nhưng nghĩ lại nữ nhân này là sủng phi của kẻ kia, chỉ vì một người không quá quen thuộc mà đắc tội với người bên gối của kẻ đó, quá là không có lợi. Thế nên hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ nhìn đám thuộc hạ của Ma Uyên tiến tới cạnh thiếu niên đang im lìm nằm dưới đất kia.
Triệu Mân trầm mặc một lát, vẫn không nhịn được nhìn về con quái vật khủng bố đang đứng đằng sau thiếu niên kia.
Cơ thể khổng lồ của nó thậm chí còn không chui hết được vào cái đường hầm siêu rộng này. 2/3 thân thể của nó vì quá lớn, da lại cứng cáp nên đã mạnh mẽ chia đôi đỉnh đường hầm ra hai nửa, để lộ bầu trời bên trên.
Một con mắt to vật vã của nó trợn to nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm im lìm phía dưới đất kia không chớp mắt. Cảnh tượng thật làm người nhìn tê cả da đầu.
Đó là Charybdis. Con Hung thú được loài người ác ý thai nghén ra để phục vụ cho mục đích chiến tranh, sở hữu sức mạnh ngang bằng một Long tử mãn cấp.
Triệu Mân nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không sợ đám thuộc hạ đó sẽ bị Charybdis gϊếŧ chết sao?"
Ma Uyên thản nhiên giơ tay lên săm soi bộ móng đỏ tươi xinh đẹp của mình, nhếch môi cười:
"Charybdis trong lúc được thai nghén đã liên tục được cung cấp long khí của vị kia, thế nên nó sẽ chỉ nghe lời người có hơi thở hoặc mang ấn kí của vị kia thôi. Mà kẻ mang ấn kí của ngài ấy bây giờ, chính là ta."
Vẻ mặt Ma Uyên ngạo nghễ, ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình lên phía trước. Nhận được ánh nhìn si mê của những kẻ xung quanh, tâm hư vinh của ả ta được thỏa mãn ghê gớm.
Triệu mân nhìn cảnh đó, khẽ khinh thường trong lòng. Tuy nhiên hắn công nhận, nàng ta có chỗ dựa để kiêu ngạo. Sủng phi của kẻ đó, mỗi thân phận này đã đủ để nàng ta nhìn đời bằng nửa con mắt.
Nếu như Vọng Thương đế là đế vương phía Nam, như vậy, kẻ kia sẽ là ông hoàng phía Tây.
Danh tiếng tàn bạo, máu lạnh lại cường đại của hai kẻ này, vang danh toàn bộ đại lục ai mà chẳng biết.
Ngay lúc Triệu Mân đang suy nghĩ thì đám thuộc hạ của Ma Uyên cũng đã tới gần Nặc Thanh.
Bọn gã e ngại mà nhìn cơ thể khủng bố lại đáng sợ của Charybdis, lại thấy nó chẳng có phản ứng gì trước bọn gã, thế là lá gan to lên, tiến tới nắm lấy cổ áo Nặc Thanh ý muốn xách cậu lên.
Ngay lúc này, dị biến lại phát sinh!!!!
"XOẸT!!! XOẠT!!!"
Vài tiếng động trầm đυ.c vang lên, chỉ thấy Charybdis vốn dĩ yên tĩnh ngồi đó giờ đây đang vươn từng cái xúc tu đâm xuyên l*иg ngực từng kẻ tiến lại gần.
Tất cả những kẻ đó còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình bị treo lơ lửng trên không cùng cơn đau nhói trước ngực. Và sau đó thất khiếu đổ máu chết ngay tại chỗ.
Cảnh tượng huyết tinh như trong phim kinh dị đủ để làm người tâm lí yếu buồn nôn ám ảnh cả đời.
Để ý kĩ, ta còn thấy thân ảnh con rối Yến Hàn trên cái xúc tu lớn nhất của nó.
Khẽ vung vẩy vài cái, Charybdis ghét bỏ ném mấy cái xác trên tay mình đi, rồi lại vươn xúc tu về phía Nặc Thanh.
Phập một tiếng, trong ánh mắt ngỡ ngàng và kinh hoảng của tất cả những kẻ xung quanh, một cái xúc tu của nó đi thẳng vào chính giữa ngực thiếu niên nhỏ bé.
___________________
Fam:
Fam á, tuyệt dọng trước môn lý.
I give up!!!!
Chán đời quá, cho mấy chế chán chung cho zui:]