Chương 66: Tự mình mém nữa tiễn mình đi luôn

Quay trở lại với tầm nhìn của Nặc Thanh. Ờ, xin thưa, hiện tại cậu chỉ muốn văng tục để bày tỏ cái cảm xúc hỏng bét của mình trước hoàn cảnh khốn khổ lúc này, thế nhưng lại cố gắng nén lại để giữ hơi cho cuộc chạy marathon bảo mạng.

Nặc Thanh cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng về phía rước, chẳng hề ngoái đầu lại phía sau dù chỉ một lần.

Ai hay xem phim là hiểu, nhân vật thường quay đầu lại nhìn trong những cảnh như này là kẻ có khả năng xuống đoàn tụ với tổ tiên nhất.

Thế nhưng dù không quay đầu lại, chấn động ầm ầm phía sau đủ để cho cậu hiểu là cái con quái Charybdis kia nó vẫn cắn chặt đuổi theo cậu không tha.

Vậy là phía trước Nặc Thanh chạy cứ chạy, cái con quái dai như đỉa kia thì đuổi cứ đuổi, tạo thành một cảnh giằng co kì lạ.

Nhìn cái hoàn cảnh này, đột nhiên đầu Nặc Thanh chợt nảy số nhớ tới câu nói huyền thoại tiktok một thời.

"Ớ hớ, đố anh bắt được em~"

"Ớ hớ~"

"ĐÙNG!!! ẦM ẦM!!!"

Charbydis: “.....”

"NGÁOOOOOO NGAOOOO Ố!!"

Phối hợp với tiếng ớ hớ trong miền kí ức chính là tiếng động ầm ầm của thuốc nổ được kích hoạt. Vốn dĩ thuốc nổ của cậu là loại dùng tác động vật lí mạnh để phát nổ, hiển nhiên những cú dậm chân oai dũng của Charybis đã đủ công lực để làm thuốc nổ tung rồi.

Tiếng gào thét thảm thiết đó khiến Nặc Thanh thấy được uy lực của loại thuốc nổ này lớn tới mức nào.

Thực chất Nặc Thanh cũng không thoải mái được bao nhiêu. Làn sóng xung kích mạnh mẽ từ vụ nổ lan rộng tới chỗ cậu, cộng thêm tiếng gào thét chói tai phía sau đủ để chấn cho lục phủ ngũ tạng của cậu đảo lộn hết lên.

Nặc Thanh: “.....”

Muốn nôn quá.

***

Nặc Thanh ở đầu bên này hiển nhiên chẳng hề hay biết cảm giác khó chịu của mình đang cộng hưởng với toàn bộ đội binh khổng lồ Hải tộc đang đổ bộ lên bờ biển của Yến Việt quốc.

Nặc Thanh mới hóa hình chưa tới một tháng, tuy là cơ thể đang ở trong trạng thái trưởng thành thế nhưng thực tế với Hải tộc thì cậu chỉ là một con non mới thức tỉnh.

Chính vì vậy, việc luôn nhận được cộng hưởng cảm xúc tiêu cực của cậu suốt trên đường đi vào đất liền đã làm Hải tộc vốn simp Vương vô cùng nóng nảy.

Toàn bộ người Hải tộc chỉ muốn gào vô mặt bọn trên đất liền một câu.

"CMN, không nuôi được Vương của bọn ta thì trả đây!!! Ai cho phép các ngươi làm Vương bé bỏng của bọn ta khó chịu như vậy hả???!!! HẢ?! HẢ?!"

Cụ Pliosaurus trầm ngâm nhé mở đôi mắt ra nhìn bầu trời phía Tây nhuốm lên một màu đỏ rực, một suy đoán nổi lên trong đầu cụ:

"Có khi là do có Hung thú mới ra đời và Vương đang ở trong khu vực của nó thức tỉnh nên mới luôn cộng hưởng cảm xúc tiêu cực như vậy."

Lôi Minh, Long Tử Hải tộc tóc đen - kẻ đã từng bỏ tóc vào miệng đồng bạn để giật điện lúc trước lập tức bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nói:

"Không thể nào! Như vậy thì Vương mới chỉ là dạng con non làm sao mà chịu nổi?! Ngài sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Cụ Pli im lặng một chút, sau đó đáp:

"Ngài sẽ không sao cả."

Vốn dĩ cụ Pli là người quyền lực (giàu) nhất ở đây, nên hiển nhiên cụ nói gì cũng sẽ không có ai dám đối chất hay phản bác lại.

Thế nhưng đó chỉ là trong quá khứ thôi, hiện tại đứng trước an nguy của Vương, toàn bộ tộc nhân Hải tộc trên bờ biển đã bày ra vẻ mặt (¬_¬): [Sao cụ dám chắc chắn như vậy?] để nhìn cụ Pli.

Cụ Pli nhìn đám con cháu báo thủ biển cả này, vẻ mặt lập tức biến thành (°ㅂ°╬), cụ cầm gậy chửi cho đám nhóc một trận:

"Ông đây còn lo lắng cho Vương hơn tụi bay đấy nhé!! Đừng có bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ đó nhìn ông!! Sở dĩ ta dám chắc Vương sẽ an toàn là vì cái con hung thú kia là Charybdis!!"

Lập tức, toàn bộ Hải tộc đã hiểu lí do vì sao cụ lại cam đoan Vương sẽ an toàn. Thế là thở phào một hơi, lập tức tiến lên nịnh nọt cụ Pli.

"Cụ Pli thật là một người nhìn xa trông rộng, học thức cao siêu, chúng ta phải bái phục."

"Đúng vậy, không hổ danh là ứng cử viên tốt nhất để làm quản gia cho Vương."

"Còn gì nữa, cụ Pli là ai chứ, người thành công nhất Hải Thần châu lục đấy! Không còn ai xứng đáng là cận thần của Vương hơn ngài ấy đâu."

Và bla bla n lời rắm cầu vồng nữa.

Dù sao thì cụ Pli cũng là lão đại tạo công ăn việc làm cho bọn họ, là Boss tư sản ác độc đấy. Dù chạy KPI cuối tháng rất mệt, nhưng thôi thà mệt còn hơn không có tiền.

Tộc nhân Hải tộc tỏ vẻ, cái người vừa rồi nhìn ngài bằng ánh mắt nghi ngờ là nhân cách thứ hai của bọn tui đó, không phải bọn tui đâu.

Trong lúc tộc nhân Hải tộc đang bận tâng bốc, thổi đến rắm cũng thơm cho cụ Pli thì toà thành trấn thủ gần đó đã náo loạn hết lên.

"Cấp báo!!!"

Lính đưa thư chạy mấy ngày liền đến mức chết một con ngựa từ bờ biển phía Đông vào thành gần nhất có quân đội trấn giữ, vội vã chạy vào cấp báo.

Yến Việt quốc có lịch sử chục nghìn năm đấu tranh với các nước láng giềng, hiển nhiên không bao giờ lơ là hay lề mề trước thư mật từ biên cương. Người canh tháp vừa nhác thấy cờ của quân liên lạc, lập tức mở cửa thành và cho người thông báo tới Dương Tham đốc.

Chỉ vài phút sau, người đưa tin đã được gặp Dương Quang - Tham đốc của Dương gia tại thành biên cương này.

"Thưa Tham đốc, theo như thám thính thì trước mắt xác định được đối phương là Hải tộc, số lượng tạm thời không thể thống kê chính xác. Nhưng trước mắt có thể nhác thấy số lượng Long Tử, Dị Nhân nhiều vô số kể, lực lượng vô cùng hùng hậu. Tạm thời bên kia vẫn không biết được lí do của thiên quân Hải tộc này là gì."

Dương Quang nhăn chặt lông mày, vô cùng quẫn bách. Sau khi cho người báo tin lui ra đã thở dài nói với phụ tá cạnh mình rằng:

"Ta vừa nhận được tin từ triều đình rằng một Hung thú mới đã ra đời cách Phi Thiên thành chỉ nửa dặm. Bây giờ nếu không tìm ra được phương pháp tiêu diệt hoặc ngăn chặn nó thì khi để nó tiến lại gần Kinh đô, hậu quả không thể tưởng được. Bây giờ lại thêm thiên binh vạn tướng của Hải tộc không rõ mục đích đổ bộ lên ranh giới lãnh thổ của nước ta. Tình hình này, chẳng lẽ Long Thần muốn làm Yến Việt quốc phải khốn đốn ư?"

Phụ tá của Dương Quang lại là một người quyết tuyệt, dứt khoát nói:

"Tình hình của hậu phương, đã có triều đình và binh sĩ kinh thành lo. Dẫu sao Yến Việt quốc có Yến Vương trấn giữ. Còn chúng ta, thân là người trấn thủ biên cương, thần nghĩ chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức thủ vững và tiêu diệt giặc ngoài. Nếu chúng ta chỉ mải lo cho kinh thành mà chẳng lo giữ vững biên giới, lúc đó tình trạng thù trong giặc ngoài lại càng khiến đất nước và nhân dân khốn đốn."

Dương Quang lập tức phấn chấn trở lại, vứt bỏ nỗi băn khoăn ra ngoài, kiên định nói với người bên cạnh:

"Ngươi nói đúng, chúng ta đã nhận trách nhiệm của Yến Vương là trấn thủ biên cương, chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình."

Nói rồi y đứng dậy, nói với lính đứng ngoài cửa:

"Truyền lệnh của ta, tập trung binh lực và vũ khí, lập tức thỉnh Đào Duy Từ tiên sinh tới đây để thương thảo đối sách."

"Vâng thưa tham đốc!"

Phụ tá bên cạnh nhăn lại đôi lông mi thanh tú, dò hỏi:

"Ngài muốn bàn về việc thăm dò ý tứ của Hải tộc bên kia đúng không?"

Dương Quang gật đầu nói:

"Chúng ta vẫn không biết bên kia có mục đích gì, thế nên không thể lập tức khởi binh ra đánh. Dẫu sao...."

“Đã rất lâu rồi, Hải tộc không xuất hiện trên đại lục bên này."

Ở một đầu khác của bờ biển lại chẳng hề yên bình tĩnh lặng như bên này của Dương Quang Tham đốc. Bởi vì tin tình báo đưa về rằng, đội quân đang tập trung bên này là của...Bắc Minh quốc - đất nước luôn nhăm nhe và dòm ngó Yến Việt quốc.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng, tưởng như chỉ cần một chút tác động nhẹ thôi là có thể phát nổ.

***

Nặc Thanh không hề biết bên kia như nào chứ bên cậu là nổ thật rồi này.

Cái con quái kia cứ như bị thiểu năng ấy, rõ ràng là bị nổ cho đau tới kêu thất thanh thế nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ lao tới gần cậu. Báo hại Nặc Thanh vừa bị dư âm của vụ nổ ảnh hưởng, vừa bị tiếng hét ma âm xuyên não của nó làm cho rung rung hết cả người.

Khóe miệng Nặc Thanh cứ rớm máu, tai với mũi cũng chảy máu. Thực tế, việc bị chấn động ảnh hưởng quá lâu lại gây hại kinh khủng với cậu. Nặc Thanh hiện tại thực sự là tàn tạ không chịu nổi, nếu không phải do cái thể chất hồi phục nhanh tới bất thường giúp đỡ, có khi Nặc Thanh đã ngất đi lúc nào rồi chả biết ấy chứ.

Cái này có gọi là tự vác gậy đập lưng mình, tự mình hại mình không nhỉ?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên tầm mắt Nặc Thanh lại thấy phía trước có khí tràng gì đó rất kì lạ, thế nhưng dù cậu có nghi ngờ phía trước có nguy hiểm thì cũng không thể làm gì khác. Chẳng lẽ lại quay đầu nhào vô miệng nhỏ Charybdis phía sau?!

Thế là Nặc Thanh ôm chặt Cửu Nhất, căng da đầu chạy về phía trước. Và rồi...cậu nhìn thấy...Yến Hàn!!!

Nặc Thanh hai mắt mở to, vui vẻ kêu lên:

"A Yến!"

Yến Hàn quay đầu về phía cậu, hai mắt tím sẫm cong cong, sau đó lao về phía cậu.

Lúc Nặc Thanh chuẩn bị nhào vào người y, cậu đột nhiên nhận ra rằng...có một thanh kiếm đang cắm trên ngực mình.

Còn kẻ cầm kiếm lại là Yến Hàn mà cậu hằng chờ đợi.

_________________

Fam:

:]]

Come back rồi đây~~