Chương 44: Hội sở buôn trẻ con (9)

Ánh năng dịu dàng soi chiếu xuống cây đại cổ thụ không biết đã có từ bao giờ trong sân viện, xuyên qua kẽ hở của những tán lá dày đặc xanh mướt, tinh nghịch nhảy lên người thân ảnh thiếu niên đang ngồi trên ghế đá.

Thiếu niên an tĩnh mà ngồi trên ghế, hai cổ tay trắng nõn mà tinh tế lộ ra sau ống áo bào đỏ thẫm đang nâng một quyển sách thật dày. Ngoài bìa sách ghi sáu chữ "Bách khoa lịch sử đại lục.”

Nặc Thanh rũ rũ mi mắt chăm chú mà đọc sách, qua một lát ngón tay lại lật sang trang mới.

Trong sách ghi:

"Đại lục Long Thần ban đầu chia làm năm châu lục, sau khi Châu lục Hải Thần xuất hiện, đã tăng lên thành sáu.

Đại lục Long Thần có tổng tất cả là 273 quốc gia, gồm 263 quốc gia được chia làm 35 [ngành sinh học] riêng biệt, và 10 đại cường quốc là tổng của tất cả các ngành."

Thực ra cách gọi ngành sinh học là nói theo lối hiểu của Nặc Thanh, chứ thực ra trong sách ghi cái gì cậu cũng không rõ nữa.

Thế nhưng không khó để cậu nhận ra, cách phân chia các giới sinh học của thế giới này cũng giống như Trái Đất. Cũng là động vật, thực vật, nấm, động vật nguyên sinh và động vật khởi sinh.

Nhưng đến cách phân chia ngành sinh vật nó lại quẹo sang hướng khác. Các nhà khoa học của Đại lục Long Thần cũng phân chia năm giới thành 35 ngành khác nhau. Thế nhưng lại không phải 35 ngành sinh vật vốn có như ở Trái Đất.

Ví dụ như từ Giới động vật chia thành các nhánh như Điểu Nhân, Hùng Nhân, Sài Nhân, Hải Nhân....

Và đặc biệt, cậu để ý hai giới cuối cùng là giới khởi sinh và giới nguyên sinh lại có thông tin rất ít ỏi.

Nếu như đã học qua thì ít nhất tất cả mọi người trên Trái Đất đều biết Giới khởi sinh là những sinh vật nhỏ bé có kích thước hiển vi, xuất hiện hơn ba tỷ rưỡi năm trước thế kỉ XXI, chúng có mặt ở khắp mọi nơi và có rất nhiều vai trò. Thế nhưng vai trò mà cậu nhớ nhất thì chúng chính là đối tượng nghiên cứu của di truyền học.

Tìm hiểu sâu và kĩ hơn về nó thì có nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà phần lớn thì Nặc Thanh rất không muốn nhớ lại.

Vấn đề ở đây chính là, đại lục Long Thần không có bất cứ một thông tin gì về giới khởi sinh! Nó chỉ có mỗi một cái tên gọi và phân loại, còn về phần các nhánh của nó thì...hết rồi.

Ngay cả giới nguyên sinh cũng y chang, chỉ có một cái tên còn lại là một mảnh trống không.

Điều này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là do các nhà khoa học ở đây thực sự không tìm được bất kì một cá thể nào của hai giới này nên thông tin của nó mới trống không?

Vậy thì lại xuất hiện một nghịch lý.

Nếu thật sự không tìm được bất kì cá thể nào của giới khởi sinh và giới nguyên sinh thì tại sao lại có tên của hai giới này xuất hiện?

Theo quy luật thường thấy thì khi đưa ra một phát hiện mới hay một định lí nào đó, người phát hiện ra nó phải biết về nó rất kĩ càng và phải chứng minh nó cho công chúng tin tưởng thì phát minh/ định lí đó mới được công nhận.

Làm sao lại có chuyện không biết gì về giới khởi sinh và nguyên sinh mà chúng lại được cả thế giới công nhận được?

Đổi một vấn đề khác, nếu các nhà khoa học của Long thần đại lục thật sự không biết gì về sinh vật của hai giới này thì ai đã là người chia ra cấu trúc năm giới sinh vật cho nó?

Nặc Thanh đột nhiên có một suy đoán kinh người, thế nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu muốn chứng thực suy đoán của mình, cậu cần phải tìm được những người đã đặt ra cấu trúc phân loại sinh học này mới được.

"Thanh Thanh."

Giọng nói quen thuộc với cậu kéo hồn cậu trở về, Nặc Thanh bất mãn, quay sang nói với nam nhân đang ôm cậu:

"Đừng gọi ta là Thương Thương* chứ."

Yến Hàn cong môi cười, hôn cái chóc lên miệng Nặc Thanh làm cậu ngẩn người, sau đó hai vành tai lẫn cái cổ cậu dần nhiễm lên một màu mận chín. Cậu giãy dụa muốn tránh ra, lại không quên hô một tiếng:

"YẾN YẾN!"

Kể từ lúc Nặc Thanh được y đánh thức khỏi sự tự ti và sợ hãi đối với thân phận Nhân Loại của mình, Nặc Thanh vốn dĩ đã ỷ lại vào y càng trở nên tùy ý hơn.

Đã một tháng trôi qua sau chuyện của hội sở lúc trước, tình cảm giữa Yến Hàn và cậu có thể nói là tăng lên vùn vụt. Yến Hàn không biết học ở đâu bí kĩ cua crush mà trở nên vô cùng lợi hại.

Vốn dĩ một tháng trước, có lúc Nặc Thanh trêu chọc y một chút thì vành tai ai đó đã đỏ ửng, ví dụ như một lần nọ y vừa tắm xong chẳng hạn.

Mỹ nam thân cao hơn mét chín, chân dài, eo thon, vai rộng lại khoác lên người mỗi một lớp áo trong mỏng, mở rộng vạt áo trước ngực, để lộ hàng cơ bắp mượt mà tuyệt mỹ, tràn đầy sức mạnh.

Do y vừa tắm xong nên tóc chưa khô, từng giọt nước chảy từ mái tóc dài trượt xuống cơ ngực săn chắc của y, dần lướt xuống khối cơ bụng rồi ẩn vào khu vực nào đó phía dưới.

Cảnh này đúng thật là làm Nặc Thanh thẳng - như - nhang - muỗi nhìn mà chảy nước miếng ba thước. Không nhịn được mà lon ton chạy tới sờ mó mấy cái. Rồi lại không nhịn được mà than thở:

"Cơ ngực của ngài đẹp lắm đó. Sờ rất thích tay."

Lúc đó phải nói là tai Yến Hàn đỏ ửng lên luôn, trông hơi bị đáng yêu!

Yến Hàn ghì chặt tay ngăn cậu giãy dụa mà trốn đi mất. Nhìn vẻ mặt vừa tức vừa hoài niệm của ai kia, Yến Hàn ngay lập tức hiểu cậu đang nhớ về chuyện gì, hai mắt tím thẫm thâm thúy lại nghiền ngẫm.

Lần bị Nặc Thanh sờ cơ bụng và trêu chọc đó thật sự khiến y trải qua cảm xúc lạ lẫm mang tên [ngượng]. Thế nhưng cậu vẫn chưa nói hết diễn biến phía sau.

Khi bị Nặc Thanh trêu chọc, ngay sau đó, Yến Hàn đã quyết định ăn người nào đó cái đã rồi ngượng sau cũng được.

Lần đó y chỉ cần một chút nữa là đã ăn được người vào trong bụng, không ngờ cuối cùng lại để cúc đến miệng còn chạy mất. Nguyên nhân chính là Sở Chiến tìm hiểu được một thông tin quan trọng về hội sở, quan trọng đến mức chưa gõ cửa đã xông vào bẩm báo.

Sau đó, Nặc Thanh thuận lí thành chương ôm quần áo chạy mất.

Nghĩ vậy, Yến Hàn lại nhìn cậu, hầu kết khẽ nhúc nhích, cổ họng lại khát khô. Không chần chờ mà lại cúi đầu xuống hôn cậu thêm một trận.

Nghĩ tới bé con có vẻ rất thích cơ thể của mình, Yến Hàn tâm tình thật tốt mà mài nghiến cánh môi thơm, lưỡi lại theo khe hở giữa đôi môi đỏ au chui vào, tận sức mà thưởng thức vị ngọt bên trong.

Trên môi trong miệng đều là một mảnh tê dại, Nặc Thanh hoàn hồn khỏi cơ ngực cơ bụng trong kí ức, vội đưa hai tay đẩy cả người y ra.

Yến Hàn thấy cậu lại cự tuyệt, lông mày nhíu lại, cũng không phải là thấy không vui, chỉ đơn giản khom người áp chế bé chuột nhỏ nhà mình.

Thân hình cao lớn của y đè trên người cậu, ngăn cản bé con giãy dụa chạy mất. Một tay y nắm chặt hai tay cậu, trói ra sau lưng. Bế cả người cậu lên đùi mình, một tay lại nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ngẩng lên, sau đó y cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn vừa xong, Nặc Thanh nhũn người tê liệt ngồi trong ngực Yến Hàn, chỉ có thể dựa vào y chống đỡ cho mình không té sấp mặt.

Thiếu niên bị ánh mắt trời nóng nực chiếu lên mặt hun đến đỏ bừng. Vì vừa bị hôn một trận nên khóe mắt đỏ bừng ướŧ áŧ, ánh mắt mờ màng mang theo bảy phần hồn nhiên ba phần mị hoặc tạo nên một vẻ đẹp vô cùng mê người.

Nặc Thanh bị hôn đến mức người nhũn như một bãi chuột mềm mại, thế nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ khí thế trừng y một cái. Đừng nghĩ cao mà ngon nhé! Đừng nghĩ dáng người mlem mà tưởng mình ngon nhé!

Ừ...trông ngon thật mà.

Nặc Thanh lắc đầu, đẩy cái suy nghĩ trong đầu mình chim cút ra ngoài, kiên quyết không chịu chấp nhận sự thật rằng mình sẽ nằm dưới.

Cậu bây giờ mới mười bảy tuổi, còn cao lên được! Từ giờ đến lúc đó, cậu sẽ chăm chỉ luyện tập, kiểu gì dáng người cậu cũng sẽ đô và ngon hơn Yến Hàn cho coi!

Nặc Thanh hứng chí bừng bừng mà nghĩ đến tương lai mình áp Yến Hàn xuống giường, lấy tư thái cuồng bá khốc huyễn mà nói:

"Ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ đi, kĩ thuật ta rất tốt."

Hí hí hí.

Nặc Thanh cười thầm trong lòng, nghĩ đã thấy tương lai quá đẹp!

"Em có muốn gặp mấy đứa bé Hải Nhân lúc trước không?"

Nặc Thanh bị câu nói của y làm cho sửng sốt: "Cái gì cơ? Ta có thể tới hội sở thăm mấy bé sao?"

Yến Hàn nét mặt ôn hòa: "Không phải, hội sở vừa tổ chức một cuộc bán đấu giá mới vào hai ngày trước, ta đã cho người tới và đấu giá rồi. Trong mấy đứa trẻ được đem về có ba đứa là Hải Nhân. Lúc trước em có nói chuyện với một trong ba đứa đó."

Có cả đứa nhóc bị y biến bể thành màu đen nữa.

Nặc Thanh rất hưng phấn và vui vẻ, cầm tay y nói muốn đi xem mấy đứa bé.

"Ta muốn đi xem mấy đứa trẻ được mang về. Gọi cả Lam Uyên nữa, xem xem coi có em trai của bé trong ba đứa trẻ Hải Nhân đó hay không. Lúc trước em trai cô bé dẫn ta tới đường hầm đi vào hội sở xong là chạy đi đâu mất luôn, ta cũng không thấy nó có mặt trong đám bể kính thủy tinh ở căn phòng ngầm kia. Ta sợ bé bị đám người hội sở bắt lại rồi quá, haiz."

Lam Uyên chính là cô bé Dị Nhân Hải Nhân lúc trước Nặc Thanh đưa về từ hội sở. Sở dĩ lúc ấy Nặc Thanh cảm thấy cô bé quen mắt là do cậu đã gặp em trai song sinh của cô. Chính là đứa bé trai Nặc Thanh đã cứu ở chợ nô ɭệ. Em trai cô bé tên là Lam Hiên.

Lam Hiên sau khi dẫn cậu tới cánh cửa rỉ sắt trong con hẻm nhỏ là đã biến mất, sau khi trở về từ hội sở, Lam Uyên có nhờ Nặc Thanh giúp cô bé tìm em trai và tất nhiên là Nặc Thanh rất sẵn lòng.

Thế nhưng dù nhận được sự giúp đỡ của Yến Hàn để tìm kiếm thì đứa nhóc vẫn bặt vô âm tín.

Nặc Thanh rất lo lắng Lam Hiên đã bị hội sở bắt lại. Bởi theo lời của Lam Uyên, có thể Lam Hiên là Long Tử.

Bấy giờ Nặc Thanh mới biết, ngoại trừ Bán Thú Nhân ngay từ khi sinh ra đã có những đặc điểm ngoại hình chủng tộc thì ba tầng lớp bên trên cần phải qua 8 tuổi mới có thể biết được là thuộc tầng lớp nào. Bởi chỉ khi đến tám tuổi, những đứa bé đó mới hấp thụ đủ lượng Long khí để tiến hành việc phân hóa. Tài năng càng cao, kết quả phân hóa càng cao.

Ngoài ra cũng có một cách để dự đoán một đứa trẻ sẽ phân hóa thành tầng lớp nào. Đó chính là dựa vào cha mẹ của chúng. Nếu giải thích theo cách hiện đại của Trái Đất thì chính là dựa vào di truyền học. Cha mẹ là Long Tử, khả năng di truyền gien mạnh mẽ cho con cái là rất lớn.

Lam Uyên đã chín tuổi, nghĩa là đã có thể kiểm tra ra cô bé là Dị Nhân bởi cô bé đã phân hóa. Thế nhưng Lam Hiên chỉ mới sáu tuổi, làm sao hội sở có thể biết được nhóc là Long tử?

Hỏi Lam Uyên thì cô bé nói cô chỉ nghe được lời của đám người hội sở nói mà thôi.

Bọn họ nói Lam Hiên là hàng Thượng phẩm và chia cô bé vào hàng Trung phẩm. Cô bé biết mình là Dị Nhân, từ đó cô bé nghĩ nếu mình là Dị Nhân mà gọi là hàng Trung phẩm vậy chẳng phải hàng Thượng phẩm sẽ là Long Tử hay sao?

Nặc Thanh khi nghe lời cô bé nói đã lập tức nói lại cho Yến Hàn, và Nặc Thanh vẫn còn nhớ, biểu tình khi ấy của Yến Hàn khá là nghiêm túc.

Y nói với cậu rằng: "Có thể có một loài tiến hóa mới đã xuất hiện."

Và Nặc Thanh hiểu ý y ngay lập tức. Loài tiến hóa mới xuất hiện, tương đương với việc có một loại năng lực dòng dõi mới xuất hiện. Theo tình hình hiện tại, có hơn 60% cho thấy loại năng lực mới đó có khả năng kiểm tra được một đứa trẻ sẽ trở thành tầng lớp nào trước khi chúng phân hóa.

Và loài tiến hóa mới này, có lẽ đã trở thành một nhân tố góp tay vào tội ác sâu bên trong hội sở.

Nặc Thanh dù vẫn chưa suy đoán được mục đích của hội sở này là gì, thế nhưng cậu chắc chắn nó không đơn giản là vì tiền.

Bắt cóc trẻ con Long Tử chỉ vì tiền, thật sự quá phi lí.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, hai lông mày của em sắp xoắn lại với nhau rồi kìa. Ta đã liên hệ với Vọng thương đế, thư trả lời đã tới tay ta. Triều đình sẽ phái một lực lượng Long ẩn vệ tới giúp chúng ta điều tra vụ việc này. Em không cần phải lo lắng quá đâu."

Yến Hàn đưa tay miết hai đầu lông mày cho Nặc Thanh, sau đó dẫn cậu tới hậu viện.

Nặc Thanh kệ y cầm tay mình kéo đi, trong lòng lại tò mò về Vọng Thương đế trong lời Yến Hàn.

Vọng Thương đế, đế hiệu thật kì lạ.

_______________

Fam:

[*] Động vật, thực vật, nấm, động vật nguyên sinh và động vật khởi sinh: đây là cách phân chia giới sinh học lấy theo tài liệu ở Anh và Australia, chia thành 5 giới.

Còn hai cách phân chia giới khác nữa, Fam không nói ở đây, tất cả đã có Mr. Google.

[*] Thương Thương: tên của Nặc Thanh (匿錆) có một chữ Thanh, Fam đã tham khảo phiên âm tiếng Nôm của chữ này 錆.

Từ này trong tiếng Nôm của nước mình có phiên âm là "thương", nghĩa là kiếm. Thế nhưng nó cũng có một phiên âm khác đó là "thanh.”

Yến Hàn đọc là Thanh Thanh, nhưng bé đã nghe nhầm và tưởng rằng Yến Hàn đang gọi mình là Thương Thương => Kiếm Kiếm.

Chữ này là Nặc 匿, nghĩa là nặc danh, ẩn náu. Fam đặt tên bé là Nặc Thanh với ngụ ý là thanh gươm ẩn mình trong vỏ. Mọi người đọc tên là Thanh Thanh nghe nó tinh tế nhẹ nhàng ha, nhưng mà Nặc Thanh là một thanh kiếm sắc mà, cậu ấy chỉ đang ẩn đi sự sắc bén của mình thôi.

Nói vậy chứ lúc đầu Fam tính lấy luôn phiên âm tiếng Trung cho khỏe, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đây là truyện người mình thì mình lấy tiếng nước mình, vậy là tui đi tìm hiểu chữ Nôm. Quanh co lòng vòng cũng miễn cưỡng ghép được cái tên hay hay mà nó có ý nghĩa.

Nếu có cao nhân nào giỏi tiếng Nôm đọc thấy nó bị sai thì cũng nhẹ nhàng góp ý thôi nha, đừng nặng lời, Fam tim thủy tinh là nó bị nát á.