Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Hamster, Tôi Rơi Vào Tay Của Bạo Quân

Chương 33: Ngọc kí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Nặc Thanh tỉnh lại trong mơ hồ. Hai tay thì đau nhức và nặng như đang đeo chì. Là hậu dư chấn sau vụ làm quá nhiều thạch ngày hôm qua đây mà. Mà đêm qua đúng là cậu quên mất vụ phải làm thả lỏng cơ sau khi hoạt động nhiều.

Nhấc cái cơ thể nặng trình trịch ngồi dậy, đập vào mắt Nặc Thanh chính là Yến Hàn đang ngồi ở bàn trà đối diện.

Nặc Thanh ngơ ngác nhìn y, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cậu không nhìn lầm nha, trời sáng tới mông rồi kìa. Hôm nay đùi vàng không tới giảng đường dạy học hả?

Như nhận ra thắc mắc của Nặc Thanh, người nam nhân chậm rãi đứng dậy tiến tới gần cậu:

“Ta nghe nói ngươi đã đưa ra một kế hoạch thú vị cho Minh Yên.”

Nặc Thanh tính rút cánh tay đang bị y nắm chặt ra, nhưng khi nhận thấy y đang xoa nắn cho mình, cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên.

“Không cần phải phiền ngài như vậy đâu.”

Yến Hàn nhìn bé chuột nào đó miệng thì nói không cần nhưng thân thể thì rất thành thật hưởng thụ, khẽ cười.

Cuối cùng, Nặc Thanh không những ngồi yên cho Yến Hàn mát xa cho mình, mà còn ngồi ngoan để y mặc quần áo cho mình.

Nặc Thanh nhìn người nam nhân dịu dàng đang thắt đai áo lại cho mình mà âm thầm đỏ mặt, cảm thấy lúc trước cậu đúng là nước vô não nên mới mủi lòng đồng ý cho y thay quần áo giúp mình.

Vốn dĩ lúc đầu cậu đã từ chối lời đề nghị vô lý và xấu hổ đó. Thân là một đại nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như cậu thì làm sao có thể đồng ý để cho một nam nhân khác giúp mình thay quần áo được, cậu cũng có tay có chân kia mà.

Ai đó đã hoàn toàn quên mất trước kia có một con chuột bị người ta bồng bế đi khắp nơi mà vẫn vô cùng sung sướиɠ hài lòng. Hoàn toàn quên rằng nó là một nam nhân....ừm, một nam chuột đầu đội trời chân đạp đất, có tay có chân đàng hoàng.

Quay lại vấn đề cũ, vốn dĩ Nặc Thanh vẫn khăng khăng một mực muốn tự mình thay đồ, thế nhưng khi cầm lên bộ trang phục với tận năm lớp và mười mấy phụ kiện khác nhau, Nặc Thanh im lặng, ngoan ngoãn đứng yên để cho ai kia mặc y phục giúp mình.

Yến Hàn nhìn nét mặt khổ não và xấu hổ của cậu, lại âm thầm sờ sờ vòng eo thon gọn mềm mại, im lặng cho Sở Chiến đứng nghiêm bên ngoài một ánh mắt tán thưởng.

Sở Chiến - người đã thay đổi bộ trang phục từ 3 lớp và 4 món phụ kiện lên thành 5 lớp và 11 món phụ kiện: “....”

Khi nhận được ánh mắt khen ngợi của Vương, tư thế đã vô cùng thẳng vô cùng nghiêm của hắn càng chuẩn mực hơn nữa, vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc như một hộ vệ ưu tú.

Nhưng ai biết trong lòng vị Sở nào đó đã vui vẻ và hãnh diện đến nở hoa, tung ta tung tăng chơi đùa vần vò với linh hồn đang bắt đầu có xu hướng bay ra ngoài của mình.

Linh hồn của Sở Chiến: “...Ta cần phải cách ly tên chủ nhân hết ngu bờ o huyền bò lại tới động kinh tâm thần phân liệt này ngay lập tức!!!!"

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ từ đầu đến mông của Yến Hàn, Nặc Thanh đã mặc xong bộ y phục rườm rà nhưng hết sức sang quý lên người.

Ngắm nghía thành quả của mình một phen, trong mắt của Yến Hàn lóe lên một tia yêu thích không dễ phát giác.

Thiếu niên với làn da trắng như phát sáng, khuôn mặt còn hơi mang nét bầu bĩnh ngây thơ của trẻ con, phối hợp với đôi mắt to tròn đen láy long lanh càng giống như một vật nhỏ vô hại mà đáng yêu, khiến người nhìn chỉ muốn phát cuồng vì cậu.

Thiếu niên mặc một chiếc áo bào đỏ thẫm với họa tiết hoa Lan in chìm, tay áo thêu viền vàng bọc lấy cổ tay trắng muốt nõn nà như ngọc. Đôi chân trần nhỏ nhắn được che dấu sau đôi tất trắng làm từ giao tiêu Đông Hải, trên mắt cá chân còn treo một vòng lục lạc bằng vàng tinh xảo. Mỗi bước đi của thiếu niên đều mang theo tiếng đinh đang vui tai, cũng dễ dàng giúp người khác định vị được vị trí của cậu.

Mái tóc cậu hơi dài, lại do Yến Hàn chưa bao giờ búi tóc cho ai thành ra kĩ thuật hơi kém, đành phải buộc tùy tiện để ra sau lưng cậu. Vài sợi tóc tinh nghịch còn rơi xuống khóe mắt mà chơi đùa, khiến cậu không nhịn được mà nhắm tịt một mắt lại, mắt bên kia hiện lên chút phiền não.

Nặc Thanh thấy cực kì lười, ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Thế là dưới cái nhìn chằm của Yến Hàn, cậu khẽ chu chu đôi môi phấn nộn, phổi phù một cái lên mấy sợi tóc hư hỏng ham chơi với ý đồ muốn chúng ngoan ngoãn trở về đúng vị trí. Ai dè hành động của cậu đúng là có khiến chúng bay lên phất phơ giữa không trung thật, nhưng sau đó chúng lại đáp xuống ở chỗ cũ.

Nặc Thanh: “.....”

Yến Hàn: “......”

Y có hơi khát nước.

***

Trên phố xá đông đúc phồn vinh của Việt Ngân thành, người dân đã bắt đầu một ngày bận rộn mà nhộn nhịp của mình. Hai bên đường Việt Ngân bày đầy các gánh hàng rong, các cửa hiệu, tiệm tạp hóa, cửa hàng, tửu lâu.... cũng mở cửa, phô ra những sản phẩm đa dạng thiên kì bách lạ, muôn màu muôn vẻ.

Trên con đường đông nghìn nghịt đó lại bỗng dưng xuất hiện một chỗ trống khá rộng cách biệt với dòng người xung quanh. Ở đó chỉ có hai thân ảnh một đỏ một trắng đang rảo bước.

Dựa vào độ cong của vòng một, bước đầu phán đoán rằng hai vị này là nam. Nam nhân mặc áo bào màu trắng trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ bạch ngọc, để lộ một nửa khuôn mặt với vẻ đẹp yêu nghiệt. Còn thân ảnh thấp hơn thì mặc một bộ y phục đỏ tươi xinh đẹp, nhưng lại mang đấu bồng che khuất cả khuôn mặt lẫn cơ thể. Tuy nhiên, dựa vào giọng nói thanh thúy trong trẻo đó, không khó để đoán ra đây là một thiếu niên rất trẻ tuổi.

Nặc Thanh cũng hiểu lí do tại sao những người xung quanh né hai người họ như né ôn dịch. Cả cái Việt Ngân thành này đều biết rõ rằng, mắt tím tóc đen, mang mặt nạ bạch ngọc thì chỉ có mỗi một người tên là Yến Hàn, gọi là Yến Vương mà thôi. Cậu chắc rằng không có ai ngu đến nỗi dám giả danh vị này đâu, nếu không muốn chết sớm.

Lè lưỡi liếʍ cây kẹo hồ lô sơn tra trên tay, Nặc Thanh cong tít mắt kéo Yến Hàn đi tới cửa hàng Ngọc kí trong lời cô hầu nữ.

Đừng tò mò tại sao Nặc Thanh lại bắt đầu hết sợ Yến Hàn, còn dám kéo tay y đi loạn khắp nơi. Có lẽ thật sự giống như Yến Hàn đã từng nói cậu [được sủng mà kiêu], Nặc Thanh dưới sự thỏa hiệp, chiều chuộng và chăm sóc của y bao lâu nay cuối cùng đã khôi phục lại hình thức ở chung như mới đầu.

Nặc Thanh dù không biết lời xin lỗi lúc trước của Yến Hàn có bao phần thật giả. Thế nhưng Nặc Thanh tin rằng y sẽ không vô duyên vô cớ mà hạ thấp con người của mình. Nên nhớ rằng Yến Hàn là Long Tử - tầng lớp chí cao vô thượng ở thế giới này. Khỏi phải nói lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mấy vị Long Tử này phải cao ngất ngưỡng đến mức nào.

Ấy thế mà Yến Hàn lại có thể hạ mình nói lời xin lỗi với cậu, người mà theo Sở Chiến là một con động vật nhỏ hạ đẳng mới tiến hóa thành hình người.

Chính vì lẽ đó, dù không biết Yến Hàn có thật sự là người tốt hay không, nhưng chỉ dựa vào mỗi việc vì muốn giữ cậu lại mà cúi mình xin lỗi này của y thôi là đã đủ để Nặc Thanh tha thứ cho y.

Chưa kể bây giờ cậu và y là đối tác, ỷ lại vào đùi vàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa [*] mà!

Yến Hàn thong thả dùng đôi chân dài đi phía sau, tùy ý để cậu kéo y chạy lung tung khắp nơi. Cứ mỗi khi tầm mắt cậu dừng ở một vật nào đó quá 5 giây, thì chỉ cần chớp mắt cái vật đó đã đến trước mặt cậu. Thật may những gì bé con này hứng thú đều là đồ ăn, thế nên cứ mua xong là vào bụng cậu tất, không cần phải xách nách nặng nề.

Vừa nghĩ vậy, Yến Hàn đã thấy bé con của y nhìn chằm chằm vào bánh bao chiên nhân thịt ở một quầy hàng bên đường mà chảy nước miếng. Đừng hỏi vì sao y có thể nhìn xuyên qua đấu bồng để có thể thấy cậu đang chảy nước miếng, đơn giản là vì vết nước đó thấm cả sang vải của đấu bồng mà thôi.

Mặt trời bắt đầu trở nên chói chang hơn, Nặc Thanh nheo mắt nhìn mặt trời trên cao, cuối cùng vẫn không thể dựa vào vị trí của nó để phán đoán thời gian, đành đưa mắt sang nhìn Yến Hàn cầu cứu.

"Bây giờ là giờ Tỵ ba khắc.” - Đây là đáp án của Yến Hàn.

Giờ Tỵ 3 khắc, tức là 9 giờ 45 phút. Nhờ vào cách phân chia thời gian này, Nặc Thanh một lần nữa củng cố được phán đoán của mình về giai đoạn phát triển ở thế giới này.

Ngày xưa ở thế giới của cậu, một khắc được quy ước bằng 2 giờ 20 phút. Mãi cho đến triều Nguyễn năm 1802 mới bắt đầu tính một khắc là 15 phút.

Mà thời điểm chế độ tư sản dần chu du ra toàn thế giới chính là vào cuối thế kỉ mười tám, cũng chính là giai đoạn đầu năm 1800.

Vì lẽ đó, dựa vào sự biến động mạnh mẽ của tiền tệ và cách tính thời gian này, Nặc Thanh cơ bản xác định giai đoạn hiện tại của đại lục Long Thần chính là khoảng cuối thế kỉ XVIII hoặc đầu thế kỉ XIX ở thế giới cậu.

Mà thế kỉ XVIII, thế kỉ XIX, chính là thời đại của vũ khí nóng.

Yến Hàn thấy tâm trạng của Nặc Thanh chợt trở nên vui vẻ lạ thường thì cũng thoáng cong môi. Dù không biết lí do cậu vui như vậy, nhưng mà y thấy cậu vui thì tâm tình cũng dần trở nên tốt hơn nhiều.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Gạt chuyện súng ống ra khỏi đầu, Nặc Thanh búng tay một cái, đáp lời y:

"Ngọc kí, tới đó mua đồ trang điểm về làm đẹp nha."

***

Ngọc kí là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Việt Ngân thành, có rất nhiều chi nhánh ở các huyện nhỏ khác.

Nơi này nổi tiếng ở chỗ bán nhiều sản phẩm làm đẹp chất lượng, đồ trang điểm, son môi, phấn mặt và kem dưỡng da...

Có nhiều người gọi Ngọc kí với cái tên: Thiên đường của nữ nhân.

Cái danh hiệu bá khí như thế đủ để hiểu dòng khách vào đây mỗi ngày đông như nào. Đã thế, cửa hàng Ngọc kí ở Việt Ngân thành còn nằm ngay tại khu náo nhiệt nhất của đường Việt Ngân. Không đông đúc mới chính là chuyện lạ.

Hôm nay, Ngọc kí thậm chí còn đông đúc hơn ngày bình thường, nhưng cũng trật tự hơn ngày bình thường. Bởi vì....

Có một nhân vật hết sức nổi tiếng, quyền lực và là tình lang trong mộng của vô số cô nương đã tới đây.

Chính là Yến Vương, Yến Hàn.

Còn thiếu niên bên cạnh y....

Xin lỗi, bọn họ không có hứng thú với người hầu.

Không thể trách bọn họ mắt chó nhìn người, bởi Nặc Thanh che hết toàn bộ khuôn mặt, ngay cả lớp lụa đỏ làm quần áo cũng bị đấu bồng rộng lớn che khuất, chỉ đơn giản nhận ra đó là bộ đồ màu đỏ, còn lại thì không biết đó là chất vải gì.

Mà người hầu ở Việt Ngân thành phần lớn được thống nhất phát một bộ đồ màu đỏ bằng vải thô.

Thêm cả vào ngày thường, thỉnh thoảng cũng có một số người hầu cũng che kín cả người như Nặc Thanh đi theo Yến Hàn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thế nên những nữ nhân này nhận nhầm cũng không oan.

Nặc Thanh - bị nhận thành người hầu còn không biết địa vị bản thân trong mắt đám nữ nhân ở đây đã rơi rớt đến mức nào, cậu đang chăm chú quan sát vào những sản phẩm trưng bày trong cửa hàng.

Sau đó cậu rút ra một kết luận có thể coi là tin xấu với cậu - Ngọc kí có bán sữa rửa mặt. Chưa kể hệ thống sản phẩm của nó cũng rất đa dạng.

Chà, có vẻ căng rồi đây. Sản phẩm của cậu còn chưa ra đời mà đã có một đối thủ cực kì nặng kí chờ sẵn ở phía trước rồi.

________________________

Đăng: 5/8/2022.

Sửa lỗi: 10/9/2023.

Đã chỉnh sửa: 27/03/2024.
« Chương TrướcChương Tiếp »